Bạn trai cũ bị tôi bỏ rơi mất trí nhớ

Chap 1: 
 
  " Tôi nói cô này Lão Lý, cô chẳng đáng tin gì cả! Tôi lang thang ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy cửa hàng nào cả, cậu có chắc là nó ở đây không?"
 
   Tiết trời oi bức, nóng nực. Dường như trong không khí cũng có một hơi thở nôn nóng, khó chịu. Trên cổ của cô, từng giọt mồ hôi nhỏ li ti lăn xuống, thấm vào từng sợi tóc, bết chặt vào cổ. 
 
   Thật bức bối.
 
   Hai bên đường cây cối xanh tốt. Một con đường trải dài thênh thang, vậy mà chẳng có lấy một bóng người.
 
   Đàm Yên nhíu đôi lông mày thanh tú, dừng lại ở ven đường, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi ướt đẫm trên cổ.
 
   Đã rất lâu rồi cô không đi xe bus. Đi được một đoạn, cô phát hiện ra mình càng đi càng lạc đường.
 
   Lão Lý kia đã đảm bảo là ở gần đây có một  nhà dân rất tốt. Vậy mà cô đã đi cả nửa ngày rồi, đến một bóng người con chưa thấy chứ đừng nói đến nhà dân.
 
   " Thật là, tổ tông của tôi ơi!" Lý Liên nói. " Cô cứ tìm tiếp đi, chắc là ở gần đó thôi."
 
   Đàm Yên biết Lý Yên đang ở xa như vậy, không thể trông cậy vào cô ấy rồi. " Thôi tắt máy đây, cô đang bận còn gì. "
 
   " Ơ này ----"
 
   " Tút tút tút ------"
 
    Tắt máy, Đàm Yên mở phần mềm cho thuê ngắn hạn, kiểm tra lại đơn đặt hàng.
 
    Cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại, bản đồ điện tử hiện ra.
 
    Cô nhìn chằm chằm vào nhưng đốm sáng trên màn hình, thở dài, lại lấy la bàn ra.
 
    Một người mù đường như cô, lựa chọn đi chơi một mình thật đúng là thất sách.
 
   Bây giờ chỉ có thể vừa nhìn bản đồ vừa đi thôi.
 
    Còn chưa đi được hai bước, phía chân trời xa xa đột nhiên có tia chớp loé sáng một cái. Như một ánh bạc rạch ngang cả bầu trời.
 
    Sau đó, tiếng sấm sét đùng đùng dội thẳng vào màng nhĩ của cô.
 
    " Aaa, thật là xui xẻo mà."
 
    Đàm Yên thở dài, đành cam chịu số phận tiếp tục kéo vali mà bước tiếp.
 
    Bánh của vali ma sát với nền đường thô ráp, tạo nên một âm thanh không mấy dễ chịu.
 
   Có lẽ là trời sắp mưa. Một cơn gió thổi trên mặt đường bằng phẳng, cuốn theo một vài chiếc lá lướt qua chân cô.
 
    Trời hình như hơi lạnh thì phải. Theo bản năng, Đàm Yên bấu chặt lấy quần áo.
 
    Từ phía sau của cô, một chiếc xe ô tô đột ngột xé gió mà lao tới, cách cô không tới vài bước chân rồi lao vút đi.
 
    Đàn Yên giật mình sợ hãi, lên giọng chửi bới.
 
    " Lái xe kiểu gì đấy, muốn chết à?!"
 
   Lời vừa thốt ra, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, dừng lại. Gì vậy, chẳng lẽ là gió đã thổi giọng nói của cô đi xa đến thế à?
 
    Đàm Yên có chút khó hiểu.
 
    Ngó thấy tiết trời thay đổi, cô vội vàng tiếp tục bước đi. Cô phải chạy nhanh đến chỗ đã đặt trước khi trời đổ mưa mới được. Nếu không, cô sẽ ướt sũng như con gà rớt vào nồi canh vậy.
 
   Lần này Đàm Yên đi khá vội nên cũng không mang theo ô. Trước khi đi cô cũng xem dự báo thời tiết, thấy báo nơi này trời trong nắng ấm, ai ngờ được thời tiết lại thất thường như vậy.
 
