Một khung cảnh thật sự có một không hai, chưa bao giờ mọi người được nhìn thấy một long một phụng đều là thần thú ở Đông Lâm quốc này.
Mọi người ai cũng tò mò về thân phận của người nam nhân ,mãi đến khi hai người sánh đôi bước vào mọi người mới nhận ra đây không phải là vị Vương gia nức tiếng Mạc Thiên Vũ của Đông Lâm quốc hay sao.
Nguyệt Lan thấy mọi người đã hấp thụ xong đan dược rồi liền nói :
"Các người về phòng tu luyện củng cố lại tu vi đi,nếu không có gì thay đổi ba ngày nữa ta sẽ cho các ngươi đi tiêu diệt Dạ Thư Bá và Hỏa gia.
"
Mọi người đều vui mừng vội vàng quay trở về,thời gian vừa rồi bọn họ đã ăn quá nhiều thiệt thòi rồi,lần này bọn họ phải đòi cả gốc lẫn lãi mới được.
Nguyệt Lan dẫn Mạc Thiên Vũ đến gần phụ thân và mẫu thân rồi nói :
"Giới thiệu với hai người đây là phu quân tương lai của con ".
Dạ Thư Hùng rất hài lòng về vị hiền tế này,ông gật đầu vui mừng,đối với ông nữ nhi làm gì cũng đều đúng hết,ngay cả việc chọn hiền tế cũng vậy thật là rồng trong loài người mà.
Tối hôm đó Dạ gia mở tiệc ăn mừng cho quận chúa và vương gia sau thời gian xa cách,Mạc Thiên Vũ vui mừng bị chuốc rất nhiều rượu.
Tối hôm đó Nguyệt Lan phải vất vả lắm mới đỡ được chàng vào phòng,chàng ôm nàng vào lòng rồi nói :
"Ta thật nhớ khoảng thời gian vui vẻ dưới nhân giới,nàng và ta thật giống đôi phu phụ bình thường,nếu bọn chúng không vì quyền lực che mờ lí trí hãm hại nàng,thì ta đâu phải rời xa nàng lâu như thế ".
Hai người ôm nhau thật chặt ,chàng ôm nàng,nhẹ nhàng hôn nàng như chân bảo chỉ sợ rằng nàng sẽ tan biến mất.
Tối hôm đó hai người tình cảm nồng nàn ,xóa nhòa đi thời gian không ở bên nhau,họ cứ thế cứ thế bồng bềnh trôi trên thế giới của mình mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Sáng hôm sau như thường lệ nàng thức giấc sớm,nhìn người nam nhân đang nằm bên cạnh mình,ngắm nhìn kĩ gương mặt của chàng.
Chàng thật là đẹp,sống mũi cao cao,đôi lông mày rậm cương nghị,lông mi cao vút,vầng trán rộng lớn nàng nhìn mãi nhìn mãi không chớp mắt.
Bỗng nhiên chàng mở choàng mắt ra ôm nàng rồi đè xuống dưới thân mình,chàng cười nói :
"Ta bắt gặp có người nhìn trộm ta nhé ".
Nàng cười rồi nói :
"Ta nhìn đàng hoàng chứ trộm đâu mà trộm,chàng thật là,thôi chúng ta rời giường thôi còn nhiều việc phải sắp xếp lắm,bây giờ chúng ta hội ngộ rồi chàng định thế nào ?".
Mạc Thiên Vũ cười nói :
"Giải quyết mọi việc ở đây rồi chúng ta cùng lên thiên giới giải quyết hết một lần đi thôi,để xem bọn chúng còn chạy chỗ nào,những gì bọn chúng làm với nàng ta sẽ bắt chúng bồi thường gấp trăm lần như vậy ".
Nguyệt Lan trầm ngâm rồi nói :
"Ta và chàng cùng Thanh Long,Chu Tước và Nguyệt Cầm cùng đánh lên thiên giới,ta không yên tâm về Dạ gia ,ta sợ bọn chúng sẽ cử người bắt họ gây khó dễ cho chúng ta ".
Mạc Thiên Vũ im lặng một lúc rồi nói :
"Ta sẽ bảo thuộc hạ của ta canh giữ và bảo vệ nơi này nàng đừng lo ".
Nguyệt Lan nói :
"Có lẽ bây giờ mới là lúc cần người,ta sẽ viết thư nhờ Hiên Viên Thác,Đông Phương Ngạo Thiên cùng Sư phụ và các trưởng lão của Linh Tông học viện đến đây để trợ giúp,ta đã coi họ là người thân của ta nên nếu họ gặp phải chuyện gì ta sẽ rất đau khổ ".
Mạc Thiên Vũ trấn an nàng rồi nói :
"Yên tâm trước khi đi để chắc chắn ta và nàng sẽ giăng kết giới toàn bộ Dạ gia,nếu mọi người không bước ra ngoài thì sẽ không ai làm hại được họ cả.
"
Lúc này Nguyệt Lan mới yên tâm phần nào,nàng viết thư cho mọi người rồi đưa cho Nguyệt Cầm để triệu hồi Phi Ưng gửi đi.
Mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi,ngày hôm sau Nguyệt Lan chia ra làm hai nhóm,một nhóm do Chu Tước dẫn đầu đi tiêu diệt Hỏa gia còn nhóm còn lại do Nguyệt Cầm đi tiêu diệt kẻ phản bội gia tộc là Dạ Thư Bá.
Bây giờ mọi người ai cũng nâng tu vi lên rồi bọn người Hỏa gia làm sao là đối thủ được.
Mộ Vô Song điều khiển Linh Thú tiêu diệt mọi người tuy nhiên có Thần thú Chu Tước ở đây làm gì có con linh thú nào dám tấn công chứ.
Mọi việc đều bất ngờ toàn bộ linh thú nghe theo sự chỉ đạo của Chu Tước tấn công ngược lại đám người Hỏa gia khiến bọn họ một phen vất vả chống đỡ,đúng là gậy ông lại đập lưng ông mà.
Chu Tước tấn công vào tận phủ của Hỏa gia,bất ngờ nó lại thấy bóng dáng của hai người nhìn quen quen hóa ra là hai ả Kim Như Ngọc và Kim Như Họa,vì sao hai ả đó lại ở đây.
Chu Tước bay vào dùng móng vuốt sắc nhọn quắp lấy hai ả đó rồi lôi ra,qua tìm hiểu sự tình hóa ra là hai ả tuy bị chủ nhân phá bỏ linh lực không thể tu luyện được.
Nhưng khi xưa bọn chúng cũng tích lũy được một ít đan dược nên chúng đã hối lộ người của Kim Gia và chạy thoát được ra ngoài,chốn chui chốn lủi ở Hỏa gia này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...