6:25 a.m
Thiên Di khẽ hé mắt trái, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Chói quá, trời sáng rồi sao?
Từng vệt nắng vàng rực đang thi nhau rọi vào căn phòng ngủ trắng muốt. Tối qua trời còn rất lạnh và ẩm ướt, cứ như sắp có bão vậy thế mà bây giờ... Thời tiết thất thường quá.
Khẽ chống tay ngồi dậy, Thiên Di hơi vuốt vuốt mái tóc nâu rối của mình, đặt chân xuống sàn.
Khoan đã, có gì đó không đúng, đây là đâu? Đáng lí ra cô phải thức dậy từ phòng tắm hay ghế sofa chứ? Còn cái áo pul rộng thùng thình này nữa.. Nghĩ đến đây, Thiên Di bỗng mỉm cười. Chậc, tên hoàng tử biến thái kia xem ra vẫn còn tình người chứ nhỉ ^^
Nhưng chưa đc 3s, nụ cười trên môi cô đã nhanh chóng lụi tắt, ai.. ai đã mặc quần áo cho cô?? Lẽ nào....
- Tên biến thái..!!!!!!!! – Thiên Di nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ bừng bừng, sát khí ngút trời.
. . .
Gia Minh dậy rất sớm. Dáng người cao cao đứng đối diện cửa kính, đôi mắt xanh sắc lạnh toả ra mê lực đang nhìn vào chốn xa xăm nào đó. Một tay đút vào túi quần, anh thong thả nhâm nhi cốc cafe thơm lừng đang bốc hơi nghi ngút.
Xung quanh Gia Minh như toả ra luồng sáng lấp lánh quyến rũ mà bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại. Thật giống thiên thần bước ra từ truyện cổ tích..
RẦM!!!
Cánh cửa phòng bị đá bật ra một cách mạnh bạo, một cô gái mặc áo pul xám rộng thùng thình trông rất ngố đang hùng hổ bước vào, khắp người rực lửa ( tưởng tượng-ing ) khuôn mặt nhỏ thường ngày bây giờ đỏ bừng lên, Thiên Di vừa nhìn thấy Gia Minh đã túm ngay chiếc gối gần đó ném thẳng vào anh ,chẳng thèm quan tâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp vạn người mê kia:
- Anh đi chết đi !! Đồ biến thái !! Dê xồm !! Bệnh hoạn !! – Sau một câu là một chiếc gối phi tới chỗ anh với vận tốc nhanh hơn tên lửa, Gia Minh còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ kịp né vài cái, nhưng cái gối cuối cùng chẳng biết trời thương hay sao, đã bất ngờ đụng trúng làm dây cả cafe ra áo anh, còn là áo trắng mới chết.
- Cô đang làm trò gì vậy? – Gia Minh sau một hồi sững sờ, lạnh lùng lên tiếng, khắp người toả ra hàn khí dày đặc, kẻ ngốc nhìn cũng biết là anh đang vô cùng tức giận. Khí thế này của anh khiến cô bất giác rùng mình.
- Làm gì hả? Câu đó tôi hỏi mới đúng, anh làm trò gì vậy?? Tôi đâu có nhờ anh thay đồ cho tôi đâu?? Thật sự từ khi sinh ra đến giờ anh là đại ác ma biến thái nhất tôi từng gặp đấy!! – Mặc dù có hơi hối hận vì hành động làm dây cafe ra áo anh nhưng cô vẫn chống nạnh hổ báo xổ một tràng, nhìn mặt cũng đủ biết đang rất phẫn nộ.
- Cút ra ngoài. – Gia Minh gằn giọng nói, đôi mắt xanh sắc lạnh xoáy sâu vào mắt cô, khắp người Thiên Di cũng bị hàn khí dày dặc của anh làm cho run rẩy.
- Anh.. Thật vô lý! – Thiên Di có chút sợ, cố cãi lại.
- Cút ngay! – Gia Minh chợt gầm lên, chỉ tay ra phía cửa, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng chưa từng thấy.
Cô vừa sợ vừa giận, nhìn anh với vẻ mặt đầy bức xúc, xoay người mở cửa bước ra ngoài, không quên đóng sập cửa lại một cái thật kêu.
- Cáu với ai vậy chứ! Đồ âm binh! – Thiên Di hơi ngoảnh lại lẩm bẩm, sau đó dậm mạnh chân bước xuống cầu thang.
- Baby! Nhẹ chân thôi chứ, nhóc sắp làm gãy cầu thang nhà này rồi đấy!~ – Một giọng nói lạ hoắc từ dưới nhà bỗng cất lên, Thiên Di suýt chút té nhào, vội vịn vào cầu thang nhìn xuống, một tên con trai có mái tóc vô cùng sặc sỡ đang nhìn lên cười toe toét. ( T/g: i chang tóc trước kia của Sehun *mắt trái t(r)ym* )
- Omo, cha nào i chang con vẹt vậy trời?? – Thiên Di nhỏ giọng cảm thán, mắt suýt rớt ra ngoài. ( T/g: *té ghế* cái gì vẹt hả T.T ờ công nhận giống thiệt =))* )
Vừa bước xuống tới nơi thì thấy hắn đã đứng chặn cuối cầu thang, nhìn chòng chọc vào cô.
- Nhóc nào đây nhỉ?! – Cô còn đang tròn mắt nhìn thì hắn ta đã lên tiếng trước
- À! Mái của thằng Bum phải không? – Bật cười nhìn cô, Thiên Di vội lắc đầu, vừa mở miệng phủ nhận thì tên vẹt kia đã nhảy vào họng
- Thôi nhóc không cần giấu anh. Trông cũng ổn phết nhờ. Mắt nhóc đẹp đấy! Mà thằng Bum đâu rồi?
"Bum là ai??" Thiên Di hơi nhíu mày, vừa định mở miệng thì
- Vẫn còn ngủ phải không?! Đêm qua hăng quá chứ gì! Chắc nhóc vất vả lắm nhỉ, phải về phòng nghỉ ngơi đi chứ, để anh lên đá thằng này dậy. – Cô vẫn chưa kịp tiêu hoá mấy câu đối thoại như độc thoại của hắn thì đã bị kéo sang sofa
- Còn đau thì không nên vận động nhiều đâu, ngồi đây đi
~ Nói rồi hắn ta xoay người phi thẳng lên cầu thang, Thiên Di nãy giờ chỉ biết tròn mắt ú ớ.
. . .
RẦM!!
Cánh cửa "nhẹ nhàng" đổ ập xuống, tên vẹt tròn mắt nhìn "thành quả của mình"
Gia Minh vừa tắm xong còn đang lau tóc thì cũng ngạc nhiên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau suýt trào máu họng =))*
- Ơ... T..Tao chỉ đẩy nhẹ thôi mà..?? Sao nó sập luôn vậy?? – Tên vẹt vẫn còn khá sững sờ, vội ấp úng minh oan ình nhưng ngay sau đó như phát hiện ra điều gì, mắt chợt sáng như sao – Trời ơi bữa nay mình mạnh thật!! Chậc, đúng là thành quả của việc cày gym đây mà
~- Thằng điên. Sáng sớm qua đây chi vậy? – Gia Minh nhìn hắn đầy kì thị, hỏi một câu cho có chứ thật ra không quan tâm lắm, điều anh hơi để tâm là một cô gái nhỏ con như cô sao có thể đạp đổ được cánh cửa được làm chắc chắn đến mức những người đàn ông khoẻ mạnh đô con chưa chắc đã đá ra, thật khó tin.
- Tao nhớ mày đó mà
BỘP!
Chiếc gối trắng được ném một cách vô cùng chuẩn xác ngay chính giữa khuôn mặt của tên đầu vẹt kia.
- Ya, thằng kia, tao đang tỏ tình mà sao mày phũ dữ vậy?? – Hắn ném cái gối sang một bên, giọng nửa đùa nửa thật – À mà con nhóc dưới nhà là mái mới hả?? Xinh phết đấy ~
- Không.
- Ơ hay, bữa nay còn bày đặt giấu vs chả giếm
~- Không phải.
- Thế sao lại ở nhà mày? Ơ mày đi đâu đấy? – Tên kia còn đang ngập trong đống câu hỏi cần lí giải thì Gia Minh đã đi ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang.
Tên đầu tóc sặc sỡ kia cũng đi theo.
- Minh Tuấn, con nhóc mà mày bảo đâu rồi? – Gia Minh vừa bước xuống vài bậc, nhìn xuống phòng khách không thấy bóng cô, hơi ngoảnh lên hỏi tên vẹt kia, à hắn tên Minh Tuấn.
- Thì đang ngồi dưới sofa ấy!
Không có ai ở đấy cả. Gia Minh bình thản quay người bước lên phòng.
- Ơ thằng điên này! Lại đi đâu đấy? – Minh Tuấn ú ớ chạy theo
. . .
- Nắng chết mất, không tin nổi bây giờ đang là mùa đông.. – Thiên Di vừa đi vừa lấy tay che trán, mồ hôi bên thái dương cũng chảy ròng ròng xuống.
Cô đang đi trên vỉa hè, xung quanh ai cũng nhìn cô như vật thể lạ. Cũng đúng thôi, một cô gái chỉ mặc độc một chiếc áo pul xám rộng thùng thình, cũng may là che đc những chỗ cần che -_-, đi dép bệnh viện, nhưng được cái dáng đẹp, chân thon dài, da thì trắng hồng đến mức ai nhìn cũng không rời mắt nổi. Người thì dễ thương nhưng thời trang thì chả giống ai
~~- Đây là đường nào nhỉ? Chậc, xa nhà mình quá, làm sao đây? – Cô nhăn mặt gãi đầu, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó.
30 phút sau..
- Haiz sao chẳng có chiếc taxi nào dừng lại hết vậy, cái tay mình sắp gãy luôn rồi, hic – Thiên Di mếu máo than thở ( ăn mặc như trốn trại vậy mà ~~), định vẫy tiếp thì có một chiếc oto đen đỗ xịch trước mặt. Khoan đã, chiếc xe này quen quen..
Người trong xe vội vã mở cửa bước xuống.
- Thiên Di !!! – Như Ngọc gọi lớn, vui mừng chạy lại phía cô
- Ngọc.. – Thiên Di như không tin vào mắt mình, sau vài giây ngỡ ngàng thì vội ôm lấy nhỏ bạn, vừa cười vừa khóc – Tao sợ sẽ không gặp lại mày nữa, hic hic ( T/g: chị này làm qá ==" )
- Thôi lên xe đi, mà sao ăn mặc như trốn trại vậy nè?? – Ngọc vội kéo cô lên xe, bây giờ mới để ý bộ dạng của bạn mình
- Thôi kể sau đi, tao mệt muốn xỉu rồi. – Thiên Di thở dài tựa đầu vào cửa xe, khép hờ mắt.
Như Ngọc chỉ biết thở dài nhìn cô.
. . .
- Tối qua em đã đi đâu?! Anh đã tìm em khắp nơi, thậm chí còn ra ngoại ô, báo cả cảnh sát nữa! Thiên Di, em đi đâu vậy hả?? – Duy Khánh mệt mỏi nằm trên sofa, vừa thoáng thấy bóng cô mở cửa bước vào đã chạy vội đến, miệng không ngừng hỏi han, người cô cũng bị anh xoay qua xoay lại đến choáng váng.
- Em..Em xin lỗi.. Ặc chóng mặt quá.. – Thiên Di chỉ kịp lí nhí nói sau đó nghệt mặt ra, trước mắt cô bây giờ là.. 2 Duy Khánh -_-
- Thôi về nhà được là tốt rồi, em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều còn đi học. – Duy Khánh mỉm cười đẩy cô lên cầu thang
- Vâng..
. . .
12:45 a.m
Cạch.
Thiên Di mở cửa bước vào lớp.
Lớp học ồn ào như chợ vỡ sau 2s bỗng dưng im bặt, 96 con mắt không hẹn mà đồng loạt hướng về phía cô. Thiên Di có chút bất ngờ, đứng hình.
- Gì...Gì vậy? – Cô lắp bắp hỏi
Im lặng.
- Ya.. Tụi mày sao thế?
Im lặng.
- Bọn này thiếu thuốc hả..?
3s
2s
1s
- Aaaaaaa.. Thiên Di đã trở lại!!
- Trời ơi tao nhớ mày dã man!!
- Qua đây thơm cái nào
~- Blah...blah...
Đám đông chen chúc xô đẩy nhau chạy loạn đến chỗ cô, đứa nắm tay đứa nắm chân kẻ sờ mặt người vuốt tóc :)) bây giờ mà có thêm 2 cái máy ảnh nữa chắc người khác nhìn vào không biết tưởng cô là diễn viên ca sĩ về trường mất.
- E hèm!! – Tiếng ông thầy dạy toán vang lên làm không khí chợt chùng xuống, lũ quỷ một lần nữa không hẹn lục đục chạy về chuồng.
Sau khi hì hục tiến vào chỗ ngồi với thân hình hơi quá khổ, ông Vinh mới đột ngột lên tiếng:
- Thứ 7 tuần sau chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kì thi học kì I. Cả lớp từ nay phải tập trung ôn bài để đảm bảo kết quả biết chưa? Nhất là em đó Thiên Di, nghỉ 5 buổi, mất hết 4 tiết toán của tôi rồi, dù là học sinh giỏi toán nhưng cũng không được lơ là hiểu chưa?
- Vâng.. – Thiên Di nhỏ giọng trả lời
- Được rồi, các em mở sách trang 189, chúng ta bắt đầu ôn tập.
. . .
- CÁI GÌ??? ĐÊM QUA MÀY Ở LẠI NHÀ ANH GIA MINH HẢ??? – Như Ngọc rống lên như lợn bị chọc tiết, 2 mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, không để ý đến những con mắt bàng hoàng xung quanh.
- Phụt..! Khụ..khụ.. – Thiên Di vừa nghe xong lập tức trợn tròn mắt, phun chỗ nước cam trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa – Bé bé cái mồm.. Khụ..khụ.. giùm cái..!!
Như Ngọc cố nén kích động, định mở miệng hỏi tiếp thì đã giật bắn mình nhìn sang.
Xung quanh bàn cả 2 bây giờ là một bức tường người dày dặc bao vây không lấy một kẽ hở, quan trọng là bức tường này im thin thít và đang có vô số cái tai hóng hớt đang dỏng lên nghe ngóng. Thiên Di ngồi đối diện cô cũng đang toát mồ hôi lạnh, chỉ dám uống một ngụm nhỏ nước cam.
RENG...RENG...RENG..
Âm thanh của chiếc chuông trường giờ phút này như là luồng sáng dẫn lối cho con đường tối tăm của cả hai. Chưa bao giờ Thiên Di thấy biết ơn và yêu quý cái chuông trường này đến thế, vậy mà trước đây mỗi lần đi học muộn cô đều hết lòng hết sức nguyền rủa nó. Chuông ơi, chân thành xin lỗi mày! ( Achi: Các bác cứ mặc kệ con bé. Tới giờ phát bệnh tự luyến của nó đấy mà )
Đám đông hơi có chiều hướng giải tán, mặc dù còn rất nhiều đứa cố nán lại hóng hớt, Thiên Di và Như Ngọc không hẹn mà chạy như bay về lớp.
Vừa chạy đến cửa lớp, cả hai lại được dịp ngỡ ngàng khi lớp mình bị một đống học sinh nam có nữ có bao vây từ trong ra ngoài vô cùng dữ dội, thậm chí có mấy nữ sinh mặc máy ngắn cũn cỡn nhưng cũng bất chấp đu bám trên cửa sắt cố nhoài đầu nhìn vào trong. Cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn loạn.
Cô nhìn Như Ngọc, Như Ngọc nhìn cô.
Cả hai không hẹn mà đồng loạt nhún vai, thở dài.
- Xin lỗi cho tôi vào lớp.. – Thiên Di và Như Ngọc cố chen chân bước vào lớp, bị chèn ép kinh khủng, xung quanh là những ánh mắt lườm nguýt khó chịu và những tiếng xì xào chửi rủa.
Khi vượt qua được đám lộn xộn kia, cả hai lại được dịp ngạc nhiên khi thấy Gia Bảo đang đứng trong lớp, đút tay vào túi quần, đang nói chuyện với nhỏ tổ trưởng. Chỉ nói chuyện thôi cũng toát lên khí chất cao quý, quanh anh như toả ra ánh hào quang ấm áp. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy... Tim cô bỗng đập mạnh, cảm giác hồi hộp lại dấy lên.
Chỉ mới 5 ngày không gặp anh thôi mà bây giờ lại nhớ đến thế. Ngay cả trong mỗi giấc mơ đều xuất hiện hình bóng của anh, bây giờ anh lại đứng ở đây, ngay trước mắt cô. Đôi tay bất chợt run run.
- A! Cậu ấy kìa! – Nhỏ tổ trưởng nhác thấy bóng cô bỗng reo lên, chỉ tay về phía cô.
Gia Bảo nhẹ quay đầu nhìn sang. Ánh mắt màu hổ phách khẽ chạm vào mắt cô.
Tim cô chợt đập tưng bừng không kiểm soát, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, định nói gì đó nhưng không thể mở nổi miệng ra. Chỉ biết đứng trân trân nhìn anh.
Gia Bảo vội vàng tiến đến chỗ cô, mỗi hành động của anh đều làm đám con gái hú hét ầm ĩ ( Achi: Tui tự hỏi ông thầy dạy tiết này đang ở phương trời nao? Sao để dân chúng làm loạn vậy nè? )
- Hơ.. Chào anh.. – Thiên Di lúng túng, má cũng bắt đầu đỏ lên, chỉ biết nhỏ giọng chào.
Gia Bảo từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Đi nhanh đến chỗ Thiên Di rồi bất ngờ ôm lấy cô trước con mắt của tất cả mọi người. Rất nhẹ nhàng. Thiên Di tròn xoe mắt, người đơ như tượng đá, tim lại càng đập rộn ràng không kiểm soát. Có mơ cô cũng không nghĩ tới cảnh này, Gia Bảo.. ôm cô?
Nhưng ngay lúc này, cô lại cảm nhận được sự run rẩy của anh. Và cả hô hấp của anh cũng trở nên đứt quãng.
- Anh rất nhớ em. – Gia Bảo nhẹ giọng nói, rất khẽ thôi nhưng cũng lọt vào tai đám con gái khiến tiếng la hét vốn đã ầm ĩ nay càng rầm trời rầm đất.
Thiên Di không thể mở nổi miệng, cũng chẳng thể tin nổi vào tai mình.
Lúc cô còn chưa tiêu hoá nổi những việc vừa xảy ra thì Gia Bảo đã nhẹ đẩy Thiên Di ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói:
- Anh thích em.
Toàn trường như bị một phen chấn động. Tiếng hú hét ầm ĩ làm một góc trường học gần như đổ sập. Đám con gái còn đang đu bám trên cửa sổ bỗng lần lượt buông tay ngã rầm xuống, lác đác vài nữ sinh vừa nghe xong đã ngất xỉu tại chỗ, một số khóc nức nở đến sưng cả mắt, số khác đi qua đi lại trông như người mất hồn. Nói chung khung cảnh hết sức hỗn loạn.
Ngay lúc này ở ngoài có một bóng người cao cao đang tựa lưng vào cửa, đôi mắt xanh không thể hiện chút cảm xúc nhưng khoé miệng lại nâng lên một đường.
- Thú vị thật đấy. Anh trai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...