Bạn Từng Là Thiếu Niên


Muốn xin lỗi ai đó, trước tiên phải biết buông bỏ cái tôi của chính mình.
-----------------
Một ngày trôi qua, hai ngày nữa lại trôi qua Hạ vẫn không thèm mở miệng nói chuyện với Du, cô cảm thấy trong lòng bứt bách vô cùng nhưng cũng không biết làm gì ngoài im lặng.

Cứ thế hết một tuần, Hạ đến rồi đi nhanh như một cơn gió, bài tập thì vẫn ra đều đều duy chỉ có người là không thèm mở miệng, số bài tập Du không biết làm ngày càng tăng, nhưng hỏi vẫn là không dám hỏi.

Mấy bài nào khó quá thấy người bên cạnh vò đầu bứt tóc, Hạ đều lấy bút đỏ ghi chú công thức bên cạnh, Du áp dụng như một cái máy mà không hiểu được nó vì sao lại dẫn đến công thức như vậy.
Sáng chủ nhật, bầu trời quang đãng.

Du ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài của cô được buộc cao gọn gàng để lộ ra cái ót trắng ngần cùng cái cổ dài tinh tế, đôi lông mày châu lại, gương mặt tập trung chưa từng thấy, dường như đang mân mê làm gì đó.

Trên bàn rơi đầy vụn gỗ, ngoài ra còn có nhiều bút chì bị cắt xén vứt ở một bên, hóa ra cô đang tập khắc bút chì nghệ thuật.
Hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng một dòng chữ cũng hiện lên, nét khắc uốn lượn vững vàng, các rãnh nhỏ giữa các chữ được cách đều hợp lí.


Du tiếp tục đem mặt còn lại của cây bút khắc thêm vài nét, lần này không phải một cái tên nữa mà là một dãy số, dãy số được xếp có trật tự cứ cách hai chữ số thì có một cái chấm, sau đó lại khắc thêm vài đường vân đơn giản để tạo điểm nhấn cho dãy số.

Khắc xong tác phẩm của mình, Du hài lòng đưa nó lên trước mặt xoay qua xoay lại ngắm nghía, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi thành phẩm điêu khắc dần dần hiện ra, tinh tế đến khó tin.

Du gật đầu hài lòng, đem nó bỏ gói lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo hộc tủ.
....
Sáng thứ hai, lớp 12D3 có tiết thể dục.

Sau hơn hai giờ đồng hồ lăn lộn với mấy tiết học trên lớp thì bây giờ cũng được thả để hoạt động gân cốt, thời điểm cả lớp đang khởi động thì bắt gặp một lớp học mới gia nhập vào phần sân còn lại.

Du cũng chẳng buồn để ý xem lớp bên cạnh là lớp nào nhưng mà mấy tiếng bàn tán bên tai quá ồn ào khiến Du không nhịn được mà nhìn qua.
Từ trong đám đông đang xếp hàng ngay ngắn Du vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc mà hình như ngươi kia cũng đang nhìn về phía cô, trong đầu lại hiện lên một dòng chữ: lớp 12A1.
Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?
Sân ở trường thì rất rộng nhưng mà đến lúc học thì cũng phải có phân chia hợp lí, khu A B sẽ học ở sân trước còn khu C D sẽ học ở sân sau thế nên suốt hai năm học trước đó lớp A và lớp D chưa bao giờ đụng nhau trên sân tập.

Nhưng mà, hiện tại sân trước đang sửa chửa, vì để đảm bảo an toàn cho các học sinh nên các lớp vốn ở sân trước tạm thời dời ra sân sau để học.
Vốn còn đang ngỡ ngàng nhưng thoáng nghe được lời giải thích của mấy bạn bên cạnh nên cô cũng phần nào sáng tỏ.

Bất ngờ qua đi, nét mặt ngạc nhiên ban nãy cũng được thu lại, thay vào đó Du lại đột nhiên thất thần, ánh mắt đảo quanh như đang bâng khuâng một vấn đề nào đó rất khó chọn lựa.
Hết một tiết thể dục, thầy giáo ân chuẩn cho cả lớp nghỉ giải lao mười phút, cả người đầy mồ hôi Du mệt mỏi đưa lưng dựa vào lưng của Lộc, cả hai nửa nằm nửa ngồi cười cười nói nói: "Mệt chết được à."
"Tui cũng mệt chết đây".