    Chiếc xe kia vẫn dừng lại ở trước mặt cô, chẳng mảy may di chuyển. Lúc Đàm Yên kéo vali qua, cửa xe bất chợt mở ra
 
    Đùng một cái. Đúng lúc này, một tia chớp lại xé ngang bầu trời.
 
    Một đôi chân bước ra từ trong xe, vừa vặn lại dừng ngay trước mặt Đàm Yên.
 
    Cô nhíu mày, kéo vali đi vòng qua, lại tò mò không biết người này là thần thánh phương nào.
 
    Đàm Yên ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cả người cô như bị sét đánh.
 
    Đùng------
 
    Khuôn mặt đẹp trai đến lạ thường, từng đường nét trên khuôn mặt đó đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ một cái liếc mắt, cảm giác quen thuộc xộc đến khiến Đàm Yên bỗng chốc lạnh cả người.
 
    Lâm Khê.
 
    Sao anh ấy lại ở đây?
 
    Cả người Đàm Yên đông cứng, trân trối nghẹn họng nhìn anh. Vào lúc cô còn chưa nói được gì, anh đã hỏi.
 
    "  Cô.....cần giúp đỡ sao?"
 
    Hả?
 
    Lâm Khê bình tĩnh không chút gợn sóng, thấy cô vẫn còn ngây ngốc liên kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
 
    " Cô cần tôi giúp gì ư?"
 
    " ........tôi không cần, cảm ơn anh."
 

    Đàm Yên không phải là không nghĩ tới là mình sẽ gặp lại Lâm Khê.
 
    Có thể là ở quán cà phê, hay có thể là hai người sẽ đi lướt qua nhau ở trên đường...... Mà, nếu xét về Lâm Khê ở hiện tại thì tất cả đều bất khả thi.
 
    Lúc ấy Đàm Yên chạy trốn quá nhanh, cô lo rằng con người này sẽ xé xác cô khi bọn họ gặp nhau.
 
   Nhưng dù thế nào thì cũng không phải bây giờ, một thị trấn nhỏ hẻo lánh, sấm chớp đùng đùng, một cơn bão đang ập đến.
 
    Mà Lâm Khê, nói chuyện với cô như một người xa lạ.
 
    " Quên đi " Đàm Yên cười nhạt " Chúng ta cũng không chung đường."
 
    Cửa sổ xe phía sau đột nhiên mở ra, một người con trai trẻ tuổi bật cười. " Con gái nhà người ta cũng không cần rồi, cậu cũng đừng sáp lại làm gì. Đi nhanh lên, tôi kiệt sức rồi."
 
    " Im đi."
 
   Lâm Khê quay trở lại xe, ngồi vào rồi đóng cửa lại, nở nụ cười lạnh nhạt.
 
    " Vậy thì, tạm biệt cô, tiểu thư."
 
    Lời vừa dứt, xe lại lao đi nhanh như chớp.
 
    Đàm Yên đứng trơ ra ở đó, thất thần.
 
    Thật sự là anh ta đã đi?
 
    Cô đưa tay lên nhéo một cái vào mặt, đau quá.
 
    Lâm Khê đến và đi như một cơn gió, xoay cô vòng vòng như chong chóng.
 
    Cô còn chưa kịp định thần lại thì bộp một cái, một giọt nước đã rơi thẳng vào mặt cô.
 
    Lộp bộp.
 
    Trời lạnh căm căm.
 
    Cô nhìn lên bầu trời một lần nữa. Những đám mây trước đó mới bao phủ nửa bầu trời giờ đã đen nghìn nghịt bay về hướng này.
 
   Xem tình hình này, mưa chắc chắn là không nhỏ.
 
    Đàm Yên nghiến răng, xem lại bản đồ trong điện thoại, vừa chạy vừa điên cuồng kéo vali.
 
    May mắn làm sao, khi rẽ vào một cái ngõ, cô thấy một khoảng sân nhỏ dựng đứng một tảng đá ở cửa.
 
    Mưa rơi xối xả, người Đàm Yên ướt như chuột lột. Bà chủ nhà mở cửa ra, nom cũng ngoài 20 tuổi, thấy cô đứng ở ngoài liền mang ra một cái khăn lớn, quan tâm hỏi han cô. " Cô mau lau đi, đừng để bị cảm lạnh."
 
    Đàm Yên nói cảm ơn, lau qua người một chút rồi đặt vali xuống đất, mở ra. Trong chiếc vali này có rất nhiều giấy và sách, mong là không bị ướt.
 
    Cô vừa mở vali ra thì có một giọng nói cất lên.
 
    " Cô thật là kỳ lạ, không quan tâm đến bản thân trước mà lại đi mở hành lý ra."
 
    Giọng nói thanh lãnh như dòng suối trong vắt chảy vào đêm mùa hè.
 
    Âm thanh quen thuộc khiến da đầu cô như tê dại.
    
    Cô ngẩng đầu lên nhìn. Là Lâm Khê.
    
    Anh đừng cách cô không quá xa, trên tay là một chiếc ly thủy tinh lớn, bia ở bên trong vẫn đang sủi bọt.
    
    Đàm Yên khách khi đáp lại anh ta.
    
    " Tôi nghèo nên chỉ đành vậy thôi. Người thì có thể ướt, nhưng đồ bên trong bị ướt thì sẽ lại phải đi mua."
 
    Lâm Khê vẫn không nói gì.
 
    Cậu thanh niên ngồi bên cạnh anh lại cười vô cùng vui vẻ, cười đến run cả người, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô. 
 
    " Em gái này, em ổn chứ? Em có cần cậu ta dìu lên phòng không? Em ở phòng nào?"
 
    " Không cần." Đàm Yên nhìn hắn cười. " Hành lý cũng không nặng, tôi tự mang lên là được."
 
    Cô đóng vali lại, đứng sang một bên, vừa cầm khăn lau tóc vừa báo số điện thoại với bà chủ. Bà chủ cầm lấy chứng minh thư, đi đăng ký tên cho cô.
 
   Cậu thanh niên híp mắt lại, vô cùng vui vẻ.
 
   " Em gái nhỏ, em tên là Đàm Yên hả? Tên đẹp đó, rất hợp với cậu ta." Vừa nói, cậu vừa lấy khuỷu tay chọc chọc Lâm Khê. " Phải không, huynh đệ?"
 
    Lâm Khê khinh bỉ đẩy tay hắn ra. " Ai là huynh đệ của cậu."
 
    Đàm Yên đứng đó nhìn, không nói lời nào.
 
    Bà chủ đăng ký xong, chỉ ra cầu thang. " Lên tầng hai, rẽ phải, phòng có rèm cửa gấu trúc là phòng của cô."
 
    Đàm Yên cảm ơn, kéo vali đi về hướng cầu thang. Cậu thanh niên sốt sắng đi theo cô " Em gái nhỏ, để đại ca này giúp cho." Vừa nói cậu vừa chạy theo như muốn xách vali hộ cô.
 
    Đàm Yên vội vàng đi lên lầu, vừa đi vừa nói.
 
    " Không cần đâu, rất nhẹ, cảm ơn."
 
    " Quân Đạt. " Lâm Khê bỗng gọi cậu ta, lắc lắc điện thoại di động trên tay. " Gọi Hoạn Sở Nhu đến đây, hỏi xem cậu đang ở đâu."
 

    Bàng Quân Đạt vừa nghe xong mặt đã tái mét. Anh nhìn chằm chằm xuống tầng dưới, chồm xuống định giật phắt cái điện thoại.
 
    " Tôi sắp chết rồi, cậu đừng gọi cho cô ấy."
 
    Nhân lúc này, Đàm Yên chen qua, xách vali đi lên lầu. Trước khi đi, cô quay lại liếc một cái.
 
    Lâm Khê cầm điện thoại, nói chuyện với Bàng Quân Đạt. Bàng Quân Đạt nhìn màn hình điện thoại đen kịt, khuôn mặt cậu cũng tối sầm lại.
 
    " Này Lâm Khê, cậu chơi tôi à?"
 
    Lâm Khê quay đầu sang, thẳng thừng nói.  "Đừng có đi trêu chọc con gái nhà người ta nữa. Nếu không, Hoạn Sở Nhu có thể làm cậu tức chết."
 
    " Này, tôi nhịn lâu lắm rồi, đừng nhắc đến cô ấy." Bàng Quân Đạt không vui, chọc chọc cánh tay Lâm Khê. " Nhìn trúng cô gái kia à? Nói tôi biết một câu, tôi sẽ nhường cho. "
 
   Khoé miệng Lâm Khê vẫn luôn nhếch lên, giờ ngay lập tức trùng xuống.
 
