Xen lẫn giữa tiếng ồn ào huyên áo ở ngoài kia, liệu có ai đã phân biệt được đâu là nhịp đập nơi ngực trái mình chưa?
-----------------------
Hạ lần đầu ngồi sau yên xe một người không khỏi có chút lạ lẫm cũng chính vì lần đầu tiên nên trong sân trường nhiều người nhìn thấy liền tỏ ra rất ngạc nhiên.
Nhưng nhân vật chính thì lại không mấy quan tâm bởi vì họ đang bận với cuộc trò chuyện hai người rồi.
Chiếc xe chạy được một đoạn, Hạ ở yên sau bất chợt lên tiếng: "Vết thương của cậu thế nào rồi?"
Sự việc bất công ban sáng mặc dù vẫn còn tồn động trong lòng, nhưng Du biết mình giận lây sang người khác là một việc không nên có, do áy náy nên cô cũng hòa hoãn tâm tình trở lại, trả lời với Hạ bằng giọng mềm mỏng như mọi khi: "Cũng không có gì.
Mà chiếc xe sang trọng nhà cậu đâu rồi?"
Hạ đáp: "Hư rồi, vẫn đang sửa."
Du im lặng một lúc lại nói: "Nếu như cậu không ngại ngồi xe đạp thì nói ở nhà đừng đến rước nữa, hôm nay tôi chở cậu về".
Đồng ý hay từ chối? Hạ thật sự đã nôn về nhà lắm rồi, hôm nay mà nén lại trường thêm phút giây nào nữa đối với cô cũng là một loại nguy hiểm.
Dẫu sao cũng không ghét bỏ thế thì sao phải cố tỏ ra thượng đẳng làm gì.
Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ Hạ đã đồng ý với đề nghị của Du.
Cô lấy điện thoại gọi cho bác quản gia, thời điểm nói chuyện điện thoại thì chiếc xe vẫn sửa chưa xong.
Bác quản gia nghe Hạ nói có bạn đưa về nên cũng yên tâm vui vẻ đồng ý, Hạ cúp máy lại tranh thủ nhắn tin cho ai đó rồi mới cất điện thoại đi.
Không còn tiếng nói chuyện không gian giữa hai người có hơi gò bó.
Du chủ động đánh tan sự gò bó này: "Nhà cậu ở đâu?"
Hạ nghiêng đầu nhìn thẳng, tâm mắt lúc này đã được mở rộng có thể thấy được quan cảnh đường đi ở phía trước.
Hạ nhẩm tính một chút liền đáp: "À, cậu đi thẳng 300m nữa tới đèn giao thông thì rẽ trái, đi vào khoảng 200m nữa là tới."
Đèn hai bên đường thấp sáng con phố dài hun hút, phố xá đông người qua lại, hàng quán đông đúc nhộn nhịp.
Hạ mê đắm ngắm nhìn, trước đây cô đã từng đi qua đoạn đường này không biết bao nhiêu lần, tại sao cô chưa bao giờ phát hiện ra sự lung linh của nó như lúc này.
Có phải chăng cô đã bỏ qua quá nhiều khoảng thời gian tươi đẹp bên ngoài rồi không?
Nghĩ cũng đúng, bình thường lúc ngồi trên xe hơi cô chỉ toàn cắm đầu vào sách, có bao giờ chịu dành thời gian để thư giãn đâu, bây giờ phát hiện ra coi như cũng không quá muộn màng.
Cô lại chuyển hướng nhìn cái lưng thẳng tấp của người ngồi trước, ánh đèn trên cao bao phủ, cả thân hình của người nọ ngập chìm trong màu vàng cam mờ nhạt, bỗng nhiên cô cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Đôi môi của cô vô thức mỉm cười mà vân sáng trong đôi mắt cũng đồng thời lấp lánh như ánh sao đang phát sáng ở phía xa.
Cô vĩnh viễn cũng không biết được rằng nụ cười của cô ngay khoảng khắc này đã dần dần mang một tầng ý nghĩ khác mất rồi.
Nhưng làm thế nào để cô có thể nhận ra được đây?
Xen lẫn giữa âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh liệu có ai đã phân biệt được đâu là tiếng nhịp đập nơi ngực trái mình chưa?
Du ở phía trước chuyên tâm đạp xe, dĩ nhiên sẽ không phát hiện ra điều đặc biệt này, cô chỉ thản nhiên hỏi ngược lại người phía sau một câu: "Mà nè...chúng ta như thế này có được coi là bạn chưa?".
Chiếc xe đạp chạy đến cột đèn giao thông, Du bẻ lái thận trọng qua đường, chiếc xe vừa quẹo vào con đường nhỏ hơn Du lại nói tiếp: "Thật ra tôi hi vọng sau khi kết thúc chiến dịch chúng ta có thể là bạn bè, kiểu như vô tình gặp nhau trong sân trường vẫn có thể thoải mái nói chuyện như bây giờ."
Xe vẫn lăn bánh, không nhìn thấy biểu cảm trên nét mặt của đối phương.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chiến dịch sẽ kết thúc, đến lúc đó mối quan hệ của họ có vì thế mà ngừng lại không? Nếu như là không thì làm thế nào để tiếp tục?
Hạ đáp lại nhưng trong giọng nói như có một khoảng mất mát: "Tôi...không biết..nhưng trước đây tôi chưa từng nói chuyện với ai nhiều như cậu."
Du dường như đã thấy được thứ cần thấy, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu trả lời của Hạ: "Ý, nhà nào là nhà cậu vậy? Nhiều biệt thự quá."
Du thấy được vài căn nhà lớn hiện ra trước mắt, trước đây cô nghe nói nhà Hạ rất giàu nên nghĩ rằng chỉ cần quẹo vào ngã rẽ rồi thấy nhà nào to nhất thì chính là nhà của Hạ nhưng không ngờ nơi đây nhà nào cũng là biệt thự, nhất thời Du có chút trầm trồ chen lẫn ngơ ngác: Khu nhà giàu chính hiệu là đây.
Hạ bị Du ngắt ngang, nét mặt cô có hơi mất hứng nên chỉ hờ hững đáp: "Bên tay phải, căn nhà màu trắng thứ tư".
Du hài hước nói: "Sai rồi phải gọi là biệt thự mới đúng."
Hạ vẫn đang mất hứng nên không thèm đáp lại, xe dừng ở cổng nhà Hạ bước xuống xe: "Cám ơn cậu nhé!".
Cô nhìn vào nhà, lịch sự nói: "Vào nhà ngồi một chút không?"
Du nghiêng đầu ngó vào nhà Hạ, lần nữa phán: "Đã nói không phải nhà mà là biệt thự".
Lại nhìn Hạ nói tiếp: "Nhưng mà không vô đâu, gần bảy giờ rồi, tôi phải về nhà bật đèn, để nhà tối thui thì không hay lắm."
"Được rồi, thế cậu ở đây chờ vài phút, tôi vào biệt thự lấy cái này cho cậu." Hạ nhấn mạnh hai chữ biệt thự như muốn dằn mặt Du.
Du cười: "Lấy cái gì vậy?"
Hạ xoay người đi vào: "Chút sẽ biết."
Vài phút sau Hạ trở lại trên tay cầm theo một cái hộp inox màu bạc có quai xách, cô đi tới đưa cho Du: "Cái này cho cậu coi như một lời cảm ơn."
"Hửm, cái gì vậy?" Du nhíu mày đưa lên trước mặt nhìn: "Còn có mùi thơm của đồ ăn nữa."
"Bí mật quốc gia, không nói cho cậu biết." Hạ chấp tay sau lưng cười cười nói tiếp: "Đem về nhà tự khắc sẽ biết.
À...không cần trả hộp lại."
Du thỏa hiệp: "Ok, không nói nữa.
Cảm ơn nhiều.
Tôi sẽ giữ bí mật quốc gia thật kỹ để sau này làm của hồi môn."
Hạ bật cười: "Hồi môn cái đầu cậu."
Lần nay Du cười rộ lên, sau đó quay đầu xe vừa nói lời tạm biệt vừa cho xe lăn bánh chạy đi.
Hạ đứng đó nhìn chiếc xe đạp an toàn khuất dần trong tầm mắt thì mới quay bước vào nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...