Bạn Trai Tôi Là Tên Biến Thái
Sau khi chia tay ,Nhiệt Đình ở lại Pháp không về Trung nữa.
Cả hai đều rất nhớ nhau nhưng một người thì thấy có lỗi,một người thì không muốn gặp nên chẳng ai chịu chủ động mặc dù còn yêu nhau rất nhiều.
Trong hai tuần,Nhiệt Đình lao đầu vào công việc để không nhớ đến Doãn Lâm.
Cả ngày làm việc,đêm đến lại uống rượu khiến sức khỏe của hắn bị giảm đi đáng kể.
Lúc trước sẽ là Doãn Lâm trách mắng nhưng giờ làm gì còn ai ngoài tự lo cho bản thân.
Bên Doãn Lâm cũng chẳng khấm khá hơn là mấy.
Từ khi không có bạn trai bên cạnh cô như người mất hồn,khóc rất nhiều đến nỗi bị thiếu ngủ.
May mắn vẫn còn bạn thân bên cạnh an ủi và cố gắng làm cô cười.
Trải qua hai tuần dài đằng đẵng thì cũng đến lúc phải về Trung.
Doãn Lâm đang ở trong phòng khách sạn để dọn đồ thì thấy chiếc lắc tay mà hắn tặng trong ngày sinh nhật của hắn.
Nghe thật khó tin nhưng trong sinh nhật của mình,hắn cũng tặng quà cho bạn gái.
Doãn Lâm luôn lo lắng Nhiệt Đình uống rượu.
Khi xảy ra việc nào đó hắn luôn luôn uống rượu để giải tỏa áp lực.
Khi cô bên cạnh sẽ không cho hắn uống vì nó rất hại cho sức khỏe nhưng giờ không ai bên cạnh chắc chắn hắn sẽ dùng.
Nhiệt Đình uống rượu sẽ không biết trời đất đâu nên nhiều lần đã bị thương vì va chạm vào đâu đó.
Thế nên Doãn Lâm cô cùng lo cho hắn.
….
Ngày hôm sau cả đoàn phim đang ở sân bay chuẩn bị về Trung thì một cuộc điện thoại của Hạo Kiệt gọi cho Doãn Lâm.
“Doãn Lâm,Nhiệt Đình bị tai nạn đang ở bệnh viện”
“Gì chứ?Sao anh ấy lại bị tai nạn chứ?”
Doãn Lâm sau khi nghe cuộc điện thoại gần như phát điên,cô không quan tâm máy bay sắp cất cánh liền chạy ra khỏi đó bắt taxi rồi đến bệnh viện hắn đang cấp cứu.
Cả quãng đường Doãn Lâm luôn cầu nguyện cho hắn được bình an hồi phục,cô không ngờ chỉ sau hai tuần không gặp hắn đã bị như vậy.
“Doãn Lâm,cậu đến rồi”
“Anh ấy đâu rồi?”
“Trong phòng cấp cứu”
Doãn Lâm ngồi thụp xuống bất lực
“Anh ấy uống rượu rồi lái xe à?”
“Sao cậu biết?”
“Tôi nghĩ vậy”
Tất cả như chìm vào im lặng chờ đợi.
Trục Lưu muốn nói chuyện với Doãn Lâm nhưng nghĩ đến chuyện hôm đó ông lại không dám,ông thật xấu hổ khi thấy dù biết chuyện nhưng thấy Nhiệt Đình bị như vậy cô vẫn đến.
Ông rất hối hận vì đã phá hoại cuộc tình của con trai.
“Doãn Lâm,cậu với anh tôi”
“Kết thúc rồi”
“…”
“Anh ấy khỏe rồi tôi sẽ về Trung”
“Cảm ơn.
Tôi đang nghĩ nếu không có cậu không biết anh tôi sẽ như thế nào”
Trải qua 4 tiếng dài đèn ở phòng cấp cứu đã tắt,bác sĩ đi ra làm mọi người vô cùng sốt ruột.
“Ca phẫu thuật vô cùng thành công.
Bệnh nhân vẫn đang hôn mê,người nhà có thể thăm vào chiều nay”
Lúc đó tất cả như thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã ổn.
Doãn Lâm vui đến sắp khóc,cô sẽ không tưởng tượng được mất hắn sẽ như thế nào.
Nhìn hắn trong phòng bệnh cô muốn vào nhưng không có can đảm.
Doãn Lâm luôn nghĩ vì cô mà Nhiệt Đình mới thế,vì cô nói lời chia tay nên hắn mới uống rượu dẫn đến tai nạn.
Đến gần tối Doãn Lâm cũng chỉ ngồi ở ngoài không dám vào.
