Uyển Hân dậy từ khá sớm, cô vệ sinh cá nhân xong, trang điểm một chút, chọn áo Q2 và một chiếc chân váy ngắn, thả tóc phía sau, ngắm mình trong gương, cô gật đầu một cái "Cũng khá ổn". Sau khi mọi thứ đã xong, cô đi sang gõ cửa phòng Linh Nhi, tối qua cô có rủ cô ấy đi nhưng cô ấy không dậy được sớm nên từ chối đi cùng, cô gõ cửa hai lần cô ấy mới dậy, đầu tóc rối bù, mắt vẫn nhắm, bước đi loạng choạng:
"Chị ơi, em có hẹn với bạn ở Amsterdam, em đi qua đó đây ạ."
"Có cần chị gọi xe giúp không?"
Linh Nhi có vẻ tỉnh hơn một chút rồi, cô ấy định đi vào lấy điện thoại đặt xe cho Uyển Hân nhưng cô đã nhanh hơn nói:
"Dạ không cần đâu ạ, em đi ra bến xe đón xe qua đó cũng được ạ."
"Ừ vậy đi cẩn thận, đến nơi gọi điện cho chị."
"Dạ vâng ạ."
Uyển Hân vào lấy túi xách cầm theo quà cho Gia Nghi và Thanh Hoa ra bến xe. Cô bắt xe số 44 đi thẳng đến gần trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Cô gọi điện cho Gia Nghi nhưng cô ấy không nghe máy. Cô đi vào trường, đứng đợi 1 tiếng liên tục gọi điện cho Gia Nghi không được cuối cùng cô đành ở đó xem phát trực tiếp một mình. Sau khi cuộc thi kết thúc, Gia Nghi nhắn tin cho Uyển Hân hỏi:
"Uyển Hân ơi, cậu có đang ở Amsterdam không?"
Lúc đó Uyển Hân đã hẹn với Thanh Hoa ở chỗ khác nên cô trả lời lại Gia Nghi:
"Tớ không cậu, tớ hẹn Thanh Hoa rồi."
"Tớ xin lỗi nhé, sáng sớm tớ qua trường quay nên quên mất không nhắn tin cho cậu."
Nghe tới câu đó Uyển Hân như muốn phát điên lên, cô đứng đợi Gia Nghi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chỉ một chữ "quên" là coi như không có chuyện gì. Cô không nhắn tin lại nữa. Cô bắt xe qua chỗ Thanh Hoa, vừa bước lên xe thì cô ấy nhắn tin:
"Ê qua trường quay đi mày, tao đi ăn cùng với hội bên này nên chắc không đi riêng với mày được."
Không hiểu hôm nay là ngày gì, Uyển Hân bước ra đường bằng chân trái hay sao mà lại "đen" như thế. Lần này Uyển Hân giận thật rồi. Tiếng chuông tin nhắn lại một lần nữa vang lên, là tin nhắn của Thanh Hoa:
"Qua đây đi có Gia Nghi với anh Gia Huy ở đây nè, mấy anh chị trong cuộc thi cũng ở đây nữa."
Uyển Hân nhớ lại một thời gian trước, tên của cô xuất hiện trên confession của cuộc thi năm đó, cô cũng chả hiểu tại sao mình bị lên đó, chỉ vì cô quen nhiều người trong cuộc thi, quen với họ rồi làm thân, bị nói là cuồng người trong cuộc thi quá mức, bị nói là vô duyên,... lúc đó cô cảm giác mình không làm mà bị đổ tội luôn ấy, cô bình luận nhiều trên Fanpage không có nghĩa là cô bị cuồng, cô không nhắn tin hay làm phiền tới họ, nếu họ thấy phiền cô lập tức dừng lại ngay. Vào thời điểm đó, bạn bè trong nhóm đứng ra bênh Uyển Hân.
"Biết Uyển Hân là người như thế nào không mà nói, bao giờ đủ hiểu, đủ biết thì hẵn nói, đừng có nói bừa."
"Có phải chăng chủ bài viết này đang gato với Uyển Hân khi không được như vậy."
"Làm ơn đừng đánh giá một ai đó nhanh như thế, ai biết bề chìm của một tảng băng nổi."
"Hiểu kĩ đi rỗi hẵn phát ngôn."
"Có chuyện gì sao không nhắn tin cho Uyển Hân, ném đá giấu tay không thấy nhục à."
Rất nhiều bình luận khác, lần đầu tiên Uyển Hân cảm nhận được tình yêu thương, sự thấu hiểu mà từ trước đến nay cô chưa từng nhận được.
Nhưng rồi cuối cùng Uyển Hân vẫn bị ép xin lỗi mặc dù mình không làm gì sai, cô cũng muốn chuyện đó kết thúc nhanh nên 4 giờ sáng cô ngồi viết những dòng chữ xin lỗi vì đã làm phiền đến thí sinh trong cuộc thi.
Uyển Hân quen rất nhiều người ở cuộc thi đó nhưng sau lần đó có vài người ở cuộc thi nhắn tin cho cô nhưng cô sợ không dám trả lời, cô biết có rất nhiều người không thích cô nên cô đã nhắn tin lại cho Thanh Hoa:
"Chắc tao không qua đâu, tao phải về Nam Định đây muộn rồi."
Uyển Hân về nhà Linh Nhi, lúc đó cô ấy vừa mới dậy, đang vệ sinh cá nhân, thấy cô xuất hiện chị ấy hơi ngạc nhiên:
"Ủa em về rồi hả? Sao về sớm thế?"
"Dạ xem xong em về ạ. Chị ơi, em phải về nhà đây cảm ơn chị đã cho em ở đây." Uyển Hân thấy trong người có chút không khoẻ nên cô muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi, một buổi sáng phải đứng chờ đợi người này, người kia khá là mệt mỏi rồi.
"Không ở lại chơi." Linh Nhi cũng muốn Uyển Hân ở lại chơi, cô ấy muốn dẫn cô đi rất nhiều chỗ hay ho ở Hà Nội nhưng Uyển Hân lại khéo léo từ chối:
"Mai em phải đi học ạ. Em vào lấy đồ rồi thu xếp về đây ạ."
Uyển Hân đi vào thu dọn đồ, Linh Nhi giúp cô gọi xe và xách đồ xuống bên dưới cho cô
"Về cẩn thận nhé khi nào rảnh lên chị chơi."
"Dạ tạm biệt chị ạ."
Hai chị em ôm nhau tạm biệt, Uyển Hân lên xe taxi Linh Nhi còn vẫy tay chào tạm biệt. Cô dựa người vào ghế, nghỉ ngơi một chút. Cô hẹn xe ở trường Đại học Thương Mai, từ nhà Linh Nhi đi xe taxi ra đó cũng khoảng 15 phút. Tới nơi vừa đúng lúc xe đến, cô lên xe, kiếm chỗ ngồi, lấy bịt mắt, đeo tai nghe và bắt đầu ngủ. Về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Uyển Hân sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới.
Uyển Hân học không quá giỏi nên những bài nâng cao cô hay nhờ Trung Anh giảng bài cho mình. Cậu ấy giảng rất dễ hiểu, cách làm cũng ngắn gọn hơn những gì cô giáo dậy trên lớp. Có những đêm hai đứa thức tới 5 giờ sáng chỉ để làm một đề Toán, cô hay gọi cậu ấy là "Pet của Uyển Hân".
Nhóm cũng không còn nhiều người hoạt động như trước nữa, mọi người cũng ít để tâm tới cuộc thi kia thay vào đó là ôn tập để thi Đại học. Trong nhóm mọi người giúp nhau rất nhiều kết quả rất nhiều người đỗ vào trường trọng điểm đặc biệt là Đại Học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Y Hà Nội, trường Đại học Ngoại Thương, trường Đại học Kinh tế quốc dân chỉ có riêng Trung Anh cậu ấy không đỗ vào trường mình muốn. Lúc nhận kết quả, cô đã khóc rất nhiều, cậu ấy nói với cô:
"Từ trước đến nay tao chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng, vậy mà..."
Đúng vậy, một học sinh Chuyên luôn đứng đầu lớp, đầu trường, tham gia rất nhiều cuộc thi được giải Nhất, giải nhì nhưng chỉ thiếu 0, 25 điểm thôi là cậu ấy có thể vào được trường mình muốn rồi. Bố mẹ cậu ấy đều làm bác sĩ và muốn cậu ấy sau này cũng làm bác sĩ, cậu chọn trường Đại học Y Dược Huế ngành Y Khoa. Cô hay trêu đùa:
"Sau này tao sẽ kiếm thật nhiều tiền để đầu tư cho mày mở phòng khám."
"Vậy cố gắng học rồi đầu tư cho tao."
"Hứa với tao mày phải là một bác sĩ giỏi và tốt, trường nào không quan trọng, quan trọng giúp ích được cho mọi người."
"Nghe lời chủ nhân."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...