Tan học Nghi Mạch đi xuống sảnh lớn lẫn trong đám đông sinh viên nhộn nhịp một hình dáng nam cao ráo nổi bật loạt vào tầm mắt cô.
Người ấy không ai xa lạ là Châu Duật Thần, nay còn lái xe vào tận trong trường đứng đợi cô nữa chứ, Nghi Mạch vui vẻ mỉm cười đi nhanh về phía anh, bổng một giọng nói cắt ngang.
" Nghi Mạch! "
Cô nghe ai gọi mình liền quay lại nhìn người gọi cô là bạn cùng lớp Lê Hữu Phong.
Cậu ta vui vẻ đi về hướng cô trên tay cầm một bịch đồ.
" Phong? Cậu gọi mình có việc gì hả? "
" Tui có cái này muốn cho cậu "
Hữu Phong đưa túi đồ cho Nghi Mạch, trong túi đồ là bánh kẹo Nghi Mạch nhìn qua thì toàn là loại cô thích ăn.
Cô vui vẻ nhận lấy, thấy cô không từ chối mà nhận liền Lê Hữu Phong không khỏi vui trong lòng, cậu muốn nói gì đó nhưng lời chưa cất lên đã bị Châu Duật Thần từ đằng sau đi tới cắt ngang.
Anh nắm lấy tay cô, tiện thể lấy đi tui bánh kẹo trên tay cô nhìn sơ qua một lúc rồi đem trả lại cho cậu ta.
" Nếu em thích thì về anh sẽ mua cho em, không được nhận bừa đồ của người khác có biết không? "
Nghi Mạch tiếc nuối xị mặt ra tỏ vẻ không đồng tình " Đó là Phong cho em mà, anh sao không cho em nhận? Tụi em là bạn cùng lớp mà bình thường chơi với nhau rất thân anh đừng có nhỏ nhen như thế "
" Anh không có nhỏ nhen, anh chỉ là không thích em nhận đồ từ con trai khác ngoại trừ anh ra, em muốn gì anh đều có thể mua cho em "
" Xin hỏi.....anh là ai? "
Lê Hữu Phong nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, đánh giá qua vẻ bề ngoài từ ngoại hình đến khí chất đều nổi bật hơn cậu ta nhiều, nhìn cũng biết là dân kinh doanh.
Châu Duật Thần đặt ánh mắt nhìn Lê Hữu Phong một lượt rồi mới trả lời:
" Chào cậu! Tôi là bạn trai của Mạch Mạch "
Lê Hữu Phong bất ngờ vài giây rồi mới cất lời nói tiếp: " Anh là bạn trai của cậu ấy? "
" Đúng vậy! "
Hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt giao nhau tỏa ra mấy tia đối chọi.
Hạ Nghi Mạch đứng ra giải vây bầu không khí gượng gạo ấy.
" Phong để mình giới thiệu với cậu đây là Châu Duật Thần anh ấy là bạn trai của mình"
" Cậu và anh ta quen nhau lâu chưa? "
Nghi Mạch vui vẻ đáp lời " Nói xác nhận quan hệ thì mới hơn một tháng thôi, còn quen nhau thì rất lâu rồi có thể nói anh ấy cùng mình lớn lên ấy "
Nghe cô nói như vậy sắc mặt của Lê Hữu Phong trở nên thất vọng, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối trong tim như hụt hẫng đi mấy nhịp.
" Thì ra là vậy, tình cảm của hai người chắc chắn rất tốt phải không? "
" Đúng vậy, mình rất hạnh phúc.
Mình phải cố gắng lắm mới cua đỗ được anh ấy đó "
" Vậy à, nhìn hai người rất đẹp đôi "
" Hi hi cảm ơn cậu nha, mình cũng thấy vậy á"
" À tui nhớ ra mình có việc nên tui về trước nhé "
Lê Hữu Phong nói xong liền vội quay người rời đi, cô chưa kịp nói gì thêm.
" Ê....
" Sao đi vội vậy nhỉ? "
Nghi Mạch nhìn theo hướng người đi xa không hiểu gì, cô bé ngốc này không biết là người ta có ý với mình chỉ Châu Duật Thần nhìn một cái là biết.
