Băng Tan

...
CHƯƠNG 32 – MỐI TÌNH LOẠN LUÂN.
Cơn gió chiều lành lạnh khẽ sượt qua, hai hàng anh đào bên đường lay động. Lác đác một vài nụ hồng nhỏ xíu trên những thân cây cao to, như chúng đang co lại giữa tiết trời đông se lạnh. Cũng giống như cõi lòng tôi, se lại, cô độc, và lạnh buốt.
Tôi đã ngồi ở chiếc ghế gỗ dài có những khe hở dọc hai bên đường, không biết từ lúc nào, chỉ nhớ rằng khi ấy trời còn rất sáng, và giờ thì, đục ngầu, u ám như bão càn quét. Người đi đường rất tấp nập, họ cứ lướt qua trước mặt tôi, xem tôi như kẻ chẳng hề tồn tại. Dần dần rồi bóng người cũng bớt đi. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, không có ý định rằng sẽ quay trở về nhà…
“Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Dẫu biết tính cách Saito thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt, như con tắc kè bông khi thay đổi màu da, nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của hắn, tôi có hơi cảm thấy bất an. Dường như ngày hôm nay thái độ của hắn cũng giống như cô, có chút gì đó thay đổi. Không thể từ chối, tôi đành im lặng lắng nghe. Nhưng hắn không nói gì, chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
“Chúc mừng sinh nhật em,
trong tháng tới, anh sẽ đến tìm em…
Henry.”
Tôi tỏ ra không hiểu lắm, đưa trả lại mẩu giấy và nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, mong muốn tìm một lời giải thích rõ ràng.
“Henry,…chính là người yêu của cô ấy…của Sakura.”

Tôi chết sững, như không tin vào tai mình, tôi lập tức hỏi lại. “Người yêu?”
“Phải.” Hắn gật đầu xác thực. Trông gương mặt tái đi của tôi, hắn không kìm lòng liền thở dài một tiếng.
“Tôi không tin.”
Ba chữ từ miệng tôi thốt ra khiến hắn nhướn mày ngạc nhiên. Không lâu sau đó, hắn lại cất giọng đầy mệt mỏi. “Tôi lừa cậu nhằm mục đích gì?”
Tuy nhiên, ánh mắt tôi vẫn như vậy. Dù đang rất hoảng loạn khi nhận được thông tin như sét đánh bên tai ấy, nhưng sự kiên định vẫn hừng hực cháy trong ánh mắt của tôi. Tôi không tin, không tin rằng cô đã có người yêu. Lý do gì mà cô lại không nói một tiếng cho tôi biết kia chứ? Rất có thể Saito thích Sakura, nhưng vì đoán ra được tôi cũng thích cô ấy nên đành sử dụng kế sách này để tôi biết đường mà rút lui. Nghĩ vậy, tôi càng không thể tin lời hắn nói.
“Cậu có biết, món quà cậu ta tặng cho Sakura…chính là chiếc móc khoá hình mặt trời mà cô ấy vẫn luôn nhìn ngắm, khó khăn lắm mới có thể rời mắt?”
Tôi cứng họng, bàn tay nắm chặt và hơi run run, trán đượm một chút mồ hôi, mặc cho ngoài trời lạnh như thấu da thấu thịt. Chiếc móc khoá mà Sakura đã bảo đó là món quà “tầm thường” ư?
“Cậu có biết, thái độ của Sakura dạo này thay đổi, người luôn trong trạng thái mê mê sảng sảng, lầm lì còn hơn cả trước đây, là vì nhận được thông tin anh ta sắp đến gặp mình?”
Như một cú đấm bằng hết sức lực, những lời nói của Saito khiến tôi cảm thấy choáng váng cùng cực, cơ hồ muốn bịt chặt tai để không thể nghe nữa, muốn đưa tay lên ngực để kìm nén hơi thở gấp gáp. Nhưng làm thế có khác gì việc không dám đối diện với sự thật? Một động lực vô hình nào đó ép tôi phải đứng yên tại chỗ, lắng nghe những gì mà hắn đã, đang, và sẽ nói.
“Tôi không rõ họ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết…là từ rất lâu trước đây.” Nói đoạn, Saito ngưng một lát, hướng mắt nhìn lên bầu trời tối đen, như nhìn về những mảng kí ức xa xăm. “…Từ rất lâu trước đây, họ đã yêu nhau, vô-cùng-sâu-đậm.”
“…”
“Bất kể khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ. Bất kể khi đó, tình yêu chưa được họ công nhận. Nhưng, họ đã thật sự yêu nhau.”
“Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe việc này?”
Không có ý định trả lời vội, hắn nhìn tôi, gương mặt pha lẫn nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau. Ngay lúc tưởng rằng tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn cất giọng trầm. “Vì tôi biết, cậu…thích cô ấy!”
Tôi mím môi, không có ý định phản bác. Bởi những điều hắn nói hoàn toàn là sự thật, rằng tôi thích Sakura.
“Tôi muốn cậu…từ bỏ ý định của mình.” Hắn hít một hơi thật sâu, nói những điều mà tôi cho là thật lòng nhất của hắn. “Cậu sẽ không có được Sakura đâu!”
“Cô ấy…rồi sẽ là của tôi.” Nắm tay chặt đến mức móng tay cấn sâu vào da thịt và bật máu. “Tôi tin như vậy.”
Không biết tôi lấy đâu ra những dũng khí đó. Thậm chí từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ mình chẳng có một vị trí to tát gì trong trái tim băng tảng của cô cả. Nhưng tất cả những dũng khí kia như cuộn trào trong từng huyết mạch của tôi, không rõ nguồn gốc.