“Không vào à?Cậu nhớ anh lắm mà”
“Tôi không biết đối diện với anh ấy”
“Xin lỗi cậu vì chuyện đó”
“Không phải lỗi của cậu,sao phải xin lỗi chứ”
“Tôi không ngờ mẹ tôi lại như vậy,cảm giác cậu trải qua thật kinh khủng”
“…”
“Vào đi khi còn có thể”
Doãn Lâm lấy hết dũng khí đi vào phòng bệnh.
Cả căn phòng toàn mùi thuốc,trên giường là hắn đang băng bó với vết thương nặng.
Nhiệt Đình gầy đi rất nhiều từ hôm cuối cô gặp,mắt hắn ngắm nghiền không muốn mở.
Doãn Lâm cầm lấy bàn tay mà khóc nấc lên.
“Em xin lỗi,chỉ tại em anh mới như vậy”
Doãn Lâm ôm lấy hắn,cô chỉ mong thời gian quay lại.
Nếu như quay lại cô nhất định sẽ không nói lời chia tay.
Cả một tuần sau Doãn Lâm luôn chăm sóc cho hắn mặc dù hắn vẫn hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh.
Hôm nay khi Doãn Lâm đang chỉnh quần áo cho hắn thì ngón tay Nhiệt Đình động đậy rồi đôi mắt từ từ mở ra.
Doãn Lâm thấy thì bất ngờ tột độ
“Nhiệt Đình,anh tỉnh rồi”
Doãn Lâm muốn chạy đi tìm bác sĩ nhưng bị cánh tay hắn ôm lấy.
“L.
.
Lâm Lâm”
“Anh đừng động đậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương”
“Đừng rời bỏ anh”
Hai cánh tay hắn ôm chặt cứng thân thể Doãn Lâm không muốn cho cô đi đâu.
“Em không rời bỏ anh.
Anh bỏ ra đi em đi gọi bác sĩ ”
Từ khi tỉnh lại đến lúc tối Nhiệt Đình luôn nắm tay Doãn Lâm sợ cô sẽ đi mất,sẽ rời khỏi mình.
Mãi mới có thời gian chỉ có hai người trong phòng vì có rất nhiều người đến thăm hắn.
“Anh muốn uống nước không?”
“Không.
Anh chỉ cần em”
“Sao anh lại uống rượu trong lúc lái xe ?Anh biết rõ điều này nguy hiểm cơ mà”
Doãn Lâm thật sự muốn mắng té tát vào mặt hắn nhưng thấy tay hắn cứ nắm chặt tay mình rồi gương mặt tỏ rõ sự đáng thương và mệt mỏi thì cô lại không thể nói thêm lời nào.
“Anh xin lỗi”.
Gương mặt hắn trầm đi,lộ rõ buồn bã
“Anh đi ngủ đi,em phải đi thay đồ”
Căn phòng bệnh này vô cùng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi giống như phòng khách sạn.
Nhìn căn phòng đẹp thôi là đã đỡ thấy mệt rồi.
Đêm nay chỉ có cô trông hắn vì Nhiệt Đình nhất quyết muốn cô ở đây với mình và đã đuổi hết tất cả người thân về.
Rõ ràng Nhiệt Đình muốn gần Doãn Lâm hơn nhưng sau khi tắm xong cô ngồi lì ở bàn làm việc cách chỗ hắn 6m không bước chân xuống đất.
“Lâm Lâm,anh đau”
Nghe Nhiệt Đình gọi cô liền chạy nhanh đến phía giường bệnh xem xét.
“Anh đau ở đâu?”
“Ở tay”
Doãn Lâm lấy thuốc bác sĩ đưa bôi vào tay ,còn mình thì ngồi xoa bóp cho hắn.
Thật sự hắn không hề đau chút nào chỉ là muốn gần cô hơn thôi.
“Anh hết đau chưa?”
“Chưa,em buồn ngủ à?”
“Ừm”
“Anh hết đau rồi,em ngủ đi”
“Không sao,em xoa bóp cho anh rồi đi ngủ”
Nhìn Doãn Lâm đang giúp mình,hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng rồi hôn nhưng giờ mà ôm thì sẽ bị lộ hết.
“Em ngủ ở đâu?”
“Ngủ ở giường bên.
Phòng này có hai giường mà”
“Anh không muốn,em ngủ với anh đi”
“Sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh”
“Không sao,chỉ cần em ngủ với anh”
“Ngủ đi,em đi ngủ đây”
Cuối cùng Doãn Lâm vẫn nhất quyết không ngủ cùng giường với hắn.
Nhiệt Đình hận không thể cắt hết mấy cái dây loằng ngoằng trên người mình ra rồi đi qua giường bên kia ôm cô ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...