   " Đừng nói bậy."
 
    Ngay khi vừa tìm thấy phòng của mình, Đàm Yên đã lập tức lao vào phòng tắm, xả nước ấm xuống khắp toàn thân.
 
    Quần áo ướt đẫm nước mưa dán chặt vào người cô, vô cùng khó chịu. Cô mang rất nhiều quần áo, phần lớn là đồ thể thao, cô lấy đại một bộ mặc vào.
 
    Sau đó, cô bắt đầu lo lắng.
 
    Đàm Yên chưa từng nghĩ là cô sẽ gặp Lâm Khê ở đây.
 
    Khi cuộc bình chọn trên diễn đàn trường diễn ra, Lâm Khê đứng đầu danh sách "Người đến chết cũng đáng để ngủ cùng một lần". Mà Tần Yên, người đã từng ngủ cùng anh ước rằng chuyện này chưa từng xảy ra.
 
    Những điều ngu ngốc mà cô đã làm ở thời tuổi trẻ khinh cuồng đầy phù phiếm khiến cô vô cùng vô cùng xấu hổ.
 
    Đàm Yên lướt lướt điện thoại, mở một vài ứng dụng, muốn tìm một vài nhà dân khác ở khu vực phụ cận.
 
    ------- Không có
 
    Chỉ có duy nhất nơi này.
 
    Đàm Yên nghĩ, e rằng cách duy nhất chính là đi khỏi nơi này.
 
    Ý nghĩ đó vừa loé lên thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
 
    Đàm Yên ra mở cửa, đứng hình trong giây lát.
 
    Người đứng bên ngoài, là Lâm Khê.
 
    Anh hỏi " Mọi người đang đánh bài ở dưới lầu, cô có muốn tham gia cùng không?"
 
    " Không."
 
   Đàm Yên đáp, chuẩn bị đóng của. Chưa kịp để cô làChap 1: 
 
  " Tôi nói cô này Lão Lý, cô chẳng đáng tin gì cả! Tôi lang thang ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa thấy cửa hàng nào cả, cậu có chắc là nó ở đây không?"
 
   Tiết trời oi bức, nóng nực. Dường như trong không khí cũng có một hơi thở nôn nóng, khó chịu. Trên cổ của cô, từng giọt mồ hôi nhỏ li ti lăn xuống, thấm vào từng sợi tóc, bết chặt vào cổ. 
 
   Thật bức bối.
 
   Hai bên đường cây cối xanh tốt. Một con đường trải dài thênh thang, vậy mà chẳng có lấy một bóng người.
 
   Đàm Yên nhíu đôi lông mày thanh tú, dừng lại ở ven đường, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi ướt đẫm trên cổ.
 
   Đã rất lâu rồi cô không đi xe bus. Đi được một đoạn, cô phát hiện ra mình càng đi càng lạc đường.
 
   Lão Lý kia đã đảm bảo là ở gần đây có một  nhà dân rất tốt. Vậy mà cô đã đi cả nửa ngày rồi, đến một bóng người con chưa thấy chứ đừng nói đến nhà dân.
 
   " Thật là, tổ tông của tôi ơi!" Lý Liên nói. " Cô cứ tìm tiếp đi, chắc là ở gần đó thôi."
 
   Đàm Yên biết Lý Yên đang ở xa như vậy, không thể trông cậy vào cô ấy rồi. " Thôi tắt máy đây, cô đang bận còn gì. "
 
   " Ơ này ----"
 
   " Tút tút tút ------"
 
    Tắt máy, Đàm Yên mở phần mềm cho thuê ngắn hạn, kiểm tra lại đơn đặt hàng.
 
    Cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại, bản đồ điện tử hiện ra.
 
    Cô nhìn chằm chằm vào nhưng đốm sáng trên màn hình, thở dài, lại lấy la bàn ra.
 
    Một người mù đường như cô, lựa chọn đi chơi một mình thật đúng là thất sách.
 
   Bây giờ chỉ có thể vừa nhìn bản đồ vừa đi thôi.
 
    Còn chưa đi được hai bước, phía chân trời xa xa đột nhiên có tia chớp loé sáng một cái. Như một ánh bạc rạch ngang cả bầu trời.
 
    Sau đó, tiếng sấm sét đùng đùng dội thẳng vào màng nhĩ của cô.
 
    " Aaa, thật là xui xẻo mà."

 
    Đàm Yên thở dài, đành cam chịu số phận tiếp tục kéo vali mà bước tiếp.
 
    Bánh của vali ma sát với nền đường thô ráp, tạo nên một âm thanh không mấy dễ chịu.
 
   Có lẽ là trời sắp mưa. Một cơn gió thổi trên mặt đường bằng phẳng, cuốn theo một vài chiếc lá lướt qua chân cô.
 
    Trời hình như hơi lạnh thì phải. Theo bản năng, Đàm Yên bấu chặt lấy quần áo.
 
    Từ phía sau của cô, một chiếc xe ô tô đột ngột xé gió mà lao tới, cách cô không tới vài bước chân rồi lao vút đi.
 
    Đàn Yên giật mình sợ hãi, lên giọng chửi bới.
 
    " Lái xe kiểu gì đấy, muốn chết à?!"
 
   Lời vừa thốt ra, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, dừng lại. Gì vậy, chẳng lẽ là gió đã thổi giọng nói của cô đi xa đến thế à?
 
    Đàm Yên có chút khó hiểu.
 
    Ngó thấy tiết trời thay đổi, cô vội vàng tiếp tục bước đi. Cô phải chạy nhanh đến chỗ đã đặt trước khi trời đổ mưa mới được. Nếu không, cô sẽ ướt sũng như con gà rớt vào nồi canh vậy.
 
   Lần này Đàm Yên đi khá vội nên cũng không mang theo ô. Trước khi đi cô cũng xem dự báo thời tiết, thấy báo nơi này trời trong nắng ấm, ai ngờ được thời tiết lại thất thường như vậy.
 
    Chiếc xe kia vẫn dừng lại ở trước mặt cô, chẳng mảy may di chuyển. Lúc Đàm Yên kéo vali qua, cửa xe bất chợt mở ra
 
    Đùng một cái. Đúng lúc này, một tia chớp lại xé ngang bầu trời.
 
    Một đôi chân bước ra từ trong xe, vừa vặn lại dừng ngay trước mặt Đàm Yên.
 
    Cô nhíu mày, kéo vali đi vòng qua, lại tò mò không biết người này là thần thánh phương nào.
 
    Đàm Yên ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cả người cô như bị sét đánh.
 
    Đùng------
 
    Khuôn mặt đẹp trai đến lạ thường, từng đường nét trên khuôn mặt đó đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ một cái liếc mắt, cảm giác quen thuộc xộc đến khiến Đàm Yên bỗng chốc lạnh cả người.
 
    Lâm Khê.
 
    Sao anh ấy lại ở đây?
 
    Cả người Đàm Yên đông cứng, trân trối nghẹn họng nhìn anh. Vào lúc cô còn chưa nói được gì, anh đã hỏi.
 
    "  Cô.....cần giúp đỡ sao?"
 
    Hả?
 
    Lâm Khê bình tĩnh không chút gợn sóng, thấy cô vẫn còn ngây ngốc liên kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
 
    " Cô cần tôi giúp gì ư?"
 
    " ........tôi không cần, cảm ơn anh."
 
    Đàm Yên không phải là không nghĩ tới là mình sẽ gặp lại Lâm Khê.
 
    Có thể là ở quán cà phê, hay có thể là hai người sẽ đi lướt qua nhau ở trên đường...... Mà, nếu xét về Lâm Khê ở hiện tại thì tất cả đều bất khả thi.
 
    Lúc ấy Đàm Yên chạy trốn quá nhanh, cô lo rằng con người này sẽ xé xác cô khi bọn họ gặp nhau.
 
   Nhưng dù thế nào thì cũng không phải bây giờ, một thị trấn nhỏ hẻo lánh, sấm chớp đùng đùng, một cơn bão đang ập đến.
 
    Mà Lâm Khê, nói chuyện với cô như một người xa lạ.
 
    " Quên đi " Đàm Yên cười nhạt " Chúng ta cũng không chung đường."
 
    Cửa sổ xe phía sau đột nhiên mở ra, một người con trai trẻ tuổi bật cười. " Con gái nhà người ta cũng không cần rồi, cậu cũng đừng sáp lại làm gì. Đi nhanh lên, tôi kiệt sức rồi."
 
    " Im đi."
 
   Lâm Khê quay trở lại xe, ngồi vào rồi đóng cửa lại, nở nụ cười lạnh nhạt.
 
    " Vậy thì, tạm biệt cô, tiểu thư."
 
    Lời vừa dứt, xe lại lao đi nhanh như chớp.
 
    Đàm Yên đứng trơ ra ở đó, thất thần.
 
    Thật sự là anh ta đã đi?
 
    Cô đưa tay lên nhéo một cái vào mặt, đau quá.
 
    Lâm Khê đến và đi như một cơn gió, xoay cô vòng vòng như chong chóng.
 
    Cô còn chưa kịp định thần lại thì bộp một cái, một giọt nước đã rơi thẳng vào mặt cô.
 
    Lộp bộp.
 
    Trời lạnh căm căm.
 
    Cô nhìn lên bầu trời một lần nữa. Những đám mây trước đó mới bao phủ nửa bầu trời giờ đã đen nghìn nghịt bay về hướng này.
 
   Xem tình hình này, mưa chắc chắn là không nhỏ.
 
    Đàm Yên nghiến răng, xem lại bản đồ trong điện thoại, vừa chạy vừa điên cuồng kéo vali.
 
    May mắn làm sao, khi rẽ vào một cái ngõ, cô thấy một khoảng sân nhỏ dựng đứng một tảng đá ở cửa.
 
    Mưa rơi xối xả, người Đàm Yên ướt như chuột lột. Bà chủ nhà mở cửa ra, nom cũng ngoài 20 tuổi, thấy cô đứng ở ngoài liền mang ra một cái khăn lớn, quan tâm hỏi han cô. " Cô mau lau đi, đừng để bị cảm lạnh."
 
    Đàm Yên nói cảm ơn, lau qua người một chút rồi đặt vali xuống đất, mở ra. Trong chiếc vali này có rất nhiều giấy và sách, mong là không bị ướt.
 
    Cô vừa mở vali ra thì có một giọng nói cất lên.
 
    " Cô thật là kỳ lạ, không quan tâm đến bản thân trước mà lại đi mở hành lý ra."
 
    Giọng nói thanh lãnh như dòng suối trong vắt chảy vào đêm mùa hè.

 
    Âm thanh quen thuộc khiến da đầu cô như tê dại.
    
    Cô ngẩng đầu lên nhìn. Là Lâm Khê.
    
    Anh đừng cách cô không quá xa, trên tay là một chiếc ly thủy tinh lớn, bia ở bên trong vẫn đang sủi bọt.
    
    Đàm Yên khách khi đáp lại anh ta.
    
    " Tôi nghèo nên chỉ đành vậy thôi. Người thì có thể ướt, nhưng đồ bên trong bị ướt thì sẽ lại phải đi mua."
 
    Lâm Khê vẫn không nói gì.
 
    Cậu thanh niên ngồi bên cạnh anh lại cười vô cùng vui vẻ, cười đến run cả người, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô. 
 
    " Em gái này, em ổn chứ? Em có cần cậu ta dìu lên phòng không? Em ở phòng nào?"
 
    " Không cần." Đàm Yên nhìn hắn cười. " Hành lý cũng không nặng, tôi tự mang lên là được."
 
    Cô đóng vali lại, đứng sang một bên, vừa cầm khăn lau tóc vừa báo số điện thoại với bà chủ. Bà chủ cầm lấy chứng minh thư, đi đăng ký tên cho cô.
 
   Cậu thanh niên híp mắt lại, vô cùng vui vẻ.
 
   " Em gái nhỏ, em tên là Đàm Yên hả? Tên đẹp đó, rất hợp với cậu ta." Vừa nói, cậu vừa lấy khuỷu tay chọc chọc Lâm Khê. " Phải không, huynh đệ?"
 
    Lâm Khê khinh bỉ đẩy tay hắn ra. " Ai là huynh đệ của cậu."
 
    Đàm Yên đứng đó nhìn, không nói lời nào.
 
    Bà chủ đăng ký xong, chỉ ra cầu thang. " Lên tầng hai, rẽ phải, phòng có rèm cửa gấu trúc là phòng của cô."
 
    Đàm Yên cảm ơn, kéo vali đi về hướng cầu thang. Cậu thanh niên sốt sắng đi theo cô " Em gái nhỏ, để đại ca này giúp cho." Vừa nói cậu vừa chạy theo như muốn xách vali hộ cô.
 
    Đàm Yên vội vàng đi lên lầu, vừa đi vừa nói.
 
    " Không cần đâu, rất nhẹ, cảm ơn."
 
    " Quân Đạt. " Lâm Khê bỗng gọi cậu ta, lắc lắc điện thoại di động trên tay. " Gọi Hoạn Sở Nhu đến đây, hỏi xem cậu đang ở đâu."
 
    Bàng Quân Đạt vừa nghe xong mặt đã tái mét. Anh nhìn chằm chằm xuống tầng dưới, chồm xuống định giật phắt cái điện thoại.
 
    " Tôi sắp chết rồi, cậu đừng gọi cho cô ấy."
 
    Nhân lúc này, Đàm Yên chen qua, xách vali đi lên lầu. Trước khi đi, cô quay lại liếc một cái.
 
    Lâm Khê cầm điện thoại, nói chuyện với Bàng Quân Đạt. Bàng Quân Đạt nhìn màn hình điện thoại đen kịt, khuôn mặt cậu cũng tối sầm lại.
 
    " Này Lâm Khê, cậu chơi tôi à?"
 
    Lâm Khê quay đầu sang, thẳng thừng nói.  "Đừng có đi trêu chọc con gái nhà người ta nữa. Nếu không, Hoạn Sở Nhu có thể làm cậu tức chết."
 
    " Này, tôi nhịn lâu lắm rồi, đừng nhắc đến cô ấy." Bàng Quân Đạt không vui, chọc chọc cánh tay Lâm Khê. " Nhìn trúng cô gái kia à? Nói tôi biết một câu, tôi sẽ nhường cho. "
 
   Khoé miệng Lâm Khê vẫn luôn nhếch lên, giờ ngay lập tức trùng xuống.
 
   " Đừng nói bậy."
 
    Ngay khi vừa tìm thấy phòng của mình, Đàm Yên đã lập tức lao vào phòng tắm, xả nước ấm xuống khắp toàn thân.
 
    Quần áo ướt đẫm nước mưa dán chặt vào người cô, vô cùng khó chịu. Cô mang rất nhiều quần áo, phần lớn là đồ thể thao, cô lấy đại một bộ mặc vào.
 
    Sau đó, cô bắt đầu lo lắng.
 
    Đàm Yên chưa từng nghĩ là cô sẽ gặp Lâm Khê ở đây.
 
    Khi cuộc bình chọn trên diễn đàn trường diễn ra, Lâm Khê đứng đầu danh sách "Người đến chết cũng đáng để ngủ cùng một lần". Mà Tần Yên, người đã từng ngủ cùng anh ước rằng chuyện này chưa từng xảy ra.
 
    Những điều ngu ngốc mà cô đã làm ở thời tuổi trẻ khinh cuồng đầy phù phiếm khiến cô vô cùng vô cùng xấu hổ.
 
    Đàm Yên lướt lướt điện thoại, mở một vài ứng dụng, muốn tìm một vài nhà dân khác ở khu vực phụ cận.
 
    ------- Không có
 
    Chỉ có duy nhất nơi này.
 
    Đàm Yên nghĩ, e rằng cách duy nhất chính là đi khỏi nơi này.
 
    Ý nghĩ đó vừa loé lên thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
 
    Đàm Yên ra mở cửa, đứng hình trong giây lát.
 
    Người đứng bên ngoài, là Lâm Khê.
 
    Anh hỏi " Mọi người đang đánh bài ở dưới lầu, cô có muốn tham gia cùng không?"
 
    " Không."
 
   Đàm Yên đáp, chuẩn bị đóng của. Chưa kịp để cô làm gì, Lâm Khê đã chặn một chân ở cửa, vươn tay đóng sầm cửa lại, ngăn cản hành động của cô.
 
    Anh có vẻ hoang mang và bối rối mà hỏi.
 
    " Chúng ta.....đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
 
                       __HẾT CHAP 1__
    
 
m gì, Lâm Khê đã chặn một chân ở cửa, vươn tay đóng sầm cửa lại, ngăn cản hành động của cô.
 
    Anh có vẻ hoang mang và bối rối mà hỏi.
 
    " Chúng ta.....đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
 
                       __HẾT CHAP 1__
    
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận