Trần Hạ Minh lên lớp cố gắng bắt chuyện với Sở Hoàng Hiên nhưng cái cậu nhận lại là một gương mặt lạnh lùng cùng với câu nói "tôi không rảnh" của hắn. Sở Hoàng Hiên cũng không còn dành nhiều thời gian cho lớp như trước nữa mà chỉ toàn đi lên phòng hội học sinh ngồi. Những tiết học cũng không còn thấy bóng dáng của người thiếu niên đó, chỗ cạnh cậu cũng trở nên trống vắng.
- Này, mày với ác ma đại nhân lại xảy ra chuyện gì ư? - Mọi người trong lớp hỏi thăm.
- Không... - Cậu trả lời lại bằng giọng nói buồn buồn, đôi hàng mi rũ xuống.
- Aw!! Thôi nào!! Bảo bối! Đừng buồn!!! - Tất cả ai cũng không kiềm được lòng mà ôm lấy cậu vỗ về.
- Tôi cũng buồn này! Tôi vừa mới bị đá a~! - Phạm Thành ngồi ở dưới nhìn lên cầu mong sự dỗ dành, cặp mắt cứ như hai cái đèn pha mà chớp chớp, lấp la lấp lánh.
- Cút!
Và rồi ngày thi cũng đến. Trần Hạ Minh lần này đạt được kì tích, cậu đứng thứ 5 trên tổng số 50 và Sở Hoàng Hiên vẫn đứng nhất như mọi khi. Khoảnh khắc nhìn vào tờ giấy thông báo ấy, tim cậu như muốn ngừng đập. Vì cái kết quả này, cậu đã phải thức khuya dậy sớm, đã phải nhiều lần nhịn bữa mà lao đầu điên cuồng vào đống bài tập. Vì sao cậu phải cố gắng như vậy ư? Vì đây chính là cơ hội duy nhất mà cậu có thể ở gần Sở Hoàng Hiên, đây chính là... cơ hội duy nhất!
Rất nhanh chóng, sau ngày công bố điểm 2 ngày thì nhà trường cho 50 người xuất sắc ấy lên đường tiến đến nông trại Pingba. Suốt dọc đường trên xe, chỉ vì mọi người trong đa phần là lớp của cậu nên ai cũng cố gắng chèn ép cho hắn ngồi kế cậu, nhưng Sở Hoàng Hiên lại ở kèo trên. Hắn không thèm ngồi nữa mà đứng luôn suốt 5 tiếng đồng hồ.
- Ừm... Lớp trưởng... cậu ngồi xuống đi... - Trần Hạ Minh nhút nhát nói.
- Không cần. - Hắn trả lời, thậm chí còn không nhìn mặt cậu.
Trần Hạ Minh lại chạnh lòng, đôi hàng mi phượng kia lại rũ xuống buồn bã. Mọi người xung quanh thấy vậy ai cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, Điệp Minh Thư nhìn qua lũ con gái kia thì lại mang tâm trạng hoàn toàn ngược lại. Bọn con gái của lớp cô ai cũng thích Sở Hoàng Hiên, nên khi biết hắn thân thiết với Trần Hạ Minh ai cũng ghen tị, bây giờ nhìn thấy cậu bị hắn tránh như tránh tà như thế thì mặt mày hớn hở.
- Các em phân chia phòng đi. Chúng ta đi chuyến này là 2 ngày 1 đêm, sẽ được ở trong một khách sạn truyền thống, có cả suối nước nóng, đồ ăn truyền thống, ngon lắm đó! - Thầy giáo vui vẻ tuyên truyền.
- Thầy ơi, một phòng bao nhiêu người vậy thầy?
- Một phòng 2 người. Vì để chúc mừng các em, nhà trường đã bao luôn cái khách sạn này để các em thoải mái.
- Thầy ơi... vậy nam với nữ có được ở chung phòng không thầy? - Bọn con gái bắt đầu ảo tưởng, vẽ lên một câu chuyện cẩu huyết với nam thần.
- Tất nhiên là không rồi. Hay là thế này đi, thấy các em khó chọn, thầy nghĩ nên cho hai người cùng bàn ở chung một phòng. Vì trong lớp chỉ xếp theo cấu trúc trai trai gái gái nên sẽ tốt cho đôi bên.
Thầy vừa dứt lời bọn con gái như vừa bị tạt xô nước lạnh, bước tranh vừa vẽ lên lại bị xé đi thật đau đớn. Trần Hạ Minh thì thở vào nhẹ nhỏm, trong lòng có chút an ủi. Thật may là cậu cùng phòng với Sở Hoàng Hiên. Không sao! Hai ngày một đêm, cậu không tin mình không bắt chuyện được!
Chiếc xe ngừng lăn bánh, mọi người ồ ra. Trần Hạ Minh bị đẩy lên đẩy xuống, có vài lúc bị đụng mạnh khiến cậu hơi đau nhưng không dám lên tiếng. Chính ngay lúc đó đã có một thân hình to lớn che chở cho cậu, đặt cậu an tọa trong lòng.
Trần Hạ Minh nhìn lên, vẫn là hắn. Mặc cho có chuyện gì xảy ra, người bảo vệ cậu vẫn luôn là hắn - Sở Hoàng Hiên. Khoảng cách của hai người rất gần, cậu có thể nghe được tiếng đập mạnh của con tim kia, tiếng thở gấp, hương bạc hà quen thuộc.
Trần Hạ Minh nhìn lên, muốn đưa tay chạm vào hắn nhưng vừa đưa lên thì thân ảnh kia đã đi mất. Trái tim cậu một lần nữa lại rớt xuống vực sâu, hai tay buông thả xuống không chút sức lực. Phút chốc, trên xe chỉ còn cậu với Phạm Thành và Điệp Minh Thư.
- Tiểu thố... / Minh... - Cả hai cùng đồng thanh.
- Haizz, là do tôi làm cậu ấy như thế. Không trách được. - Nói rồi cậu cũng bỏ đi.
- Ôi! Người xinh đẹp thì buồn cũng xinh đẹp...! - Điệp Minh Thư lắc đầu tán thưởng.
- Hả? Cậu nhìn xinh vậy mà bệnh hoạn thế? Lấy nỗi buồn người ta ra làm niềm vui... - Phạm Thành bĩu môi.
- Này? Cậu nói tôi?
- Ở đây chỉ còn tôi với cậu thì tôi tự nói tôi chắc?
- Cậu!
Trên xe xuất hiện một cuộc ẩu đả. Chiếc xe không ngừng lúc lắc.
~
Trong suốt cuộc tham quan, cậu muốn lại gần hắn nhưng đều bị ngăn chặn bởi lũ con gái bu quanh. Có vài lúc còn "vô tình" hất cậu ra, vài người có để móng tay "lỡ" quệt trúng khiến làn da trắng nõn kia có xuất hiện vài vệt hằn máu. Nhưng Trần Hạ Minh vẫn cứ đâm đầu như con thiêu thân để rồi khi quay về khách sạn thì người đầy thương tích.
- Khốn kiếp! Tụi đó mắt mũi để dưới háng hay sao mà làm cậu thế này?! - Điệp Minh Thư vừa thoa thuốc cho cậu vừa tức giận hét toán lên.
Nhìn mu bàn tay xinh đẹp và hai cái cánh tay, mắt cá chân toàn là vết trầy xước cùng vết bầm, trong lòng của cô vừa xót vừa giận. Người con trai này rõ ràng biết họ cố ý, sẽ không cho cậu tiếp xúc với Sở Hoàng Hiên mà vẫn lao vào, tại sao có thể ngốc nghếch như thế? Nhưng chuyện này, tại sao hắn lại không can thiệp? Tại sao có thể đứng nhìn tiểu thố bị ức hiếp như thế? Khốn nạn! Vì cô bận đôi co với tên Phạm Thành kia mà quên mất!
- Hừ! Tạm thời thế này. - Cô dán băng cá nhân xong rồi đặt tay cậu xuống.
- Cảm ơn cậu.
- Ừm, cậu cũng về tắm rửa đi. Mau chóng làm lành, cậu thế này tôi không yên tâm. - Điệp Minh Thư dặn dò.
Trần Hạ Minh gật đầu ậm ừ rồi trở về phòng. Trong gian phòng trống trải rộng rãi chỉ nghe tiếng róc rách của nước chảy, không có bóng người. Cậu lờ mờ đoán được hắn đang ở trong phòng nước nóng ở bên trong, sau cái cánh cửa bình phong kia...
Sở Hoàng Hiên mệt mỏi dựa vào thành bồn, mái tóc vàng vuốt ngược ra sau, đôi mắt nhắm lại. Nhưng rồi một tiếng "cạch" đánh thức hắn dậy. Trần Hạ Minh đang tiến vào. Trên người mặc chiếc áo boxer trắng tinh khiết làm lộ cặp đùi quyến rũ, nhưng cũng khiến hắn buồn bực vì có vết bầm ở mắt cá chân nổi trên cái phông trắng kia.
Cậu vừa mới bước xuống bồn thì hắn đã bật dậy muốn đi ra. Trần Hạ Minh lúc này lại sợ rằng hắn sẽ chạy mất, hai tay nắm chặt, mi tâm nhíu chặt, cổ họng lại nghẹn ngào. Không thể để nó xảy ra!
Rất nhanh chóng, Trần Hạ Minh ôm lấy con người kia từ đằng sau. Sở Hoàng Hiên muốn gạt hai cánh tay nhỏ kia ra nhưng liền bị siết chặt hơn. Hắn không phản kháng nữa, một phần là vì cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang tuôn ra, một phần cũng là vì hai cánh tay kia đang bị bao phủ bởi rất nhiều băng cá nhân lớn.
- Cậu muốn gì?
- Đừng... đừng chạy nữa... đừng trốn khỏi tôi nữa... - Giọng cậu run rẩy, đôi bàn tay theo đó mà bấu chặt vào làn da ngăm kia.
- Vì sao tôi phải làm theo? Với lại cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải trốn? - Sở Hoàng Hiên lạnh lùng hỏi ngược.
- Tôi-tôi yêu cậu...
- Nếu cậu nói thế chỉ vì thấy tôi đáng thương thì dẹp đi. Tôi không cần. - Hắn cúi mặt.
Trần Hạ Minh lắc đầu liên tục, miệng không ngừng nói "không phải". Sở Hoàng Hiên xoay người, nâng cằm cậu lên cho cậu đối diện với mình. Đôi mắt bạc đó lại hút cậu vào đó, nhưng lần này nó thật lạnh lẽo...
- Chứng minh đi?
Cậu run rẩy đặt tay lên lồng ngực, nắm chặt lại rồi hạ quyết tâm. Trần Hạ Minh nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi lạnh lẽo kia. Sở Hoàng Hiên kinh ngạc trợn mắt không thể ngờ được rằng cậu sẽ làm việc này.
Nụ hôn mà cậu trao nó thật dịu dàng, nhưng cũng thật hững hờ. Nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ thả "con dã thú" trong người hắn ra. Sở Hoàng Hiên đặt tay sau gáy của cậu không cho cậu trốn chạy mà ngấu nghiến.
- Ưm... - Trần Hạ Minh lúc này hoàn toàn rơi vào thế bị động, mặc cho chiếc lưỡi đang đùa giỡn cùng với cái lưỡi của mình.
Sở Hoàng Hiên hôn cậu thật lâu, dường như bao nhiêu cũng không đủ. Trần Hạ Minh cả thân mềm nhũn rồi từ từ trượt xuống, cậu ngồi một cái bịch xuống bồn, nước văng lên tung tóe. Chiếc áo boxer thấm nước bám sát trên làn da kia, làm lộ hết tất cả ở đằng sau nó.
Thân thể quyến rũ tạo nên một đường cong. Hai thứ hồng hồng ẩn hiện sau lớp áo, mái tóc đen thấm nước tí tách rơi từng giọt, làn da ửng đỏ, tiếng thở gấp gáp đầy ám muội.
- Trần Hạ Minh, nếu đã yêu tôi, cậu sẽ tha thứ cho tất cả những gì mà tôi sắp làm với cậu chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...