" Em còn nhìn nữa người ta đã đi xa rồi, em sao lại ngốc thế? Không nhận ra đều gì à? "
" Có chuyện gì cần em nhận ra ư? "
Châu Duật Thần lắc đầu nắm lấy cổ tay của cô kéo tới xe mở cửa cho vào, rồi lái xe rời đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy
" Chiều nay ba mẹ về đây sao? Sao giờ hai người mới gọi nói cho con? "
" Xin lỗi con gái nhé, ba mẹ quên ấy mà già rồi lúc nhớ lúc quên "
" Vậy mấy giờ ba mẹ về tới con đi đón hai người "
" Chắc tầm khoảng 6h "
" Con với cậu sẽ đi đón hai người "
" Được, thôi mẹ cúp máy đây tới giờ lên máy bay rồi ".
" Vâng "
Cuộc gọi kết thúc cô cầm điện thoại quay sang nhìn anh, nét mặt trở nên lo lắng.
Cô biết sau đây sẽ trải qua chuyện gì đều lo lắng nhất cũng đã đến, chuyện tình cảm của hai người cần phải nói rõ với người lớn.
Anh và cô đã thống nhất sẽ công khai chuyện hai người đang yêu nhau với ba mẹ cô khi họ trở về, cô không biết liệu hai người có chấp nhận cho cô và anh không.....càng nghĩ càng thấy lo.
" Thần.....ba mẹ chiều sẽ về rồi chúng ta..."
Châu Duật Thần vuốt nhẹ bàn tay cô nhẹ cười rồi nói: " Em không cần lo, có anh ở đây mọi chuyện anh sẽ gánh chịu, anh sẽ thuyết phục anh chị chấp nhận tình cảm của chúng ta.
Dù kết quả có ra sao thì anh cũng sẽ không buông tay em đâu, yên tâm đi anh đã hứa cho em hạnh phúc đến hết cuộc đời cơ mà.
"
" Hi vọng ba mẹ sẽ hiểu cho em và anh, em thật sự không thể sống thiếu anh được "
" Anh biết, Mạch Mạch tin anh nhé "
" Ừm, em tin anh "
......................................................
" Em hồi hộp sao? "
Dương Tuấn Kha nhìn dáng vẻ khẩn trương căng thẳng của Kiều Hạnh mà không khỏi nhịn cười, cô gái nhỏ này đang đứng bên cạnh anh mà cơ thể đang run rẩy, anh nắm tay mà cảm nhận được nó.
" Dạ.....em "
" Thôi nào, không sao mà cô bé của tôi ơi ba mẹ anh đâu phải ai đáng sợ lắm đâu em không cần phải sợ, không cần khẩn trương căng thẳng như vậy.
Em yên tâm anh có thông báo với ba mẹ là anh đã có người yêu ba mẹ rất vui đấy, hai người còn trông gặp em lắm kìa "
" Vậy sao.....nhưng mà em sợ....!lỡ như hai bác không thích em thì sao ? "
Tuấn Kha cầm bó lấy bó hoa trên tay của Kiều Hạnh vòng cánh tay ra đằng sau ôm lấy cô.
" Bình tĩnh lại, thả lỏng nào có anh ở đây mà "
" Ưhm...dạ "
" Ngoan lắm "
Anh xoa lấy mái tóc đang được chải gọn gàng của cô dịu dàng nở nụ cười tươi.
Hai người nhìn về về hướng cửa hành khách đi ra, một lúc sau thì ba mẹ của Dương Tuấn Kha cũng từ trong bước ra.
Họ nhìn thấy con trai của mình liền cất tiếng gọi tay thì đưa lên vẩy chào, khoảng cách dần được thu hẹp hai người phụ huynh đã rất lâu mới gặp lại đứa coi trai yêu quý không kiềm chế được nổi nhớ mà ôm lấy người.
Nhìn ba người gia đình vui vẻ như vậy Kiều Hạnh chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau mà mỉm cười cô không dám đi tới bên cạnh họ, cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới nhìn khung cảnh hạnh phúc này.
Dương Tuấn Kha liếc mắt để ý liền nhận ra cô bé nhút nhát này đang ở phía sau một mình đứng nhìn ba người, anh buông ba mẹ mình ra quay đầu nhìn cô đưa bàn tay về hướng cô, cất giọng nói.
" Hạnh! Em lại đây ! "
Hai hàng chân mày của Kiều Hạnh dựng lên rồi nhẹ hạ xuống, trên gương mặt trắng mịn rụt rè phút chốt bị anh làm cho giật mình.
Đợi qua mấy giây cô mới có động thái đối mắt cô nhìn thấy sáu ánh mắt đang nhìn mình cô có chút e ngại, cô đi tới gần anh rồi rụt rè khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh.
Tuấn Kha bắt lấy bàn tay mềm mại của Kiều Hạnh kéo nhẹ cô tới về bên mình, đan chặt mười ngón tay với nhau.
