Bạn trai cũ bị tôi bỏ rơi mất trí nhớ

CHAP 16 
 
    Đàm Yên vẫn nhớ rõ tại sao hai người họ lại chụp bức ảnh này.
 
    Hôm đó là lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường nên thứ 4 được nghỉ một ngày.
 
    Đàm Yên không có hứng thú với hoạt động trường tổ chức. Tủy rằng tham gia thì sẽ được cộng thêm điểm nhưng cũng chẳng thấm vào đậu, không bằng học hành chăm chỉ để lấy chứng chỉ.
 
    Nhưng tình cờ là quán cà phê của trường có công việc bán thời gian vào cuối ngày, mặc trang phục thú bông để phát đồ ngọt cho những người đi qua. Sáu giờ, tám mươi tệ.
 
    Vì đang là mùa hạ nên nắng chói chang, bộ đồ thú bông này lại rất nặng, dày, ngột ngạt và kín gió nên công việc này không ai muốn làm cả. Đàm Yên nghĩ mình cũng rảnh rỗi không có việc gì nên cũng ứng cử.
 
    Hôm đó, Lâm Khê cũng có mặt. Anh ta biết chơi piano, hơn nữa lại chơi rất hay nên tất nhiên là sẽ có việc để làm.
 
    Đàm Yên không nói với Lâm Khê rằng cô làm việc bán thời gian mà chỉ nói rằng cô đang làm chuyện tốt. Nhưng Đàm Yên đang phân phát bánh kẹo thì đột nhiên Lâm Khê bước tới-----
 
    Trong trang phục thú bông, tầm nhìn của Đàm Yên vô cùng hạn chế. Đến lúc cô nhìn thấy Lâm Khê thì anh đã đến rất gần rồi, cô có tránh đi thì cũng không kịp.
 
    Tránh không kịp thì thôi không tránh nữa, hơn nữa cô nghĩ Lâm Khê sẽ không nhận ra cô đâu. Vì vậy nên cô vẫn làm như bình thường, vụng về lấy ra hai cây kẹo mút, nghiêng đầu đưa cho Lâm Khê 
 
    Lâm Khê không nhận, xanh mặt, đưa tay cởi đầu thú bông trên đầu cô xuống.
 
    Đàm Yên đã đứng dưới ánh nắng mùa hè những 3 tiếng đồng hồ, tóc buộc đuôi ngựa theo mồ hôi dính bết vào cổ 
 
    Cô đưa tay lên che nắng, giật lại đầu thú bông từ tay Lâm Khê rồi đội lên đầu: "Anh đừng cản trở công việc của em."
 
    Cô và Lâm Khê đã nhiều lần cãi nhau về việc làm thêm.

 
    Vào thời điểm đó, công việc tốt nhất cô có thể làm là gia sư, còn anh thì hay làm thu ngân hoặc nhân viên bán hàng trong siêu thị.
 
    Lâm Khê cảm thấy những công việc cô làm đã mệt mỏi lương lại còn thấp nên vẫn luôn cảm thấy không hài lòng. Thay vào đó, anh tìm cho Đàm Yên những công việc nhàn hạ hơn, ngồi trong văn phòng bật điều hoà và phân loại tài liệu.
 
    Nhưng Đàm Yên không chịu. Cô vừa nhìn là biết, mấy công việc đó chỉ nuôi cô lười biếng. Sau khi hai người ở bên nhau, có đủ loại người chỉ trỏ nói xấu sau lưng cô, rằng cô chim sẻ mà muốn đậu cành cao, thậm chí còn có người bảo cô bán thân để trục lợi từ Lâm Khê.
 
    Khó nghe hay xấu xí đến đâu, đều đủ cả.
 
    Nghe được nhiều những lời như vậy, dần dần Đàm Yên cũng không muốn tiếp nhận ý tốt của Lâm Khê nữa.
 
    Có lẽ là vì vừa cãi nhau xong, Lâm Khê cũng không nang ngược kéo cô đi như lúc trước nữa mà hỏi.
 
    "Em có muốn uống nước không? Còn bao nhiêu thời gian nữa thì xong việc?"
 
    Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lâm Khê ngừng tập luyện, chủ động đeo tai mèo và tạp dề rồi cùng Đàm Yên đi phát đồ ngọt.
 
    Vào giờ nghỉ trưa, chủ quán cà phê gọi cơm hộp, ngay khi Đàm Yên vừa cởi bộ đồ thú bông ra thì Lâm Khê đã giật lấy, tự mặc vào và đội lên đầu.
 
    "Là bạn trai, anh không thể nhìn em chịu khổ thế này được."
 
    Đàm Yên cũng không giật lại, bởi vì bộ đồ này vừa bẩn vừa ngột ngạt, một người ưa sạch sẽ như Lâm Khê chắc không chịu được quá nửa tiếng đâu.
 
    Nhưng cô đâu ngờ được Lâm Khê thực sự chịu được, hơn nữa còn đứng liền hai tiếng mà không một câu phàn nàn.
 
    Trong lúc diễn tập cũng có người đến tìm anh nhưng anh cũng chỉ nói anh sẽ chờ cô làm việc xong.
 
    Cũng chính là vào lúc đó, Đàm Yên phát hiện anh chàng này cũng không quái gở như cô tưởng tượng.
 
    Cuối cùng khi công việc kết thúc, chủ quán cà phê cho bọn họ một đôi móc khoá với một quả cầu trong suốt khảm tên và ảnh của bọn họ.
 
    Tuy đây chỉ là một vật vô giá trị nhưng Lâm Khê nâng niu nó như báu vật, lúc nào cũng phải mang theo bên mình.
 
    .......
 
    Cả người Đàm Yên nặng nề, sốt cao đến choáng váng.
 
    Cô chạm tay vào chữ "Khê", sững sờ tự hỏi, thứ này đã chui vào túi cô từ khi nào?
 
    Có phải là trong bữa ăn không? Hay là trong thang máy khách sạn???
 
    Con người ta khi phát sốt, cảm xúc cũng chai sạn hẳn đi. Đàm Yên nghĩ đến đau đầu, ném thẳng móc khoá kia vào thùng rác, không nghĩ nữa.
 
    Tiếc là cô đầu váng mắt hoa, nem không chính xác, chiếc móc khoá rơi thẳng xuống sàn.
 
    Cạch.
 
    Một cô bé nghe thấy tiếng động, rời khỏi vòng tay của mẹ, chạy đến, nhặt chiếc móc khoá lên đưa cho cô: "Chị ơi, chị làm rơi đồ nè!"

 
    Đàm Yên im lặng nhận lấy, xoa xoa đầu cô bé: "Cảm ơn em."
 
    Cô bé nhoẻn miệng cười với cô rồi quay về với mẹ.
 
    Đàm Yên dựa người vào tường, suy nghĩ gì đó rồi gọi cho Bàng Quân Đạt.
 
    Không có ai bắt máy.
 
    Khoảng 2 phút sau, Bàng Quân Đạt gọi lại cho cô: "......... Cô không sao chứ?"
 
    Anh ta không gọi tên cô, giọng điệu cũng lạnh lùng, Đàm Yên cũng không ngoài ý muốn. Từ thái độ của Tào Gia Lương, cô có thể đoán được đám bạn của Lâm Khê nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào.
 
    "Không biết ngày mai anh có thời gian không? Tôi muốn gặp anh."
 
    "Cô có việc?"
 
    "Là chuyện của Lâm Khê."
 
    Bàng Quân Đạt trầm mặc.
 
    Đàm Yên lặng lẽ cầm điện thoại, chờ anh ta nói tiếp.
 
    "7 giờ sáng ngày mai, đường số 3 Kinh Thủy, quán trà Thúy Lam, tôi sẽ chờ cô ở đó."
 
    Anh ta không hỏi Đàm Yên muốn biết cái gì.
 
    Trên thực tế, anh ta cũng không cần hỏi.
 
    "Cảm ơn anh."
 
    "Không có gì. Nếu cô không còn gì để nói thì tôi cúp máy trước."
 

    "Ừm"
 
    Bàng Quân Đạt buông điện thoại xuống.
 
    Lâm Khê đang ngồi đối diện với anh ta. Anh kẹp một điếu thuốc trong tay, rít một hơi duy nhất rồi bóp nát nó trong gạt tàn.
 
    Anh vẫn mặc chiếc áo hồi buổi chiều, tay áo kéo đến tận khuỷu tay, để lộ vết sẹo dài gớm ghiếc trên cẳng tay.
 
    Đây là di chứng sau vụ tai nạn xe hơi đó. Tuy là đã bôi rất nhiều thuốc mỡ nhưng có lẽ do vấn đề về da, vết thương đó vẫn để lại sẹo.
 
    "Xong rồi?" Lâm Khê hỏi "Điện thoại của ai?"
 
    "Hiểu Đồng." Bàng Quân Đạt cười haha. "Cậu còn nhớ không, là Giang Hiểu Đồng chúng ta gặp ở Thu Sơn cốc đó. Cô ấy có chút chuyện cần hỏi tôi-----"
 
    "Được rồi, cậu đừng có quá đáng." Lâm Khê vỗ vai anh ta. "Đứa nhỏ ấy khá trầm tĩnh, cậu đừng có làm người ta sợ."
 
    "Haha, làm gì đến mức đó."
 
    Bàng Quân Đạt nhìn Lâm Khê, tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tim vẫn đang đập loạn xạ cuối cũng cũng bình thường trở lại.
 
    Hai người này, rốt cuộc bọn họ đang làm gì?
 
                  ___HẾT CHAP 16___
 
    Editor: Huhu các nàng ơi hôm nay là một ngày tồi tệ, tui tuyệt vọng quá aaaaaa. Xin lỗi các nàng nhiều huhu, hôm nay tui chỉ cố được 1 chap thôi, đợi ngày mai tôi sẽ đền các nàng 3 chap nhé. Thôi tôi đi chữa lành tổn thương tinh thần sau cú sốc đây aaaaaa
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận