Băng Cửu Đồng Nhân [sau Khi Trọng Sinh Ta Vẫn Yêu Người]
Mấy ngày sau khi Nguyệt Dạ Vô Ưu nhập môn, Lạc Băng Hà nhàn rỗi hơn hẳn.
Hỏi vì sao ư? Lí do này:
1. Sau khi nhập môn , bạn trẻ Nguyệt Dạ đã làm hết việc của Lạc Băng Hà rồi.
2. Ninh Anh Anh không dính bám lấy Lạc Băng Hà nữa nên dù ghét y đến mấy thì cũng không thể mặt dày mà sai việc y được.
3. Bây giờ Thẩm Thanh Thu rất coi trọng Lạc Băng Hà. Lần trước đánh nhau với Thiên Chùy trưởng lão bị thương, Sư tôn đã xót gần chết rồi.Sau đó còn suýt nữa dùng Tu Nhã xiên chết tên Thiên Chùy kia rồi.
Giờ mà có tên nào chán sống mới đi động vào Lạc Băng Hà thôi.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Thẩm Thanh Thu lại đứng xem Lạc Băng Hà luyện kiếm. Thời gian bây giờ rất chi là lãng mạn: TRời đang là xế chiều, Thẩm Thanh Thu phẩy phẩy chiết phiến , đứng phiêu trước khóm trúc đang lay động trong gió.
Lạc Băng Hà nhìn thấy một cảnh này, tốc độ luyện kiếm không tự chủ mà chậm lại. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Lạc Băng Hà nói với Thẩm Thanh Thu:
- Sư tôn, ta yêu người. Sau này gả cho ta nhé.
Thẩm Thanh Thu nghe xong, đánh rơi chiết phiến, đứng đực ra đó, vẻ mặt kiểu (o.o)
Trời ơi tin được không???? Lạc ma tôn đang đòi cưới ta? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Vì sao ta lại ở đây? ta đang nghe thấy cái gì vậy trời? Sau này nghĩ lại, hắn có phơi thây ta ra luôn không? Ta còn chưa muốn gặp Diêm Vương đâu.
MInh Phàm định đi gọi sư tôn vào chuẩn bị tắm rửa rồi ăn cơm thì nghe được câu này. Lạc Băng Hà vừa nói xong, MInh Phàm liền một cước đá bay Lạc Băng Hà về phía chân trời xa:)))), nói:
- Sao ngươi có thể nói ra loại lời nói đó.
Nói xong rồi Minh Phàm quay lại, cung kính nói với Thẩm Thanh Thu:
- Trời đã chuyển tối. Thỉnh sư tôn vào Trong tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy màn này, trong lòng thầm thắp một nén nhang cho Minh Phàm. Ngươi làm vậy với hắn, sau này bị ghi thù cũng đừng trách ta nha. Sau đó nghe Minh Phàm , Bước vào trúc xá chuẩn bị tắm rửa.
Lạc Băng Hà toan vào phòng tắm để tẩy rửa Thì nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang tắm. Cơ thể sư tôn thật đẹp. Da trắng nõn nà , mịn màng. Thật muốn sờ mấy cái mà. Sau đó thấy 2 vật màu hồng nào đó. Lạc Băng Hà vừa nhìn vừa tưởng tượng bản thân đang sờ da sư tôn mà bắt đầu... Chảy máu mũi.
Nhục ... đó là chữ duy nhất mà y nghĩ ra lúc này. Bản thân kiếp trước còn nhìn thấy nhiều hơn mà có chảy máu mũi đâu? Sau đó lại nghic đến thân thể Kiếp trước của Thẩm Thanh Thu rồi lại .. Chảy máu mũi tiếp.
Thẩm Thanh Thu quay đầu lạ thì thấy Lạc Băng Hà đang ngơ ngác nhìn mk.
Khi thấy Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, Lạc Băng Hà dùng toàn bộ sức bình sinh để chạy. Nhất định không thể để sư tôn thấy bộ dạng này của mình được. Nhục chết mất.
Thế laf bạn trẻ Lạc Băng Hà chạy thật nhanh , mặc kệ người bẩn mà vẫn chạy.
Cuối cùng chẳng may đâm phải Nguyệt Dạ Vô Ưu cùng với Ninh ANh Anh.
Nguyệt Dạ Vô Ưu lúc này thì cười đến vô liêm sỉ, còn Ninh Anh Anh thì đang đỏ mặt nhìn lại nàng. Lạc Băng Hà nhìn thấy cũng chẳng hiểu gì. Rồi Nguyệt Dạ Vô Ưu nói vơi Ninh ANh ANh :
-Tiểu ANh ANh , ngươi đi vào trong trước đi.
Sau đó hai bạn trẻ nhìn nhau , không nói gì.Trầm mặc nhìn nhau một chút thì Nguyệt Dạ mở lời trước:
-Khụ... Tiểu Băng Hà, ngươi ra đây có chuyện gì?
Sau đó Lạc Băng Hà ngưng lại một lúc, đỏ mặt nói:
-t.. ta thấy.. sư tôn đang tắm ...
...
1 giây...
1 phút...
-Phụt há há há há....
Bỗng dưng có một tiếng cười làm kinh thiên động địa. Chim nghe phải ngừng hót , chó nghe phải ngừng sủa, hoa vừa nở lại tàn ngay. *có dìm hàng con gái quá ko?*
NGuyệt Dạ Vô Ưu nghe xong vừa ôm bụng vừa nằm lăn lóc trên mặt đất để cười.
Lạc Băng Hà nhìn thấy không khỏi đen mặt. Y nói với nàng:
- Là một nữ nhân sao lại không có phép tắc gì thế này? SAo tỷ lại có thể như vậy? ớn tuổi mà không biết làm gương cho bọn nhỏ tuổi như đệ hay sao?
Cười chán rồi Nguyệt Dạ mới đứng dậy, giơ hai tay lên, nói:
- Được rồi... ta chịu thua ngươi. Có vậy thôi cũng ngại được. Chỉ là thấy sư tôn ngươi khỏa thân thôi mà. Có cần như vậy không?
-Sao có thể Sư tôn đẹp như vậy....
Nói xong Lạc Băng Hà lại một lần nữa chảy máu mũi rồi trực tiếp ngất xỉu luôn.
Bạn trẻ Nguyệt Dạ định bế y lên nhưng bỗng nghe tiếng chó sủa *:????* mà bỏ mặc Lạc Băng Hà chạy luôn.
Sáng hôm sau Lạc Băng Hà thức dậy trong tình trạng rất ư là... thảm. Mũi thì vẫn còn máu, người thì bị muỗi chí cho đỏ cả lên. Xong còn nằm ngủ dưới đất cả đêm nữa. Vui nổi không???
Sau đó bạn trẻ Nguyệt Dạ cùng với thanh niên Minh Phàm liền bị Lạc Băng Hà ghim vì tội khiến y trở thành loại thảm trạng này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...