" Ba mẹ đây là bạn gái của con, hôm nay con đưa em ấy tới đón hai người tiện thể để mọi người làm quen với nhau luôn "
Hai ông ba nhìn cô gái nhỏ trước mắt rồi nở một nụ cười hiền hậu, Dương Đăng và Phùng Loan lúc biết được cậu con trai mình có bạn gái liền vui mừng hơn được vàng, nói gì nói chứ con trai họ nay cũng ba mươi mốt tuổi rồi không còn trẻ nữa mà chưa có một mối quan hệ yêu đương nào, phận làm cha mẹ ai mà không lo lắng không sốt ruột.
Có lúc hai người họ còn nghi ngờ Dương Tuấn Kha không thích phụ nữ nữa kìa.
Nhà có mỗi anh là còn trai nên việc hôn nhân của anh họ không lo không được.
Nhìn cô gái nhỏ này, bà Phùng Loan quan sát thấy vẻ bề ngoài rất có thiện cảm, nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này bảo sao con trai bà thích.
Kiều Hạnh lấy hết dũng khí bình tĩnh lại tinh thần, cô không thể để hai bác thấy mình nhút nhát tự ti được.
Phải dũng cảm lên tự tin lên không được để anh ấy phải lo lắng nữa.
" Con chào hai bác ạ, con là Kiều Hạnh là bạn gái của anh Tuấn Kha biết hai bác về nước nên con có mua bó hoa để tặng hai bác, hi vọng hai bác thích "
Phùng Loan vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay của cô rồi đưa cho chồng mình cầm.
" Bác cảm ơn, con không cần phải căng thẳng như thế đâu hai bác rất vui vì gặp con.
Thằng con nhà bác ấy có người yêu hai ông bà già này mừng còn không hết, con gái cứ thoải mái nhé "
Kiều Hạnh nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt giọng nói rất dịu dàng ngữ khí lại gần gũi như thế khiến cô phải thay đổi suy nghĩ.
Cô cứ tưởng họ sẽ không thể nào chấp nhận một đứa con gái nhà quê như cô ngay lần gặp mặt đầu tiên nhanh như vậy đâu.
Cô cứ nghĩ người giàu họ chắc phải khó tính và xem trọng xuất thân bề ngoài, đa số đều muốn môn đăng hộ đối,.....
Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt, nếu họ phản đối không chấp nhận cô làm bạn gái của con trai họ rồi, nhưng sao hiện tại không giống những gì cô nghĩ có vẻ hai bác không có gì là khó gần và hung dữ? Ngược lại trông rất thân thiện và hiền hậu dễ tính nhỉ?
Thấy cô không nói gì mà đang suy nghĩ chuyện gì đó Dương Tuấn Kha liền tiếp lời
" Thôi xe con đã chuẩn bị xong rồi ba mẹ chúng ta đi về nhà con nhé "
" Được, đi thôi chúng ta về nhà "
Bốn người cùng nhau đi ra cổng xe anh đã chuẩn bị trước đó, họ đi về biệt thự.
Nhà của Dương Tuấn Kha
" Bác để con xách hành lý giúp cho ạ! "
Kiều Hạnh muốn giúp bà xách hành lý, bà thấy thái độ tích cực của cô cũng không từ chối, hành lý vừa tới tay cô định xách đi thì đã bị Dương Tuấn Kha tranh lấy.
" Em và mẹ cứ vào nhà trước đi hành lý để anh và ba lo cho "
" Nhưng mà em muốn giúp...
" Giúp gì chứ cô nương việc này cũng tranh với anh à, em và mẹ vào trong đi việc này để đàn ông làm "
" Thôi con gái thằng Kha nó muốn làm thì để cho nó làm đi, ta và con vào nhà đi "
Phùng Loan chủ động khoác lấy cánh tay cô kéo cô đi, Kiều Hạnh chỉ biết nghe theo mà đi vào nhà.
" Hai đứa đang sống cùng nhau à? "
" Dạ đúng vậy thưa bác "
Phùng Loan ngồi nói chuyện với Kiều Hạnh, cô không quen nên chưa thể tự nhiên thoải mái được, cô đối với người lạ cần thời gian làm quen mới có thể tự nhiên thoải mái mà giao tiếp được.
Phùng Loan không những nhìn ra cô bé này nhút nhát mà cảm nhận được cô còn đang chưa thể thoải mái hẳn khi đối mặt nói chuyện với mình.
Không sao bà sẽ cố gắng thân hơn với cô, nếu sau có khi trở thành người một nhà sẽ sống vui vẻ hơn.
Từ lúc sân bay đến khi về đây bà để ý thấy con trai bà rất quan tâm để ý tới cô, trong ánh mắt, hành động, lời nói, đều toàn là sự yêu thương cưng chiều.
Đã rất lâu bà mới thấy Tuấn Kha đối đãi với một người con gái như vậy, chắc có lẻ lần này con trai bà đã yêu thật rồi.
Nếu như thế tại sao bà lại không đẩy nhanh tiến độ để có cháu ẳm bồng nhỉ?
" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? "
Dương Tuấn Kha bước tới bên cạnh Kiều, Hạnh ngồi xuống rồi ở trước mặt mẹ và ba mình ôm lấy eo cô.
Gương mắt ưa nhìn không ngại phô ra sự vui vẻ mà cất giọng nói.
" Con và em ấy tuy mới quen nhau hơn một tháng nhưng ba mẹ đừng lo lần này con rất nghiêm túc, đợi hai năm nữa cô ấy tốt nghiệp xong con sẽ rước cô ấy về nhà liền "
Lúc này Dương Đăng mới lên tiếng nói: " Chỉ mới một tháng thôi sao? Ta còn tưởng con với con bé quen nhau lâu rồi "
" Con chắc chắn nghiêm túc, đợi được tới lúc con bé tốt nghiệp à? "
" Ba à con nghiêm túc thật mà, ba phải tin tưởng con trai mình chứ "
Dương Đăng chưa tin được vẻ mặt tỏ ra vẻ nghi ngờ, ông lại nhìn sang Kiều Hạnh rồi cất giọng hỏi : " Cô bé con nay bao nhiêu tuổi? Đang học năm mấy và học ngành nào ? "
" Dạ 20 tuổi, đang học năm 2 và học ngành quản trị kinh doanh "
" 20 tuổi!!! "
Hai ông bà rất bất ngờ, dẫu biết là cô nhỏ tuổi hơn con trai nhà họ nhưng đâu nghĩ lại nhỏ hơm nhiều như thế.
Hai vị phụ huynh liền liếc cảnh cáo Dương Tuấn Kha một cái, không ngờ thằng con nhà họ lại có thể lừa một cô bé nhỏ tuổi như vậy về nhà?
" Con gái sao lại để thằng con này của bác lừa về đây vậy? "
Kiều Hạnh ngước nhìn anh một cái rồi quay lại đáp lời ông: " Đúng ra thì là do con lừa anh ấy ạ, nhưng mà hai bác yên tâm con và anh ấy thực sự yêu nhau, cả hai đến với nhau đều là tự nguyện "
Dương Đăng và Phùng Loan nhìn nhau lắc đầu một cái, trong lòng đều cảm thấy là do thằng con trai nhà họ lừa cô bé này về.
Xem xem con gái nhà người ta nhỏ nhỏ xinh xinh hiền dịu, ngây ngô, lễ phép như vậy sao lại nhìn trúng thằng con chỉ biết công việc tính tình lại khô khan khó chiều như này.....chắc là đem con nhỏ ăn sạch sành sanh rồi đây.
" Ba mẹ đang nghĩ gì con đều biết hết đấy, đừng chửi thầm con nữa.
Chẳng phải hai người mong con có bạn gái giờ con có rồi, yên tâm đi con là thật lòng yêu em ấy, Hạnh đối với con là có cả tương tai về sau không phải nhất thời đâu.
"
Dương Tuấn Kha nghiêm túc mà nói, tay vẫn đang còn ôm lấy eo cô, Kiều Hạnh đôi mắt như muốn khóc cô cảm thấy hiện tại mình thật sự rất may mắn vì có anh.
Một người yêu thương cô vô điều kiện.
" Ta có nói gì đâu, hai chúng ta tin tưởng con mà con trai "
Phùng Loan nhìn thấy Kiều Hạnh tư dưng khóc liền trở nên lo lắng " Con gái vì sao lại khóc ? Hay là do thằng nhóc này bắt nạt con?"
Cả ba người đều lo lắng nhìn về phía cô, Kiều Hạnh không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sau nó cứ rơi mãi, cô lấy tay cố lau đi nhưng càng lau nước mắt nó càng rơi nhiều hơn.
" Bé cưng sao lại khóc? Em đau ở đâu à? Hay là anh nói gì không đúng? Em nín đi không khóc nữa nha khóc là mắt sẽ sưng đó "
Dương Tuấn Kha ôm mấy gương mặt trái xoan của cô, cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...