Bạn Trai Tôi Là Tên Biến Thái
“Nhiệt Đình nhà ta có bạn gái mà không dẫn đến à?”
“Nếu được thì tôi đã bê cô ấy đi khắp nơi”
“Không biết cô gái xấu số nào va phải tên lạnh như như cậu nữa”
Nhiệt Đình ngồi uống rượu với những người bạn.
Đám bạn hắn nhạc nhiên vô cùng vì hắn công khai bạn gái.
Sau mối tình đầu thì có lẽ đây là người hắn yêu nhất.
“Nhiệt Đình,mới hội tụ anh em mà đã về rồi à”
“Ừm.
Tôi muốn đi dạo thành phố.
Đã lâu không ngắm Lyon”
Lyon là thành phố văn hóa của Pháp.
Nơi đây rất nhiều thứ để khám phá.
Gia tộc hắn đã ở đây từ rất lâu mà không hề chuyển đi chỗ nào khác.
Nhiệt Đình không đi xe mà đi bộ để ngắm vẻ đẹp thành phố sau 3 năm không về.
Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh,nhìn về phía trước bất ngờ khi thấy một cô gái với dáng người thon thả đang đi ngược chiều với hắn.
Cô ấy giống hệt với Doãn Lâm.
Nhưng Nhiệt Đình đã không nghĩ nhiều,xoa trán nghĩ mình một phần đã uống rượu một phần nhớ bạn gái nên mới ảo giác.
Doãn Lâm giờ đang đóng phim cùng Hạo Kiệt thì sao ở đây được.
Cô gái ấy chạy đến rồi nhào vào lòng Nhiệt Đình,ôm chặt lấy anh.
“Đình à,em nhớ anh”
“L.
.
Lâm Lâm sao em lại ở đây?”
Cô gái ấy đúng thật là Doãn Lâm,cảm nhận của hắn đã đúng.
“Đoàn phim quay ở đây.
Hai tập đầu tiên quay ở Nam Kinh thôi”
Nhiệt Đình nhéo má cô còn hôn lên cái môi nhỏ.
“Còn dám nói dối anh là quay cảnh bình minh,em giỏi lắm”
“Anh uống rượu à?”
“Ừm,một chút.
Hôm nay em về nhà anh nhé”
“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả”
“Không cần,ông nội rất muốn gặp em”
Sau đó Nhiệt Đình đưa cô đi dạo,đi đến những nơi nổi tiếng và là đặc trưng của thành phố.
Bỗng một cuộc điện thoại gọi tới cho hắn,lúc đó Doãn Lâm đang cầm nên bảo cô nghe luôn
“Alo,Đình à lát nữa con đón mẹ ở bảo tàng nhé.
Mẹ chờ con ở đây đó”
“Lâm Lâm ai gọi vậy?”
“Mẹ anh đó.
Cô nói là chút nữa anh đón cô bảo tàng”
“Ừm.
Giờ đi đón”
Lạc Vân đừng chờ ở bảo tàng tròn bộ váy trắng mới mua và khuôn mặt được trang điểm kĩ.
Nếu ngay lúc đầu nhìn sẽ không ai nghĩ là 42 tuổi đâu.
Khi nhìn thấy xe đến Lạc Vân vô cùng vui mừng mà cười nhưng nụ cười dần biến mất sau khi thấy Doãn Lâm bước xuống xe.
“Cháu chào cô ạ”
Doãn Lâm bước ra cùng hắn,cô cúi đầu chào mẹ chồng
“Cháu là.
.
”
“Là bạn gái – Doãn Chi Lâm”
“Mẹ tưởng bạn gái con đang quay phim cùng Hạo Kiệt”
“Những tập tiếp theo được quay ở đây ạ”
“Ừm”
Sau những câu chào hỏi thì Lạc Vân cố gắng gượng cười nhưng trong thâm tâm bà không hề vui vẻ chút nào trước sự xuất hiện của con dâu tương lai này.
Nhiệt Đình đi đến mở cửa ghế lái phụ,Lạc Vân định tiến đến vào ngồi thì hắn lên tiếng
“Lâm Lâm vào đi,đừng ngơ ra đấy làm gì?”
Lạc Vân phải ngồi ra sau xe,bà ta còn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cuộc trò chuyện tiếp theo với hắn nhưng tất cả đều bị phá hủy bởi cô
“Mai em đi quay tiếp à?”
“Không có,ngày kìa em mới đi”
Nhiệt Đình đưa tay sang sờ đùi cô,vuốt ve qua lại.
“Anh mau bỏ tay ra”
“Im anh sờ một chút”
Tay hắn sờ vào phía đùi non của cô,càng ngày càng gần rồi bị cô đánh một cái rõ đau.
“Anh còn động vào người em thì đừng trách một thứ nào đó sẽ bay thẳng vào mặt anh”
“Anh biết đó là tình yêu của em dành cho anh”
“Anh cứ ở đấy mà mơ tưởng đi”
Khi Doãn Lâm xuất hiện,hắn luôn có những hành động thân mật mà không quan tâm có người ở phía sau.
Lạc Vân lúc này mặt mày cô cùng cau có.
Tưởng được gần gũi hắn ai ngờ phải chứng kiến một cảnh như vậy.
“Anh yêu,anh thấy tóc em đẹp không?”
Doãn Lâm trong kiểu tóc xoăn nhẹ tôn lên gương mặt trông vô cùng đáng yêu kết hợp với chiếc váy trắng,cô thuần khiết trong sáng như thiên nga vậy.
“Đẹp lắm công chúa của anh”
“Em đã phải ngồi 4 tiếng để xong kiểu tóc này đó”
“Em để tóc này y hệt mấy học sinh cấp 3”
“Em mà là học sinh cấp 3 thì anh vào tù chắc rồi”
Câu nói này làm hắn bật cười,vuốt mấy lọn tóc của cô
“Vậy à?Đằng nào cũng đi tù thoả mãn xong rồi đi một thể nhỉ”
“Anh đúng là tên biến thái”
“Anh yêu em”
“Tình yêu của anh khác thường vậy.
Từ giờ em phải tránh xa anh mới được”
“Cứ việc tránh xa,anh sẽ là người kéo em lại gần”
Nhiệt Đình nở một nụ cười quái dị.
Trong một tháng sẽ có mấy lần thế này ấy mà,nó giống như kiểu kì phát t.
ình vậy.
Lạc Vân thấy hai người nói chuyện quá tình tứ liền ho lên một tiếng.
Doãn Lâm nghe thấy mới nhớ ra có người vội xin lỗi.
“Sao phải xin lỗi?Nếu mẹ cảm thấy khó chịu thì mời xuống xe”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...