Thiên Di vừa bước chân vào cổng trường ngay lập tức đã nhận được toàn bộ sự chú ý của mọi người, vô số ánh mắt đang chĩa về phía cô với đủ loại biểu cảm. Tiếng xì xào cứ thế nổi lên.
Thiên Di có chút chột dạ, bản thân cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sao ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh thế kia?
Nghĩ đoạn, cô bèn xốc chiếc cặp xách lên rồi nhanh chân bước về phía lớp mình. Nhưng vừa leo lên nửa cầu thang, những học sinh đi xuống vừa nhìn thấy cô, bất kể nam hay nữ, liền nhìn chòng chọc rồi quay sang đứa bạn bên cạnh xì xầm to nhỏ gì đó. Thiên Di lại càng khó chịu hơn. Hôm nay bọn họ bị gì vậy?
Tâm trạng của cô hôm nay vốn đã không tốt, bây giờ đến trường còn gặp cảnh này, thực sự muốn ở nhà cho xong! Thiên Di cố lờ đi những ánh mắt xung quanh của mọi người, bước vội vào lớp. Gì đây? Chẳng lẽ lớp cô cũng định biến cô thành người ngoài hành tinh sao? Những ánh nhìn khó chịu kia là thế nào?
Hôm nay Như Ngọc lại đi muộn. Thật là.
Cô mím môi, lay lay tay nhỏ bạn bàn trước. Cô bạn kia khẽ quay xuống. Thiên Di liền hỏi:
- Này Tú Linh, hôm nay lớp mình bị gì thế? Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm vậy?
- Giả ngu hay sao vậy? – Cô bạn tên Tú Linh kia chỉ khinh khỉnh trả lời bằng một câu hỏi khác, không thiện cảm lắm, sau đó quay lên.
Thiên Di đứng hình vài giây, Tú Linh tổ trưởng tổ cô vốn là một cô gái dễ thương, dịu dàng, ít khi nói những lời như vậy với ai. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ?
- Này Minh Huy, có thể nói ình biết chuyện gì đang xảy ra được không? – Sau một hồi nghĩ ngợi cô bèn quay sang hỏi cậu bạn bàn bên cạnh.
Minh Huy hơi giật mình khi cô quay sang hỏi cậu, sau đó lấm lét nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:
- Chuyện hôm qua ấy..
- Chuyện hôm qua? Là chuyện gì? – Thiên Di hơi nhíu mày hỏi lại
- Là chuyện... – Minh Huy chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác chen ngang:
- Thiên Di đâu, bước ra đây! – Con nhỏ tóc hồng đêm hôm ấy đã đánh hội đồng cô đang hùng hổ đứng ở phía cửa nói bằng giọng the thé rất khó nghe, đằng sau là một đám con gái khác cũng ăn mặc và trang điểm loè loẹt không kém.
Lập tức cả lớp dồn ánh mắt về phía cô.
- Có chuyện gì? – Thiên Di bình thản đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhỏ tóc hồng
- Gặp ở sân sau lớp tự học, tao có chuyện muốn nói. – Nhỏ tóc hồng môi hơi nhếch lên, nói một câu rồi quay lưng đi thẳng.
Cả lớp vẫn nhìn cô như vậy, Thiên Di bực mình nói lớn:
- Mọi người đừng như thế nữa có được không?! Thôi ngay đi!!
Sau đó cô bước ra khỏi lớp.
. . .
.....Sân sau lớp tự học.....
- Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn phải vào lớp. – Cô đứng đối diện nhỏ tóc hồng, nói bằng giọng bình thản.
Nhỏ tóc hồng kia khẽ nhếch môi, bước tới trước mặt cô, đưa tay vân vê lọn tóc bên má cô, nói bằng giọng dịu dàng nhưng chua hơn giấm:
- Tôi có lời khen cho cô đấy..
Thiên Di hơi nhíu mày, cô ta định giở trò gì nữa đây?
- Nói nhanh đi khỏi vòng vo!
