Bạn Trai Tôi Là Tên Biến Thái
Cả một đêm Nhiệt Đình chẳng thể ngủ,cứ một lúc lại quay sang giường bên cạnh nhìn cô.
Hắn không thể ngờ rằng cô lại ở đây dù hôm nay phải về Trung.
Trong lúc hôn mê,hắn mơ thấy mình sẽ được gặp Doãn Lâm,không ngờ sau khi tỉnh lại cô đang ngay trước mắt.
Quá bất ngờ nên lúc đó hắn đã ôm chặt lấy cô mặc dù cơ thể vẫn còn rất đau.
Nhìn sang bên cạnh thấy Doãn Lâm co rúm người vì lạnh,hắn rất xót.
Nhiệt Đình nhìn dây trên tay mình,xem xét một hồi liền từ tháo khỏi tay rồi xuống giường.
Hắn biết mấy cái đó tháo ra một hồi không sao nên mới dám làm.
Nhiệt Đình bước từng bước đến gần giường cô,lấy chăn kéo lên che kín người cô.
Hắn hôn cô một cái rồi phải về giường để gắn lại mấy sợi dây kia nhưng bản thân quá nhớ mùi hương của Doãn Lâm nên đã không quan tâm nằm xuống ôm lấy cô.
Mùi hương ngọt ngào quen thuộc khiến hắn chỉ muốn như này mãi.
Doãn Lâm thấy hơi thở quen thuộc vô thức như thói quen mà chui vào lòng Nhiệt Đình như lúc trước vô tình chạm vào vết thương khiến hắn đau điếng.
Đau như thế nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn để cô ôm,giúp cô vào giấc ngủ sâu hơn.
….
Sáng dậy cô bất ngờ khi mình nằm trong lòng của Nhiệt Đình,hắn còn đang vuốt ve mái tóc của cô
“Dậy rồi à?”
“Sao anh lại rút mấy cái kia ra?Anh mau về giường đi”
Doãn Lâm lo lắng nên đã đẩy hắn về giường của cũ rồi đeo lại mấy cái hắn tháo ra.
Sáng sớm bác sĩ riêng đã đến kiểm tra tình hình sức khỏe của hắn.
Sau khi biết hắn tự ý rút công cụ ra khỏi người thì liền mắng mỏ.
“Nhiệt Đình,cậu có biết tự ý như vậy liên quan đến sức khỏe của cậu không?”
“Có c.
hết được đâu”
“Nếu cậu muốn c.
hết sớm thì cứ tiếp tục tháo”
Người đang đứng ghi chép trước mặt Nhiệt Đình là bạn của hắn,vì là bạn nên mới dám nói như vậy.
Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh thì gặp Doãn Lâm,cậu ta liền nói với cô.
“Cô là bạn gái của cậu ta sao?”
“Vâng ạ.
Có chuyện gì vậy ạ?”
“Hôm qua Nhiệt Đình đã tự định tháo công cụ của bệnh viện ra khỏi người.
Đó là dây truyền nước truyền chất vào người,cậu ta tự động tháo ra trong một thời gian dài như vậy thì sẽ rất mệt nên cô chú ý một chút.
Với lại cô trông chừng cậu ta đừng có bỏ bê bản thân nữa”
“Vâng tôi sẽ chú ý thưa bác sĩ”
Doãn Lâm chào bác sĩ rồi vào phòng bệnh.
Nhiệt Đình đang nằm xem điện thoại thấy cô vào liền cất đi luôn.
“Em vừa đi đâu về vậy?”
“Mua đồ ăn cho anh chứ đi đâu”
“Hôm qua sao anh lại tự ý tháo dây truyền nước chứ?Nó giúp anh khỏe hơn sao anh lại tháo?”
“Chỉ là anh muốn ngủ với em”
“Em ngủ cùng anh còn gì”
“Chung phòng chứ đâu chung giường.
Anh không thể ngửi mùi hương của em,không thể ôm em”
Nhiệt Đình bày bộ mặt đáng thương ra,mãi mới lấy được lòng thương của cô
“Tối em ngủ với cùng,anh đừng có tự tiện tháo dây truyền nước ra nữa”
Cả ngày Doãn Lâm đều chăm sóc cho hắn từ bữa ăn đến giấc ngủ nhưng cô rất ít nói chuyện với hắn và luôn cố tránh khi hắn muốn ôm hay nắm tay cô.
Một lần vài không sao nhưng nhiều lần khiến hắn biết được.
Hắn biết cô vẫn vì chuyện đó mà không muốn gần hắn,cô chỉ đến chăm sóc hắn vì thấy có lỗi.
“Lâm Lâm”
“Dạ,anh đau ở đâu à?”
“Không.
Em tránh anh à?”
“…”
“Anh xin lỗi.
Vì anh mà em hoãn công việc,em về Trung đi không cần lo cho anh”
“Khi nào anh khỏe em sẽ về”
Doãn Lâm đi đến bàn làm việc,cứ như thế cả căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng.
Cả hai đều có suy nghĩ của bản thân về đối phương.
Người thì hối hận thì đã làm sai,người thì phân vân không biết nên tha thứ hay từ bỏ.
Cứ như vậy đến trưa vẫn không ai nói với ai câu gì.
“Lâm Lâm”
Khi nghe hắn gọi,cô giật mình nhìn đồng hồ thì tá hoả thì đã đến giờ ăn trưa.
“Em xin lỗi.
Em quên mất”
Doãn Lâm nhanh chóng lấy đồ ăn trưa cho hắn rồi chuẩn bị thuốc sẵn để chút nữa hắn uống.
“Anh ăn đi rồi uống thuốc”
Nhiệt Đình đưa một miếng bánh vào miệng cô rồi vuốt tóc cho Doãn Lâm.
“Em ăn đi,nhìn vào máy tính nhiều sẽ hại mắt”
“Anh tiếp xúc với máy tính nhiều hơn cả em còn nói”
“Ngoan nghe lời anh,ít tiếp xúc thôi”
Cả hai chỉ một chút đã lại như lúc trước,trò chuyện rồi trêu chọc nhau.
Đó là khi Doãn Lâm quên mất chuyện đó,còn khi nhớ đến sẽ tự động xa cách hắn.
“Anh uống thuốc đi”
“Đắng lắm,em bón bằng miệng cho anh đi”
“Đừng có trêu em nữa,mau uống đi”
Doãn Lâm tiến gần đến thơm lên má hắn một cái.
“Giờ thì uống được chưa?”
“Được em hôn thì tất cả đều được”
….
“Lâm Lâm,anh muốn đi tắm”
“Để em dìu anh”
Doãn Lâm dìu Nhiệt Đình vào phòng tắm,vừa định đi ra thì hắn lại gọi.
“Em không cởi quần áo rồi tắm cho anh à?”
“Anh tự tắm chứ sao em giúp anh được”
“Chi ít thì em phải giúp anh cởi đồ chứ”
“Hôm qua anh rút dây truyền nước rồi qua giường ôm em được cơ mà,sao hôm nay lại không cởi được cái áo chứ”
Bị cô nổ một tràng vào mặt khiến hắn không nói được gì.
Nhưng khi nghe hắn nói đau một câu,Doãn Lâm lại phải vào giúp.
“Biết ngay em sẽ không bỏ anh lại mà”
“Anh mau im miệng đi”
Doãn Lâm cởi từng cúc áo bệnh nhân cho hắn để lộ ra vết thương được băng bó.
Mặc dù như vậy cũng không làm mất đi được cơ bắp của hắn,có khi mấy vết thương này lại làm hắn trông ngầu hơn cũng nên.
Thân hình hắn không khác gì tạc tượng vô cùng đẹp.
Doãn Lâm mặc dù nhìn người hắn nhiều hơn cả số lần cô đi đóng quảng cáo nhưng cô vẫn thấy hắn vô cùng hấp dẫn,sự hấp dẫn chỉ tăng thêm chứ không giảm.
“Anh biết anh đẹp rồi nên không cần phải ngắm đâu”
“Ai ngắm anh chứ,em đang lo cho vết thương của anh đó”
“Vậy à?Vậy mà từ nãy đến giờ ạn toàn thấy em nhìn vào chỗ khác”
“Anh ngậm miệng đi,còn quần anh tự cởi đi em đi ra ngoài đây”
“Không được đâu,tay anh đau lắm”
Doãn Lâm cắn răng đi đến để cởi quần cho hắn.
Thật sự đã nhìn thấy hết nhưng cô vẫn thấy xấu hổ khi làm vậy.
“Cái đó đi vào trong người em rồi còn phải ngại sao?”
“Anh đúng là đồ biến thái”
“Anh nói không đúng sao,em còn ngậm nó như kẹo còn gì”
Doãn Lâm chỉ cởi quần ngoài cho hắn,cô ngại đỏ mặt rồi đi thẳng ra ngoài.
“Anh tự mà cởi tiếp,em sẽ không bao giờ giúp anh mấy việc này nữa đâu”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...