Công ty Thương Hoan...
Ngày hôm sau, Tiêu Tường đã đến từ rất sớm, trên tay anh là một bó hoa hồng trắng, giống như bó hoa lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Giây phút ấy khiến anh không thể nào quên đi được, càng nghĩ đến khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà mĩm cười.
Đến giờ nghỉ trưa, Thẩm Du khẽ vươn vai, cô tạm thời dẹp sổ sách qua một bên mà cầm điện thoại lên gọi cho anh.
Như mọi khi, Tiêu Tường sẽ đến đón cô đi ăn nhưng hôm nay gọi mãi chẳng thấy anh bắt máy khiến cô vô cùng lo lắng.
Sợ anh xảy ra chuyện gì, ngay lập tức, cô cầm lấy túi xách mà hớt hải chạy ra khỏi phòng làm việc.
Bụp....
Vừa mở cửa bước ra đã nghe thấy tiếng bong bóng nổ, ở bên trong là những cánh hoa hồng trắng, loài hoa mà cô thích.
Thẩm Du đưa mắt nhìn dọc lối đi đã được phủ đầy hoa, phía trên cao là những chiếc bong bóng bay hình trái tim.
Tiêu Tường đang đứng đợi cô từ xa.
Hôm nay anh mặc bộ vest màu trắng, có đính một bông hoa nhỏ phía ngực, mái tóc được chải chuốc đàng hoàng, mĩm cười nhìn về phía cô.
Thật không giống anh ngày thường một chút nào.
Thẩm Du khó hiểu, cô bước lại gần, hỏi:
- "Tiêu Tường, hôm nay anh bị làm sao thế?"
Phịch....
Không trả lời, Tiêu Tường lập tức thực hiện động tác quỳ một bên chân xuống như đang cầu hôn cô.
Anh rút ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sang trọng, đưa về phía cô, nói:
- "Lấy anh nha."
Tiếng hò hét của các nhân viên trong công ty, đứng bên cạnh còn có sếp của cô, Châu Nhất Vũ.
Nhìn ánh mắt mà Tiêu Tường dành cho Thẩm Du, anh cũng đủ hiểu rằng cả hai người yêu nhau nhiều thế nào.
Anh thành tâm chúc phúc cho họ cho nên đã đồng ý hỗ trợ Tiêu Tường chuẩn bị tất cả mọi thứ.
Thẩm Du hạnh phúc mà rơi nước mắt, cô gật gật đầu đồng ý.
Chiếc nhẫn vừa đeo vào tay cô liền sau đó một nụ hôn ngọt ngào đến từ phía Tiêu Tường.
Anh ôm chầm lấy cô, sau đó mà hôn lấy môi cô.
Cả hai hôn nhau say đắm, mặt cho biết bao nhiêu con mắt đang ở xung quanh.
Tất cả bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, ai ai cũng muốn gặp được tình yêu của đời mình, cũng giống như Tiêu Tường và Thẩm Du.
Cho dù biết thân phận đầy rẫy những phức tạp của anh, cô vẫn chấp nhận.
Bởi vì cô biết con người thật của anh và cũng như hiểu được nỗi khổ tâm ẩn giấu trong tim anh.
Vì anh, cô sẵn sàng chấp nhận, đợi anh nguyện ý nói cho cô nghe.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm nhận dư vị tình yêu từ phía đối phương.
Tiêu Tường sung sướng, nhấc bổng Thẩm Du mà xoay một vòng.
Nhưng do bộ đồ của anh mặc hiện tại quá trang trọng so với bộ váy công sở khiến cô có phần mờ nhạt.
Một tuần sau, cả hai tổ chức đám cưới.
Có lẽ là vì Từ Quế Lan không thể kiên nhẫn được nữa cho nên đã hối thúc Tiêu Tường cưới cô càng sớm càng tốt.
Quả thực, bà rất muốn có đứa cháu để mà bồng bế.
Thời gian trước, vì mãi lo cho tập đoàn Âu Dương cũng như hộp đêm JS mà anh hiếm khi trở về nhà trò chuyện cùng bà cho nên đôi lúc bà cảm thấy thật cô đơn.
Nhưng bây giờ thì khác, bà đã có thêm một đứa con dâu, sau này còn có thêm hai ba đứa cháu.
Hôn lễ của Thẩm Du và Tiêu Tường có sự tham dự của những người bạn thân của họ là Lạc Dao, Châu Nhất Vũ, Tô Bá Minh và Nhược Đồng duy chỉ có Đặng Hạn Siêu là không đến.
Tất cả bọn họ đều vui mừng mà chúc phúc cho cả cô và anh.
Một...hai....ba....
Thẩm Du tay giữ lấy bó hoa, cô giơ lên cao sau đó ném thật mạnh về phía sau.
Người nhận được hoa lại là Nhược Đồng.
Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình khiến cô ngại ngùng mà đỏ mặt.
Dì Trương cũng đến tham dự, bà nhanh chóng nhận ra mà đến gần nói nhỏ với Tô Bá Minh:
- "Còn chần chờ gì nữa, mau chóng kết hôn với con bé đi chứ?"
Những lời dì Trương nói vô cùng có lý.
Thật ra, những gì mà Tô Bá Minh nói hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong lòng.
Anh chưa từng xem Nhược Đồng là em gái.
Thời gian bọn họ sống cùng nhau, anh đã sớm có tình cảm với cô và Nhược Đồng cũng vậy.
Cả hai mĩm cười nhìn nhau sau đó hướng về cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...