Cô ta vẫn đứng vân vê lọn tóc kia của cô, vẫn nói bằng cái giọng sởn gai ốc đó, nhưng lần này khá gay gắt:
- Mày diễn xuất tốt thật, sao không bỏ học đi làm diễn viên luôn đi? Còn ở lại đây quyến rũ hết anh này đến anh khác, anh Gia Bảo đã bị mê hoặc tới mức đi tỏ tình với mày, đã vậy hôm qua còn lẳng lơ đi chơi với Duy Khánh, nhìn lại mình đi, chỉ là một đứa con gái tầm thường, đúng là đĩa đeo chân hạc, đũa mốc mà chòi mâm son! – Càng nói ánh mắt của cô ả càng hiện rõ những sợi chỉ đỏ, lọn tóc kia của cô cũng cũng bị ả làm rối cả lên.
Cô hiểu rồi, thì ra mọi việc xảy ra hôm nay, những ánh nhìn và thái độ của mọi người chỉ vì một lý do duy nhất: Gia Bảo tỏ tình với cô.
Thiên Di ánh mắt hiện rõ tia mất bình tĩnh trước câu nói xúc phạm kia, hất bàn tay kia ra khỏi tóc mình:
- Tôi không quyến rũ ai hết. Tốt nhất cô nên cẩn thận lời nói của mình! Tôi có đi chung vs anh Duy Khánh hay làm người yêu của anh Gia Bảo, việc đó cũng đâu liên quan đến cô? Hình như cô rất thích đi lo chuyện bao đồng?
Cô ả tức đến mức nổ đom đóm mắt, trợn mắt bặm môi giơ tay lên túm tóc cô. Thiên Di nhất thời không lường trước được hành động kích động này, chỉ biết mím môi cố gỡ tay cô ta ra. Đau quá! Tóc cô cảm giác như sắp rời ra khỏi da đầu vậy!
- Đến mức này rồi mà còn mặt dày cãi lại hả?! Đồ hồ ly!! Chết cmm đi!! – Cô ta vừa dùng sức giật tóc cô vừa chửi rủa, đôi mắt bây giờ đã đỏ ngầu lên trông vô cùng khủng khiếp.
Đám con gái đứng phía sau cô ả không có chút gì gọi là thương hại, chỉ đứng cười rồi vỗ tay cổ vũ cho "đàn chị" của mình, vài đứa còn lôi điện thoại ra chụp ảnh và quay video lại.
Thiên Di cố hết sức gỡ tay cô ta ra, nhưng vì cô ả đang túm tóc cô cho nên cô càng gỡ thì sẽ càng đau hơn. Đau quá! Đau đến suýt phát khóc lên được! Khoé mắt cô bây giờ đã hơi rớm nước, nhưng cô cố gắng kìm lại. Thiên Di, mày không được khóc trước loại người này! Tuyệt đối không được!
- Thôi ngay đi! – Một giọng nói lạ hoắc bỗng phát ra bên tai cô, cùng lúc mái tóc đã rối như tơ của cô cũng được buông lỏng ra.
Thiên Di đi lùi, thoát ra khỏi bàn tay của nhỏ tóc hồng. Vội ngước lên nhìn người kia.
. . .
Như Ngọc hớt hải chạy vào lớp. May quá, vẫn còn 5 phút nữa mới vào tiết 1. Số cô còn may chán!
Hôm nay Ngọc Hân lại nghỉ học nữa rồi, hồi sáng cô inbox chờ cả buổi cũng không thèm reply. Định chiều nay vào lớp hỏi cho ra lẽ thì lại không thấy mặt mũi đâu. Càng nghĩ càng bực mình mà!
- Thiên Di đâu rồi ta? Cặp còn để ở kia chắc là đang đi đâu đó. Mà đi đâu được nhỉ? Sắp vào học rồi còn gì? – Nhỏ Ngọc chợt nhớ lại đứa bạn của mình, nhìn sang chiếc bàn trống của cô, nhíu mày tự hỏi.
- Này, Ngọc Dung, có thấy Thiên Di đâu không? – Như Ngọc vỗ vỗ vai nhỏ bàn bên cạnh, hỏi
- Làm sao mình biết được. – Ngọc Dung khó chịu nói
Như Ngọc hơi bất ngờ trước thái độ của cô bạn, bèn quay lên hỏi Tuyết Trâm:
- Có thấy Thiên Di đi đâu không?
- Mình không biết! Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt mình! – Cô bạn tên Tuyết Trâm nói bằng giọng khinh khỉnh rồi quay lên.
- Hôm nay mọi người bị gì vậy? – Như Ngọc thoáng kinh ngạc trước thái độ của mọi người, khẽ nhíu mày.
Cùng lúc đó đám con gái trong lớp cô bỗng hét ầm lên như lợn bị chọc tiết khiến Như Ngọc giật bắn mình, nhìn sang phía cửa.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Gia Bảo đang đi ngang qua lớp cô. Khoan đã, anh ấy đang nhìn vào lớp, nói đúng hơn là đang nhìn vào chiếc bàn trống của Thiên Di. Và xung quanh là những ánh mắt đắm đuối của nữ sinh.
Như Ngọc bèn chạy nhanh ra cửa, chen chân vào đám người hám trai kia, cố gắng lắm mới lọt vào được, tuy mái tóc cá tính thường ngày bây giờ chẳng khác tổ quạ là bao!
- Anh Gia Bảo! – Cô vừa thở vừa nói ( Achi: tội nghiệp con bé quạ đi *chấm nước mũi* )
Gia Bảo đưa ánh nhìn sang cô, nhíu mày:
- Em là..?
- Em là Như Ngọc, bạn của Thiên Di.
- À.. – Anh khẽ cười, aishh nụ cười thiên thần này làm Như Ngọc suýt phụt máu mũi, gì chứ trước đây cô cũng là một fan gơ chân chính của anh đấy! Khoan đã, bây giờ không phải lúc để bộc phát máu hám trai như vậy đâu -.-
- Thiên Di không đi cùng anh sao? Sắp vào học rồi mà không thấy bóng nó đâu cả! – Như Ngọc lo lắng nói
Gia Bảo hơi nhíu mày, sau đó quay qua một nữ sinh đang đắm đuối nhìn anh, nở nụ cười chết người rồi hỏi:
- Em biết Thiên Di đang ở đâu không?
Cô gái kia sau một hồi đơ ra như tượng đá thì liền khóc nức nở, vừa khóc vừa cười, có lẽ do quá xúc động vì được nói chuyện với thần tượng:
- Hức... Biết! Em biết chứ! Hức.. Thiên Di hồi nãy đi theo Yến Nhi ra sân sau phòng tự học...hức...rồi... Đi chung với một đám con gái nữa..
. . .
" Đẹp quá!" Đó là tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô lúc này, người vừa cứu cô là một mĩ nhân, à không, phải gọi là một đại mĩ nhân tuyệt sắc!
Cô gái có mái tóc dài gợn sóng bồng bềnh, gương mặt góc cạnh nhưng không cứng nhắc mà vô cùng mềm mại, đôi mắt đen cuốn hút, chiếc mũi thẳng cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng. Dáng người thì khỏi bàn, chuẩn đến từng xentimet. Sao lại có người đẹp như vậy cơ chứ!?
Cô bất giác nhìn lại mình, chẳng được 1/10 cô ấy, tự dưng thấy khá xấu hổ.
Cô gái kia khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào nhỏ tóc hồng:
- Yến Nhi, đây là nơi để em làm loạn sao?! Còn các em nữa, có muốn tôi báo cho hội trưởng hội học sinh không??
Đám con gái với bộ dạng hách dịch hồi nãy chợt biến mất và thay vào đó là sự khép nép sợ sệt.
- E...em xin lỗi. Chúng em đi ngay đây. – Nhỏ Yến Nhi sợ sệt cúi đầu nói, sau đó khoát tay, ra hiệu cho đám kia giải tán.
Chẳng mấy chốc sân sau phòng tự học lại trở nên vắng lặng như tờ. Thiên Di vội vàng cúi người nói:
- Em cảm ơn!
Cô gái kia khẽ cười:
- Không có gì! Đây là chuyện nên làm mà! Em học lớp 11A2 sao?
- Ơ sao chị biết ạ?
- Chị còn biết tên em là Hàn Thiên Di nữa cơ!
Thiên Di tròn mắt nhìn cô gái kia, bối rối.
- Ngốc, em đang đeo bảng tên kìa! – Cô gái kia lại nở nụ cười tươi, dịu dàng nói
Lúc này cô mới nhìn lại chiếc bảng tên to đùng nằm bên ngực trái. Trời ạ! Cô đúng là ngốc mà!
- Chị tên Kim Ngân, Doãn Kim Ngân, rất vui được biết em! – Kim Ngân chìa bàn tay thon dài trắng muốt của mình ra, nụ cười vẫn thường trực trên môi
- Vâng ạ! Khi nào rảnh chị em mình cùng đi uống nước nha, em mời, xem như là hậu tạ!
- Được rồi, bây giờ về lớp nào. Chị không muốn bị phạt vì tội đi muộn đâu. – Kim Ngân cười rồi xoay người đi
Cô cũng nhẹ mỉm cười, hôm nay cũng không phải một ngày quá xui xẻo, nhỉ?
Cả 2 vừa đi đến cầu thang đã thấy bóng Gia Minh cùng Như Ngọc hớt hải chạy xuống. Vừa thấy cô, Gia Minh đã chạy vội đến, giọng nói lo lắng thấy rõ:
- Em lại đi lung tung rồi! Sao lại nhận lời đi theo bọn họ chứ! Lỡ có chuyện thì làm thế nào? Ngốc!
Thiên Di chỉ biết cười trừ nhận lỗi, môi hồng hơi chu lên, rất đáng yêu:
- Em xin lỗi.. Lần sau không như thế nữa.
- Thật không?
- Thật!
- Được rồi. – Gia Bảo nhìn cô cười dịu dàng nhưng khi nhìn sang người bên cạnh cô thì khá ngạc nhiên – Kim Ngân? Hai người quen nhau sao?
Kim Ngân cười mỉm:
- Mới quen thôi.
- Anh cũng quen chị Kim Ngân sao? – Thiên Di tròn mắt nhìn Gia Bảo
- Bọn anh là bạn thân từ nhỏ, học chung lớp nữa. – Gia Bảo dịu dàng giải thích
- Ra là vậy..
Như Ngọc sau một hồi quan sát cuối cùng cũng lên tiếng:
- Thôi nào, về lớp thôi, sắp trễ học rồi đấy!
Thế là cả 4 người lũ lượt kéo nhau đi lên cầu thang. Tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng đến mức tầng dưới có thể nghe thấy được. Nhưng không phải 4 người, chỉ có Kim Ngân và Gia Bảo đang trò chuyện mà thôi.
- Hôm nay để tóc kiểu gì thế này, giống như ngủ dậy mà chưa chải tóc ý! – Kim Ngân đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Gia Bảo, nói giọng châm chọc
Gia Bảo cũng cười lại, nụ cười thoải mái nhất cô từng thấy:
- Kệ tớ đi, tóc cậu thì đẹp chắc, giống sư tử ghê! – Nói rồi anh lấy tay vò đầu Kim Ngân khiến mái tóc kia rối phồng lên cho giống sư tử.
- Aishh, làm trò gì vậy, hỏng hết tóc tớ rồi. Đáng ghét! – Kim Ngân chu môi nói, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình, không quên lườm anh vài cái suýt rớt mắt.
Cô từ nãy đến giờ vẫn đi sau hai người kia, tự nhiên trong lòng có chút buồn. Chính là... Dù không muốn thừa nhận, nhưng trông họ thật đẹp đôi.
Như Ngọc đi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy cũng vừa giận con người vô tâm trước mặt vừa thương con người ngốc nghếch bên cạnh. Chỉ biết vỗ vỗ vai cô an ủi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...