Có lẽ là vì, tôi, yêu, cô.
“Haha.” Hắn nhếch môi cười giễu cợt. “Cậu đúng là kẻ ngốc. Mãi mãi vẫn ngốc như vậy. Cậu không biết rằng cô ấy rất ghét cậu sao?”
Tôi hoá đá. Ghét? Ghét ư? Không thể nào. Trong quá khứ, Sakura cũng đã từng lừa tôi như thế, thật sự cô không hề ghét tôi, linh cảm của tôi muốn nhắc nhở rằng Saito đang nói dối, và tôi không nên tin tưởng bất cứ lời nào của hắn ta.
“Cô ấy mãi mãi vẫn không thể thôi ghét cậu. Cậu chỉ là một cái đuôi phiền phức, không có tự trọng. Đừng nghĩ rằng bản thân đã có thể hiểu hết được tính cách của Sakura, cô ấy là một con người vô cùng khó hiểu, người ngoài như cậu không bao giờ có thể hiểu được.”
“Vậy cậu nghĩ…cậu thật sự hiểu cô ấy được bao nhiêu?”
“…” Hắn rung mi, lặng người nhìn tôi, mãi một lúc sau mới cất tiếng nói. “Nhiều hơn cậu.”
“…” Tôi lắc đầu, nhếch miệng cười nhưng không rõ là vì gì. “Những điều cậu nói, tôi không tin.”
“Là cậu không muốn tin.” Hắn nhanh chóng đáp. “Sakura và Henry là một cặp trời sinh. Rồi cậu sẽ thấy, cậu chỉ là đồ thừa thải.”
Nói xong cũng là lúc hắn quay người bỏ đi. Bờ môi tôi run run, toàn thân lạnh toát, như rằng máu trong cơ thể cũng đang dần đóng băng.
“Vậy còn cậu?” Được chừng chục bước, hắn dừng khựng lại khi nghe câu nói của tôi. “Cậu cảm thấy thế nào? Không phải cậu cũng rất thích Sakura sao?”
“Tôi…hoàn toàn không.” Hắn cứng nhắc đáp trả, dù câu nói có ngắt nhịp không được bình thường một chút. Sợ tôi hỏi một câu khác, hắn đành nói tiếp. “Dẫu cho có, cũng không có vé nào chen chân vào hai người bọn họ.” Hắn quay người và ném ánh mắt mà tôi cho là vô cảm nhất của hắn đến tôi. “Cậu cũng vậy.”
“Tình cảm của Sakura, cho đến bây giờ vẫn thế ư?”
“Ừ. Dù đã xảy ra một chút chuyện, nhưng tôi chắc chắn rằng, bọn họ vẫn còn yêu nhau, thậm chí còn sâu đậm hơn trước. Còn nữa, cậu đừng cho rằng bản thân nghĩ gì cũng đúng.”

Bóng lưng Saito mỗi lúc một xa, còn tôi thì vẫn cứ đứng im đó, bất lực, mệt mỏi, nhưng lại không thể buông xuôi.

***
[Saito Suichi’s Focus]
Suichi quay người bước, miệng nhếch lên nụ cười đầy cay đắng mà Kuro không thể nào nhìn thấy được. Hắn chọn cách đánh lừa cậu, đó là cách nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể làm để ép cậu rời xa cô. Xem như hắn còn chút tình người, không muốn cô liên luỵ đến cậu, hoặc cậu liên luỵ đến cô nữa. Nhưng những điều hắn nói không phải đều là trái sự thật…
Mà đúng là…Henry và Cherry, họ đã từng có một mối tình loạn luân, vô cùng sâu đậm, bất kể những ai không biết sự thực nhìn vào cũng đều phải trầm trồ, ganh tỵ…

***



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui