Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 67
Tác giả: Tần Hoài Châu
Edit: Mia
__________
Buổi chiều, bầu trời đã quang đãng trở lại, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua những đám mây.
Khó ai có thể ngờ rằng mấy con mưa liên miên đêm qua lại dẫn đến một loạt các vụ tai nạn giao thông.
Hỉ nộ vô thường, nghịch ngợm giống cô bé hay thay đổi.
Và một trong những đương sự liên quan đến tai nạn đang ung dung nằm trên giường chơi game.
Cô ấy đã tìm ra lý do để trì hoãn công việc: Bị tai nạn, tháng này không giao được bản thảo.
Cô xây dựng cho mình hình ảnh cô bé đáng thương, người đầy thương tích nhưng vẫn kiên cường từ chối người đến thăm. Mà hệ luỵ là suýt làm ông chủ và biên tập vội vã chạy đến bệnh viện để khóc tang.
Sau đó cô kiêu hãnh từ chối: "Em thảm lắm, sợ mấy người gặp xong buồn nên thôi đi."
Sự thật là trên người chỉ có mấy vết xước do va đập, không ảnh hưởng đến xương cốt. Chỉ vì tối qua hôn mê mấy tiếng nên bệnh viện và Lâm Huy lo lắng, mới quyết định giữ cô lại quan sát thêm một thời gian.
Lâm Huy bảo phải ở viện ít nhất nửa tháng, nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Mặc dù vết thương hơi đau nhưng chỉ cần theo dõi một tuần là đủ.
Còn lại để về nhà dưỡng.
Lúc đó mới nói cho Úc Triệt nghe sau, để cho Úc Triệt thương xót cô. Bây giờ gọi chị đến bệnh viện chịu khổ thì còn quá sớm.
Đẩy trụ thành công, Minh Tiêu Kiều gọi điện qua. Lần đầu tiên bạn thân tức đến mắng cô một trận tơi bời.
"Cậu chết ở đâu? Chị Úc Triệt tìm cậu đến mức sắp khóc."
Ban đầu Lâm Tri Dạng vẫn bình tĩnh, trả lời mấy câu như cách nói với Mạnh Dữ Ca. Cho đến khi nghe câu này, vẻ mặt lười biếng của cô thu lại, nhíu mày: "Chị ấy khóc?"
"Thấy sắp rồi đó, chưa bao giờ nghe chị Úc Triệt nói chuyện với tôi như vậy, chỉ để nhờ tôi giúp tìm cậu thôi." Yếu ớt, van xin và hoang mang.
Cuối cùng Lâm Tri Dạng cũng hiểu, Úc Triệt đã che giấu rất rất nhiều trong cuộc điện thoại lúc sáng.
Chị lo đến mức phát cuồng nhưng không hỏi cho ra lẽ, chỉ ngoan ngoãn đồng ý với sự sắp xếp vô lý của cô.
Lâm Tri Dạng băn khoăn, không nói với Úc Triệt liệu có phải quyết định đúng đắn?
Úc Triệt muốn đi bệnh viện hay muốn bị che giấu?
Chị có buồn không?
Cảm giác thích một người, vì Úc Triệt, Lâm Tri Dạng đã cảm nhận rất rõ. Cả ngày không ngừng nghĩ đến chị, muốn cùng chị ngắm mây, muốn cùng chị xem hoa, muốn vì chị hái lấy đóa hoa ấy. Cô uớc gì có thể bảo vệ chị, không để chị chịu dựng một chút thương tổn và uỷ khuất nào.
Nhưng làm gì có thể vẹn cả đôi đường, thậm chí tiến thoái lưỡng nan. Bất kể làm thế nào, người kia đều chịu ảnh hưởng tiêu cực.
Trong trường hợp này, sự lựa chọn nào là tốt nhất?
Cô u sầu, buồn bã và tự trách. Giá như biết trước đã nên cẩn thận hơn.
Không hiểu sao lại gặp tai nạn, chuyện này khác gì đổ dầu vào lửa?
Trò chơi trở vô vị, điện thoại không còn ý nghĩ, vì thế cô trùm kín đầu và chìm vào giấc ngủ say.
Có lẽ vì kinh sợ nên cơ thể quá mệt, không chỉ ngủ sâu mà còn ngủ lâu.
Lâm Huy gọi cô dậy. Hôm nay thời tiết u ám, bên ngoài trời đã tối. Mặc dù thương con, không muốn đánh thức con nhưng vẫn phải ăn cơm rồi mới ngủ tiếp.
Lâm Tri Dạng mở mắt mơ màng một lúc, không phân biệt được sáng sớm hay giờ là lúc nào.
Nhìn vào điện thoại, đã hơn 7 giờ tối.
Mở điện thoại ra, cô bỗng nhiên to mắt, ngồi thẳng lưng. Vì hành động quá nhanh nên kéo đau vết thương trên chân, đầu cũng choáng theo.
Lâm Huy đang đặt cơm ra, nhìn thấy con gái vùng vẫy, mặt mày đau đớn, mở miệng mắng con: "Vội cái gì đó? Chậm lại!?"
Hấp ta hấp tấp làm gì không biết. Kêu ở bệnh viện nghỉ ngơi lại giống như bắt đi chết vậy.
"Đụng vào vết thương à? Đừng làm chảy máu nữa!"
Lâm Tri Dạng rít lên mới lấy lại bình tĩnh, trả lời tin nhắn của Úc Triệt: "Xin lỗi, em ngủ quên mất, em mới dậy."
Úc Triệt đã gửi cho cô N tin nhắn.
Thấy cô không trả lời, gọi ba cuộc qua vẫn không được.
Cuối cùng, Úc Triệt nói: "Cố ý?"
Lâm Tri Dạng thề là không cố ý, lỗi do ngủ quá lâu.
Nếu sáng nay dậy sớm thì Úc Triệt đã không phải lo.
Nếu chiều nay ngủ ít lại một chút thì đã không bỏ lỡ cuộc gọi cũng như tin nhắn của Úc Triệt.
Cô vội gọi lại cho chị, nhưng Úc Triệt tắt máy nay, không nghe. Lâm Tri Dạng gửi biểu cảm "quỳ gối".
"Chị giận rồi hả. Xin lỗi, 5555555~"
Úc Triệt không để ý, chỉ hỏi: "Gọi video call với em được không?"
Lâm Tri Dạng bối rối, không biết phải làm sao. Thế mà cô quên bén đi chuyện này.
Làm sao gọi video được? Cô mặc đồ như này, bố cục của phòng bệnh rất đặc biệt, nếu giờ mở camera sẽ lộ hét.
Có nên đi đổi quần áo, chui vào nhà vệ sinh gọi không?
"....."
Chưa kể cô có thể vào đó nói cho qua hay không. Nếu giờ cô dám đứng dậy, Lâm Huy thấy được sẽ mắng cô chết tại chỗ.
Lâm Tri Dạng thực sự quá khó chịu với việc ông cứ đi loanh quanh trong phòng: "Cha già, tìm người chăm sóc con đi, ba về An Thành được rồi."
"Nằm mơ hả con? Con bị tai nạn, ba qua gặp rồi về?" Lâm Huy thấy con gái không muốn phiền mình, lại uỷ khuất trong lòng, "Mẹ con biết rồi đó, chắc chắn sẽ mắng ba chết."
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Vì vậy Lâm Tri Dạng đã nghĩ kỹ, thôi thì thú nhận đi.
Không thể nói dối Úc Triệt và không thể tự ý nghĩ mình làm chuyện tốt mà không nghe ý kiến Úc Triệt.
Chị cũng không thể bị qua mặt.
Nhưng hôm nay đã quá muộn, không cần thêm chuyện.
Vậy nên cô vừa ăn vừa trả lời: "Ngày mai được không?"
Sáng mai sẽ thú nhận ngay và cho Úc Triệt lựa chọn. Nếu không thích bệnh viện thì đừng đến, chỉ cần gọi video là đủ.
Nếu lo lắng cho cô, đến thăm cô thì càng tốt.
Lâm Tri Dạng muốn gặp chị. Xa một ngày như cách ba thu, huống chi đã mấy ngày không thấy nhau. Đêm ấy gặp mặt, dư vị vẫn còn đó.
Dù sao chị hai chị cũng biết, mai sau không cần trốn đi hẹn hò.
Ăn cơm, đánh răng và uống thuốc xong. Lâm Tri Dạng yếu ớt nằm xuống giường, tiếp tục quấy rầy Úc Triệt.
"Sao chị không để ý đến em?"
"Mai không gọi được thiệt hả?"
"Chị nhớ em nhiều lắm sao? Ngại quá à."
Càng nói càng vô liêm sỉ. Chỉ muốn chọc Úc Triệt để chị mắng cô trút giận nhưng bên kia vẫn mãi chưa trả lời.
Úc Triệt đang ăn miếng trả miếng chăng? Phớt lờ cô mấy tiếng đồng hồ, làm cô lo ơi là lo mới dễ chịu.
Lâm Tri Dạng vui vẻ nhận, chỉnh điện thoại sang chế độ rung và ôm vào ngực, nhắm mắt nghĩ ngơi.
Nếu Úc Triệt nhắn cho cô, cô sẽ trả lời trong hai giây.
Cơn buồn ngủ lại đến, mí mắt nặng trịch. Đến khi sắp ngủ thì cửa phòng bị đẩy ra.
Nghĩ là Lâm Huy, không thích cha già la hét nên Lâm Tri Dạng cau mày: "Ba nói chuyện nhỏ thôi, con buồn ngủ."
Không ai đáp lời.
Nếu là Lâm Huy, không cần chờ Lâm Tri Dạng mở miệng là đã cầm đèn đi trước.
Dù rằng kiệt sức và buồn ngủ nhưng bên ngoài cánh cửa đang mở quá ồn. Lâm Tri Dạng không biết đó là ai, song, chắc chắn không phải là bác sĩ hay y tá.
Cô khó khăn quay lại, ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô choáng váng.
Ngoài cửa, một người phong trần, đầu tóc rối bù, đang đứng đó nhìn cô với hơi thở dồn dập. Trong mắt người ấy là sự quan tâm sâu sắc.
Lâm Tri Dạng choáng váng, sau đó nhận ra. Được rồi, Úc Triệt muốn tra thì quá đơn giản.
Bắt đầu từ nhà hàng Tây tối qua, chị sẽ nhanh chóng phát hiện ra câu chuyện đâm đầu vào cây ngốc nghếch của cô.
Ban đầu con tự cho mình thông minh, nghĩ rằng ngày mai hẵng thú nhận.
Thôi, biết sao được, bạn gái cô quá yêu cô.
Cô vô tâm, vô tư, tự sống cho bản thân.
Thấy Úc Triệt đứng ở cửa, nghĩ rằng chị không muốn vào nên Lâm Tri Dạng nở nụ cười thông cảm.
Muốn nói với Úc Triệt không sao cả, không cần lo cho cô.
Chưa kịp cười xong, Úc Triệt đã sải bước mạnh mẽ vào. Chưa đến gần giường thì nước mắt đã rơi như trân châu.
Úc Triệt đứng bên giường bệnh, trán thấm đẫm mồ hôi, tuy khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn thanh tú. Vừa khóc vừa mở chăn Lâm Tri Dạng ra. Úc Triệt sợ, rất sợ, may mà vẫn không sao, chỉ có chút băng gạt, không có gì nghiêm trọng.
"Em làm sao vậy!"
Úc Triệt nức nở, khóc đến trời long đất lở nhưng chỉ trách độc một câu.
Không biết Lâm Tri Dạng bị thương ở đâu, ngay cả chạm cũng không dám chạm, chỉ có thể khó chịu ngồi bên giường và khóc.
Biết được chuyện từ Úc Hân, sau khi Lâm Tri Dạng bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện, Úc Triệt lo muốn điên đầu.
Không biết Lâm Tri Dạng bị thương nặng hay nhẹ, nhưng cô nhớ lại cuộc gọi hôm qua: đứt quãng và yếu ớt.
Sao lại có người như vậy chứ? Dù bị thương vẫn cố giấu, muốn người khác vui được bao nhiêu thì vui.
Nửa tháng sau gặp lại đã hồi phục gần như hoàn toàn, sau đó nhẹ nhàng nói rằng mới vừa xuất viện?
Mới vừa mở cửa, thấy con người khoẻ mạnh, năng động nằm ở đó, đến vai cũng toàn xương.
Úc Triệt cảm thấy có ai xé rách tim mình, đau đến mức không đứng dậy được, không thể thốt ra một chữ.
Lâm Tri Dạng không quay đầu, coi cô như người khác, giọng nói mang theo sự buồn ngủ và than vãn như mèo.
Úc Triệt vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Bây giờ nghĩ mà sợ.
Lâm Tri Dạng chưa bao giờ thấy Úc Triệt khóc đến mức như vậy. Cô muốn xoa đầu chị nhưng chỉ có thể đưa lên đến bả vai. Cô muốn ngồi dậy an ủi chị nhưng Úc Triệt vừa khóc vừa ngăn: "Em đừng nhúc nhích được không?"
"Được, được, được, em bất động."
Lâm Tri Dạng ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt chứa đựng lo lắng chưa từng có. Cô không dám thở dài, chỉ dám nở nụ cười: "Đừng khóc mà. Em thật sự không sao, chiều nay còn chơi game cơ."
Đôi mắt đỏ hoe, còn vài giọt chưa rơi trên hàng lông mi dài. Từ ngồi quỳ, Úc Triệt chuyển sang ngồi hẳn, nhìn chằm chằm vào Lâm Tri Dạng: "Vẫn nói không sao được?"
Không tìm thấy Lâm Tri Dạng, cô không khóc. Cãi nhau với Úc Hân, không khóc. Biết Lâm Tri Dạng bị tai nạn và cả đường lái xe đến cũng không khóc.
Song, khi thấy Lâm Tri Dạng híp mắt, mỉm cười để an ủi cô, Úc Triệt không nhịn được nữa.
Lâm Tri Dạng cười rất xinh, nhưng thích gạt người.
Giận dỗi vẫn cười, đau đớn vẫn cười.
"Em biết sai rồi, em không nên giấu chị. Mà vết thương ngoài da thôi, mấy hôm sau là khỏi." Lâm Tri Dạng an ủi, vẻ mặt chuyển sang buồn: "Chị khóc làm em đau."
Úc Triệt ngồi bên giường, cúi đầu kiểm tra. Xác định không chạm vào vào Lâm Tri Dạng, hốt hoảng hỏi: "Em đau ở đâu."
"Ở tim." Miệng lưỡi mượt mà nhưng đó là sự thật. Úc Triệt khóc làm tim Lâm Tri Dạng tan nát.
Tiếng khóc khổ sở như vậy, cô chỉ nghe qua trên điện thoại một lần.
Nhìn Lâm Tri Dạng bằng đôi mắt ngấn lệ và đầy trách móc, Úc Triệt lại cảm thấy nhẹ nhõm. Còn biết đùa, xem ra thực sự không nghiêm trọng.
Nghĩ đến đây cô lại hoảng. Nếu tối qua Lâm Tri Dạng thật sự có chuyện thì sao?
Cô sẽ không tha thứ cho Úc Hân. Thời tiết như thế vẫn kéo người yêu cô ra khỏi nhà chỉ để ra đặt ra mệnh lệnh.
Giáo sư Úc khóc đến thảm thiết mà vẫn còn giận dỗi, đáng yêu như vậy, phạm quy! Lâm Tri Dạng ngồi đó cười đến ngốc, lòng như có mèo cào, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị có thể hôn em một chút không? Hôn xong sẽ ổn."
Cô lừa người vì nụ hôn, nhưng Úc Triệt không do dự, cúi người xuống. Tay chống hai bên để không đụng vào cô.
Đôi môi mềm mại và mát lạnh, chiếc lưỡi gấp gáp tìm kiếm sự an ủi. Hương thơm lạnh lẽo hoà với tình yêu và nhung nhớ không lời nào có thể diễn tả được.
Như mây xanh tự lại trên trời, xoắn thành quả bóng và giải phóng cảm xúc dâng trào.
Lâm Tri Dạng bị hôn đến thần hồn điên đảo, cô biết mình đã thực sự khiến Úc Triệt sợ.
Vừa muốn làm sâu thêm nụ hôn, cửa phòng lại được mở ra. Lâm Huy cầm theo túi mua sắm, quyết liệt tiến vào trong: "Trời...Làm phiền rồi."
Trì hoãn không đến ba giây.
Lớn tuổi mà mắt vẫn tỏ, khả năng phản ứng phải gọi là tuyệt vời.
Úc Triệt hốt hoảng rút khỏi sự ân ái, cô đứng thẳng người như đứa trẻ phạm lỗi, tay chân cuống cả lên. Móng tay cái cắm vào ngón trỏ, nhìn Lâm Tri Dạng bằng ánh mắt cầu cứu.
Làm sao bây giờ? Quá mất mặt.
Lâm Tri Dạng nhịn cười đến vết thương hơi đau, cô không dám nói vì sợ Úc Triệt lại khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...