Bánh Sữa Mềm Trên Đầu Tay Cậu Nhỏ
Nhà của Dương Tuấn Kha, sau khi ăn uống no nê, nói chuyện tâm sự cùng nhau, ông bà Dương đã lên phòng nghỉ ngơi tầm này đã hơn 9h tối.
Tuấn Kha thì ở phòng làm việc xử lý một số công việc tại công ty, nhìn màn hình máy tính một hồi lâu mắt anh có chút mỏi, anh nhíu mày hai mắt nhắt lại mở ra, anh dừng tay không nhìn vào máy tính nữa mà nhìn xung quanh thư giãn đôi mắt.
Lúc này Kiều Hạnh vừa mới tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ pijama ngắn đùi có họa tiếc doremon, chân mang dép bông đi tới trước cửa trên tay còn cầm theo một ly chanh mật ong nóng cô gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa anh đáp lại : " Vào đi "
Cô mở cửa bước vào, nhìn anh đang dựa người trên ghế mắt nhắm lại nhìn có vẻ đang mệt mỏi, bước chân ngày càng lại gần anh mở mắt nhìn thấy người đến là Kiều Hạnh tự nhiên cái anh tỉnh ngang dựng người ngồi thẳng lại.
Dương Tuấn Kha mỉm cười dang hai tay ra ngụ ý muốn bảo Kiều Hạnh mau lại đây để anh ôm.
Cô đặt ly nước trên bàn rồi bước đến bên anh, anh ôm lấy eo cô ngẩn mặt lên nhìn rồi cười cười.
Kiều Hạnh lo lắng đưa tay ôm lấy khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của anh rồi nhẹ nhàng nói.
" Tuấn Kha anh mệt mỏi lắm có phải không? "
" Xem mặt anh nó hiện lên hai chữ mệt mỏi kìa, công ty không ổn hay là có chuyện gì nói em biết, dù em có thể không giúp gì được nhưng mà nói ra sẽ đỡ hơn anh đừng có chuyện gì cũng giữ một mình.
Em không vui đâu anh là bạn trai của em là người em yêu mà "
Dương Tuấn Kha mắt nhắm mắt mở không vôi đáp lời cô, anh kéo cô lại gần mình hơn đem mặt mình áp vào người cô.
Thực sự anh đang mệt mỏi, cũng may bây giờ có cô bé của anh bên cạnh anh có thể dựa dẫm vào để anh ôm bé một lúc sẽ ổn hơn thôi.
Lúc trước làm gì anh cũng chỉ có một mình bao nhiêu áp lực mệt mõi nó khiến anh đau đầu khó chịu nhưng anh chỉ biết ngồi một mình tự vượt qua.
Vì anh là con trai là đàn ông đâu có thể gặp khó khăn hay mệt mỏi áp lực là than trách hay khóc lóc, anh phải cố gắng chịu đựng muốn thành công như hôm nay anh đã phải đánh đổi rất nhiều.
Từ hai bàn tay trắng về nước lập nghiệp, từ con số 0 một tay anh gây dựng lên công ty ngày hôm nay.
Anh muốn chứng minh cho ba mẹ biết là anh có thể bằng sức mình không cần sự trợ giúp từ gia đình mới có thể thành công.
Mới đầu anh cũng như bao người lập nghiệp khác phải chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư tìm nguồn hợp tác, hạ mình cúi đầu để thuyết phục khách hàng quan trọng, có những bữa anh phải uống rượu tiếp khách hàng đến mức dạ dày bị tổn thương phải nằm viện.
Thành công không phải ngày một ngày hai mà có để có sự nghiệp ổn định như ngày hôm nay anh đã cố gắng nổ lực rất nhiều.
" Anh quả thật đang mệt mỏi nhưng may mà đã có em ở đây, cho anh ôm em một lát nhé "
Cô lặng người giọng anh nói ra có chút nặng nề, Kiều Hạnh xót lòng đứng im để anh ôm mình.
Qua một lúc anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, Kiều Hạnh đem ly nước cho anh muốn anh uống.
" Em có pha mật ong với chanh còn ấm đó anh uống đi lúc nãy anh uống nhiều rượu nên uống cái này vào sẽ giúp giải rượu ấy "
" Cảm ơn bé, anh uống ngay đây "
Anh vui vẻ cầm lấy mà uống lấy.
" Giờ cũng hơn 10h rồi anh còn làm việc nữa không? "
" Vẫn còn, em về phòng ngủ trước đi không cần đợi anh "
Kiều Hạnh không nói gì chỉ quay lưng đi tới một góc xách cái ghế đi lại bàn đặt xuống ngồi bên cạnh anh.
Anh ngẩn người nhìn cô, lúc này cô mới lên tiếng nói.
" Anh nhìn em làm gì, anh làm việc đi mặc kệ em "
" Em không về ngủ đi, anh làm việc sẽ lâu mới xong em sẽ buồn ngủ đó, sáng mai em không có học à? "
Cô nghiêng đầu đôi mày nhếch lên gương mặt làm như không hiểu gì cô nói: " Em không ngủ đâu, em đợi anh được mà anh làm việc đi đừng để ý em "
Anh lắc đầu cảm thấy bất lực, người yêu bé tuổi này của anh lúc cứng đầu đúng là không lay động nổi, anh quyết định không làm nữa tắt máy tính một cái liền rồi đứng dậy hai tay bế người cô lên đi ra khỏi phòng làm việc di chuyển về phòng ngủ.
" Anh không làm việc à, bỏ em xuống hai bác còn chưa ngủ đâu nếu hai bác thấy em biết giấu mặt ở đâu đây, anh thả em xuống "
" Không thả, em yên một chút không thì anh sẽ hôn em ngay tại đây "
Cô cứng miệng bị anh ẳm về phòng, anh thả cô xuống giường.
" Ngày mai em có học không? "
" Hả???"
Cô ngơ ngác nhìn anh, tự nhiên hỏi vậy là sao?
" Ngày mai em không có học, mà anh hỏi chi vậy? "
Dương Tuấn Kha cong môi cười, một nụ cười gian xảo, cô thấy anh quay người khóa cửa phòng lại một dự cảm không lành nó hiện lên.
" Anh....anh...muốn làm gì? "
" Em không biết? Thử rồi mà hôm qua làm gì hôm nay sẽ làm như thế "
Kiều Hạnh rùng mình tự nhiên lạnh người, chết cô rồi xác định là ngày mai đi không nổi.
" Anh tha cho em đi em vẫn còn đau..."
" Không được anh không chịu được là em không nghe lời, nên anh phải phạt ! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...