***
Hoàng Duy Khánh: hàng xóm từ thuở nhỏ của Thiên Di, hơn cô 1 tuổi, rất đẹp trai, lại hiếu thắng, học giỏi vô cùng, năm 10 tuổi phải theo gia đình sang Mỹ định cư nhưng lúc nào cũng muốn về Việt Nam thăm cô, thường xuyên gọi điện hỏi thăm thế nên tháng nào tiền điện thoại cũng tính bằng tiền triệu, là một thiếu gia nhà giàu, tương lai sẽ kế thừa tập đoàn S.J.Dumb của bố.
***
Thiên Di chạy ra đến cổng, một chiếc lamborghini đen đã đỗ sẵn ở đó từ lúc nào. Người con trai trong xe với gương mặt vô cùng điển trai đang nở nụ cười toả nắng với cô. Vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô lên xe.
Thiên Di uể oải mở cửa, chưa kịp ngồi thì tên kia đã oang oang:
- Hello babyy!! I miss you much!!
Sau đó dang tay toan ôm cô thì bị Thiên Di né sang một bên nên suýt ngã khỏi ghế ~.
~- Anh Khánh! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, ở đây không giống ở Mỹ, không đc tuỳ tiện ôm em! Ok?
- Ok ok!! Nhưng mà anh nhớ Tiểu Di lắm – Khánh chu mỏ lên trông rất trẻ con, thốt ra mấy từ nửa Anh nửa Việt lơ lớ.
Thiên Di không cười, nhìn Khánh:
- Anh về nước sao không gọi thẳng cho em? Bảo thư kí gọi làm gì?
- Nói ra em có tin anh không? – Khánh nghiêm trọng
- Anh nói đi.
- Anh...
- Anh sao?
- Máy anh hết tiền ~.~ – Khánh nói làm cô suýt té ghế, gì chứ, người như anh tiền tiêu không xuể còn phải đem ra bãi rác đổ nữa là, vô lý, quá vô lý!
- Anh nghĩ em tin sao?
- Anh biết em sẽ không tin.
- Thôi mệt anh quá, sao cũng được, đi về, không phải anh qua đây chỉ để tìm em nhờ em dẫn về thôi sao! – Thiên Di ngao ngán nói, đưa tay thắt dây an toàn.
- Cũng tại ba em sợ anh về đây quậy phá nên không cho biết địa chỉ nhà thôi, bây giờ bác đi công tác rồi nên cho phép anh dọn đến – Khánh cười hí hửng
Lòng Thiên Di bỗng trở nên dậy sóng hơn bao giờ hết. Bố! thì ra bố là người chỉ quan tâm tới tính mạng của mình, bỏ đứa con gái bé bỏng tội nghiệp lại với con sói già này, hừ hừ.
Cô nghiến răng trèo trẹo, tay nắm lại như muốn... đấm vỡ luôn cái kính xe. Khánh mồ hôi chảy ròng, nuốt nước bọt.
Trên con đường vắng, một chiếc xe lao với vận tốc không tưởng.
-------
Gia Bảo vẫn nhìn theo bóng chiếc xe kia. Từ căn phòng này anh có thể thấy hết mọi chuyện nãy giờ. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu ta là ai?
Trong lòng lại có chút khó chịu.
-------
12:45 p.m
- ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!
Tiếng la hét the thé của đám con gái vang vọng khắp mọi phòng học cũng như các dãy hành lang. Thiên Di bịt tai, bước ra cửa lớp, nhăn mặt:
- Trời ơi ngồi yên ở lớp anh giùm em cái! Anh đến đây làm gì??
- Tìm em đó baby ^^ – Khánh cười toả nắng làm đám hám zai kia càng la hét dữ dội hơn.
Thiên Di thở dài ngao ngán:
- Nhưng anh đang làm náo loạn chỗ này đấy!
Thiên Di vừa dứt lời, Khánh đã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó... đá mắt với một em làm nhỏ đó phun hết máu mũi rồi ngất luôn @@
Thiên Di trợn mắt, xô Khánh ra khỏi cửa, lớn tiếng:
- Anh về lớp đi! Mới nhập học đc 1 ngày mà đã quậy không chịu nổi! Coi chừng em một phát đá anh bay từ đây sang New York lại đấy!
Xung quanh bỗng nổi lên tiếng xì xào:
- Nhỏ xấu xí đó là ai vậy?
- Dám mắng hoàng tử Duy Khánh! Thật ko biết trời cao đất dày mà!
- Xấu mà bày đặt chảnh!
- Muốn tát nó một cái quá!!
- Blah...blah...
Càng lúc tiếng xì xào càng to hơn, lũ này, người ta mới vào trường chưa đầy 1 tiếng mà đã nắm bắt thông tin còn nhanh hơn sao xẹt, lại còn hoàng tử này nọ nữa, Thiên Di trợn tròn mắt, quay sang nhìn Khánh.
Khánh tỏ vẻ không quan tâm, một tay kéo cô đi khỏi chỗ đó.
Nhưng sao... Có cái gì đó vướng lại nhỉ?
Thiên Di quay đầu, bàn tay còn lại của cô cũng bị ai đó giữ lại.
Đám nữ sinh lại thêm một phen la hét muốn khản cả cổ họng ( T/g: thầy giám thị đâu rồi không biết! Để học sinh làm loạn ở đây!
TD: tự hỏi mình đi, em là t/g mà -_-"
T/g: ờ ha -_- )
Thiên Di ngơ ngác nhìn người con trai như thiên thần kia, tim lại đập mạnh, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, đôi môi mỏng khẽ thốt lên:
- Anh Gia Bảo..
- Đi với anh! – Gia Bảo với gương mặt nghiêm túc kì lạ, rất khác với vẻ dịu dàng thường ngày, kéo mạnh Thiên Di đi.
Nhưng chưa được ba bước Thiên Di đã bị kéo giật lại không thương tiếc ( tội nghiệp chị Di quá ), Khánh trừng mắt:
- Cậu là ai? Bỏ tay ra! Chúng tôi có việc phải đi bây giờ!
Bàn tay Gia Bảo khẽ nới lỏng ra, tim Thiên Di như ngừng đập, một cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp xâm chiếm, trong lòng lại không ngừng cầu mong anh sẽ nói ra câu: "Tôi là bạn trai cô ấy!". Cô điên thật rồi!
Gia Bảo sau vài giây im lặng, trả lời với giọng đều đều:
- Xin lỗi, nhưng hiện tại cô ấy đang làm thư ký cho hội trưởng hội học sinh và bây giờ chúng tôi đang có một cuộc họp rất quan trọng, phiền cậu có thể cho tôi mượn cô ấy 1 chút chứ?
Thiên Di tròn mắt nhìn anh. Thư ký của hội trưởng hội học sinh? Cô á? Lúc nào thế?
Khánh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, như muốn hỏi có phải hay không, bàn tay vô thức buông lỏng ra.
Gia Bảo thấy thế cũng kéo cô đi một mạch, Thiên Di vừa đi vừa ngoái lại.
Gương mặt Khánh lúc ấy... thật buồn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...