Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

#Meo_mup 

Sau tiếng ầm ĩ thì nhà vệ sinh yên tĩnh lại, có giọng một người phụ nữ vang lên: “Trời ạ, làm sao thế này? Sao kính lại rơi vỡ như thế này? Cô gái ơi, cháu có làm sao không?”

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một bác gái trên người còn đeo tạp dề, cả người tỏa ra mùi gà rán. Bên cạnh chân tôi toàn là mảnh gương vỡ. Bác gái kéo tôi lên hỏi: “Kính sao lại rơi xuống vậy?”

Tôi kinh hoảng, tinh thần còn chưa ổn định, nhìn quanh bốn phía. Ở đây chỉ có tôi và bác gái, không có ai khác, nữ quỷ kia cũng không thấy đâu. Sau khi tấm gương rơi xuống thì không còn tăm hơi.

Lại có thêm một cô gái khác đi tới, nhìn gương vỡ xung quanh thì nhón chân vào, nhìn chúng tôi rồi nói khẽ: “Chậc chậc, cái gì vậy trời?”


Nũ quỷ đã không thấy đâu? Tôi đã thoát ra bên ngoài? Tôi vững tâm, nhìn ngóng xung quanh. Bên ngoài âm thanh huyên náo, chợ đêm đã bắt đầu rồi. Bác gái lại hỏi: “Cô gái, cháu có sao không? Cháu đi một mình à? Có cần đi bệnh viện không?”

Tôi lắc đầu, thở hổn hển nói không nên lời.

Bác gái nhìn tôi nói: “Nhìn cháu kìa, sợ tới nói không nên lời luôn.”

Tôi nhìn cây trâm bằng gỗ sét đánh trong tay, trên đầu trâm có dính chút gì màu đen mới xuất hiện. Tôi… tôi đã giết chết con quỷ kia? Trong lòng tôi đột nhiên bật ra suy nghĩ này. Tôi thật sự đã giết… quỷ? Tôi không rõ cô ả hiện tại ra sao, nhưng hiện tại gương nát, ả cũng không thấy đâu, tôi cũng đã ra bên ngoài. 

Tôi bước tới một bước, chân mềm nhũn khuỵu xuống, bác gái bên cạnh vội đỡ tôi: “Cô gái, nếu cháu không nổi thì gọi xe đi, đừng đi  bộ nữa. Cả một tấm gương to thế này nện vào người! Mà nhà vệ sinh này cũng không có người quản lý, nên cũng chẳng có ai để đòi bồi thường đâu.”


“Không cần đâu ạ.” tôi nói, vẫn cảm thấy khó thốt nên lời. Tôi vịn tường bước ra ngoài. Bác gái kia do dự một lát rồi cũng bỏ đi. 

Bên ngoài nhà vệ sinh có vài người tò  mò nhìn tôi, nhưng cũng chỉ thế thôi, không bước tới hỏi gì. Trời đã tối đen, tôi bước tới một quán nhỏ, người vẫn run rẩy, trong đầu vẫn lặp lại hình ảnh khi cây trâm đâm vào ngực nữ quỷ kia. Tôi không dám đối mặt với một suy nghĩ bật ra trong đầu.

“Tôi đã giết người!”

Tôi nói khẽ. Trên đường ầm ĩ, cũng chẳng ai nghe thấy lời tôi nói.

Suy nghĩ này làm trong lòng tôi càng lúc càng hỗn loạn, không biết suy nghĩ gì khác mà chỉ lặp lại ý niệm này, một lần lại một lần. 

Quán ăn này khá đông đúc nên cũng chẳng ai để ý tới tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui