Nhị lão gia ngắt ngang lời:
"Chuyện của nhà đại ca ta không quan tâm và không muốn quan tâm,đừng lảng tránh nữa hãy quay về đúng chủ đề đi.
"
"Hôm nay ta cùng các trưởng lão đến đây để biểu quyết muốn thay thế vị trí gia chủ của Dạ gia ".
Nguyệt Lan lên tiếng:
"Phụ thân ta đường đường tu luyện linh lực đến đế sư sơ kỳ rồi,cả gia tộc này ngoài đại trưởng lão là đế sư trung kỳ còn ai xứng hơn phụ thân ta,nếu thay thế ai là người thích hợp ".
Nhị lão gia thẹn quá hóa giận:
"Chuyện này không đến lượt phế vật như ngươi được phép lên tiếng,chỉ có ai có linh lực mới có quyền đươc lên tiếng,ngươi là cái thá gì chứ ".
Nguyệt Lan không giận giữ cô cười châm biếm:
"Ta là quận chúa,con gái của gia chủ tại sao ta không có quyền lên tiếng,thúc suy nghĩ kĩ rồi hãy nói,phế vật hay không thúc sao biết được ".
"Ngươi! ngươi ",nhị lão gia tức tối không nên lời.
Đại trưởng lão lên tiếng giải vây,Thư Bá ngươi hãy nói rõ nguyên nhân vì sao đi để nha đầu này tâm phục khẩu phục.
Thư Bá được thế hiên ngang nói:
"Tuy đại ca là đế sư sơ kỳ thì sao chứ?,đại ca có hai người con là Nguyệt Thần và ngươi,ngươi thì không có linh lực từ bé không thể tu luyện được,Nguyệt Thần tuy có thiên phú bẩm sinh nhưng giờ đã bị người ta đánh cho gân cốt tổn thương không thể tu luyện được nữa ".
"Sau này gia tộc Dạ gia không có người thừa kế vậy chẳng nhẽ lụi tàn à, trong khi đó tuy ta mới là đại pháp sư trung kỳ nhưng nhi tử của ta mười bốn tuổi đã là ma pháp sư cao kỳ,nữ nhi ta mười ba tuổi đã là ma pháp sư trung kỳ,không giao chức vị gia chủ cho ta thì còn giao cho ai nữa ".
Ông ta cất lên cười,giọng thật là thỏa mãn.
Nguyệt Lan nhìn phụ thân và mẫu thân vẻ mặt cam chịu không thể phản kháng cô không trôi nổi cục tức này cô nói:
"Ai bảo đệ đệ ta không thể tu luyện,ai bảo ta là phế vật không có linh lực,nhị thúc có dám ba ngày nữa cùng nhi tử và nữ nhi của thúc thách đấu với ta không?".
"Nếu thúc thắng ta sẽ bảo phụ thân giao ngôi vị gia chủ lại cho thúc,nếu thúc thua thì hãy dập đầu xin lỗi phụ thân ta,thế nào?".
Nhị lão gia đắc thắng ông ta quay về phía đại ca của mình nói:
" Gia chủ người có chấp nhận không,ta muốn người xác minh một câu ".
Nhìn cái ánh mắt tự tin của nhi nữ ông liền thở dài rồi gật đầu nói:
"Nghe theo lời Nguyệt Lan đi ".
Nhị lão gia quay qua các vị trưởng lão giõng đặc nói:
"Xin các vị trưởng lão làm chứng cho ta ".
Thư Hùng lắc đầu rồi cùng phu nhân của mình đi xuống kéo Nguyệt Lan đi cùng.
Thật ra ông cũng chán ngấy cái chức gia chủ này rồi,chỉ muốn có một cuộc sống bình yên với thê nhi của mình,nhưng vì gia tộc ông mới cố chống đỡ ai ngờ nhị đệ của ông thật là!
Nhiều lần Nhị đệ của ông ngỏ ý muốn hợp nhất Dạ gia với hoàng quyền,ông không đồng ý,nếu hợp nhất không phải trên đời này sẽ mất đi một Gia tộc,chỉ còn lại tứ đại gia tộc thôi à,toàn bộ mọi người phải phụ thuộc vào hoàng thất sao,lúc đó ông biết nói sao với tổ tiên Dạ gia chứ.
Một nhà ba người đi vào phòng của Nguyệt Thần,từ xa đã thấy có người lén lút ở trước cửa,thấy có người đến hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Linh tính chẳng lành Nguyệt Lan vội chạy vào phòng,lúc này Nguyệt Thần đang nằm trên giường sắc mặt xanh xao,đôi môi tím đen.
Nguyệt Lan tức giận:
" Không tốt đệ đệ bị người ta hạ độc rồi,con đã dặn hai người phải cho người trông coi đệ ấy mà".
Mẫu thân lao vào vừa khóc vừa nói:
"Ta đã cho Thần nhi uống thuốc con đưa hai ngày nay nó đã khỏe lại,linh lực cũng phục hồi được một phần rồi,kẻ nào ác độc vậy chứ ".
Nguyệt Lan nhăn mày nàng nói nhẹ:
"Không được rồi độc này cực mạnh,con phải chữa trị cho đệ ấy,hai người ra bên ngoài thủ hộ cho con không được cho bất kì ai lại gần,lần này đừng để xảy ra sai sót gì,thấp nhất là ba ngày sau con cùng đệ ấy sẽ ra khỏi phòng,hai người đừng lo lắng mà cũng đừng vào phòng nhớ không?".
"Phụ thân để được an toàn không có bất trắc gì người hạ cấm chế trong phòng con đi,người là đế sư sơ kỳ rồi khó có ai giải được cấm chế của người ".
Hai người bàng hoàng rồi bước nhanh ra ngoài,họ tin tưởng nữ nhi của mình.
Thư Hùng đưa hai tay kết ấn tạo ra cấm chế của mình,hai người tu luyện luôn ở phòng khách bên ngoài.
Một ý niệm thoáng qua cả nàng và Nguyệt Thần đã ở trong Tử Nguyệt Tháp,không chờ Chu Tước tới nàng đưa Nguyệt Thần vào trong hồ,thả xuống hồ nước,cũng giống như lần trước của nàng khuôn mặt của đệ ấy lúc đỏ lúc trắng có lẽ do tác dụng của nước linh tuyền.
Chu Tước vừa kịp lúc bay đến đây nó nhanh nhảu nói:
"Ta cảm nhận được rõ khí tức của chủ tử đến đây mà,ủa thằng nhóc đó là ai vậy?".
Nguyệt Lan ra hiệu cho Chu Tước im lặng rồi lôi ra ngoài.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...