Lộc cũng thở phì nói.
Du kéo ống tay áo lau cái trán bóng loáng đầy mồ hôi của mình, mắt không tự chủ lại nhìn sang khoảng sân bên kia và lần nữa thấy người kia cũng đang nhìn sang bên này mà sau đó lại tự nhiên đứng dậy.
Lớp Hạ cũng đang được giải lao, nhiều người tùm lại ngồi nói chuyện, Hạ như không chú tâm mấy đến câu chuyện mọi người nói, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Du, bị bắt gặp Hạ bối rối không biết làm sao nên đứng dậy đi rửa mặt.

Du thấy Hạ rời đi, cô nhìn sang xung quanh, các lớp vẫn còn đang tập, chỉ có lớp cô và lớp Hạ là được giải lao.


Những người khác điều đang bận nói chuyện hầu như không ai có ý định đi vệ sinh, Du đột nhiên bật dậy làm cho Lộc ở phía sau mất thăng bằng, ngã nhào ra đất: "Ui da, gì vậy má."
Du quay lại thấy Lộc nằm sõng soài trên đất, rối rấm nói: "Xin lỗi, tui không cố ý.

Tui đi vệ sinh chút nha."
Lộc lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi cánh tay và cái lưng dính đầy bụi: "Muốn đi thì cũng từ từ, tào tháo rượt bà à?"
Du không có trả lời, cô chạy thật nhanh tới cái túi đang để trên ghế đá lấy một thứ nhét vào trong túi quần rồi nhanh chóng chạy đi vào nhà vệ sinh, vừa vào đến nơi, rất may gặp được người cần gặp.
Hạ đang đứng rửa tay thấy Du đi vào có hơi bất ngờ, cô khựng lại nhìn người đang đứng ở cửa, tóc mái có phần bị rối, gương mặt vẫn ngây ngô như thế nhưng lại có chút hồng.

Cô quyết định không để ý nữa, lại tập trung rửa tay.
Du chần chừ đứng ở cửa, đôi mắt đảo qua đảo lại cuối cùng vẫn là bước thêm vài bước vào trong, bối rối nói: "Hạ...cậu còn thời gian không? Có thể nói chuyện một chút không?"
Hạ không nghĩ rằng người kia vào đây là để nói chuyện với mình nên lại bất ngờ hơn nữa, cô tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay, quay sang nhìn Du: "Chuyện gì thế? Nếu là chuyện bài tập thì để giờ tự học tôi sẽ giải."
"Không phải chuyện đó...".

Du đưa tay vào túi quần lấy ra một vật màu xanh lam đưa cho Hạ: "Cái này cho...cho cậu.

Xin lỗi vì chuyện lần đó.


Cậu đừng giận nữa được không?".
Cánh tay dừng lại trong không trung bởi vì người đối diện vẫn đứng yên bất động, Du lại nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy không hài lòng, cứ đưa mấy cuốn tập đó lại cho tôi, tôi giúp cậu xử lí mấy cái sticker đó, tuyệt đối không làm hư tập của cậu đâu.

Còn chuyện bài tập, cậu không muốn kèm tôi nữa thì tôi sẽ tìm cách khác, sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu.

Còn cái này...cậu nếu không muốn nhận thì mang về rồi vứt đi cũng được, dù gì tôi cũng đã cất công làm rồi có giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Du bước thêm vài bước đem cây bút điêu khắc đặt trên bồn rửa mặt, mím môi nhìn Hạ mấy giây rồi lủi thủi quay về sân tập.
Du đi rồi, Hạ mới bắt đầu để ý tới món đồ mà Du để lại.

Cô bước tới cầm món đồ đó lên, lúc này mới nhận ra đây là một cây bút chì được điêu khắc rất cẩn thận, đường nét tinh xảo, một mặt có tên của cô mặt còn lại chính là ngày sinh nhật của mình.
Phải kỳ công thế nào mới có thể làm ra được thứ này?
Hạ rủ mi nhìn cây bút điêu khắc thật lâu, đôi mắt đen láy ánh lên chút trầm lắng sâu xa khó tả.

Cô lấy bịch khăn giấy rút ra một tờ, cẩn thận đem cây bút gói lại bỏ vào túi rồi cũng nâng bước chân trở về sân tập..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui