Buổi tối thứ sáu, mọi người đang thảo luận việc đi xem phim vào ngày mai, tất cả đều chọn một bộ chỉ mình Uyển Hân chọn bộ khác, cô tức quá không làm gì được, mấy người chưa biết chuyện trêu chọc cô:
"Có giỏi mày nhắn tin méc Lam Phong đi xem nào?"
"Không phải thách."
"Tao thách mày đấy." Tuấn Hải lên tiếng.
Uyển Hân không bao giờ chịu thua trước sự thách thức của người khác, cô tức quá đi nhắn tin cho Lam Phong, không thể để mọi người thách thức mình như thế được.
"Tức quá."
"Sao thế chị?" Lam Phong đang ngồi học bài để mai thi thì thấy tin nhắn của Uyển Hân, cậu dừng việc học lại và trả lời tin nhắn của cô.
"Mấy đứa kia kêu đi xem phim, một mình tao chọn phim khác."
"Đi riêng."
"Đi hội đông vui hơn."
Uyển Hân chụp tin nhắn mọi người vote cho Lam Phong coi, cậu ngay lập tức đòi vào đó để cãi nhau, đòi lại công bằng cho cô:
"Cho em vào đó, em cãi nhau cho."
"Không, cái này lẽ ra không cho mày biết đâu vì nhóm bí mật cho mày biết là tao thành tội đồ rồi đó." Nhóm có rất nhiều bí mật và bí mật quan trọng mất là câu chuyện tối hôm đó Uyển Hân thừa nhận rung động với Lam Phong.
"Thế chị muốn đi xem phim kia không?"
"Thôi chắc theo." Thà đi xem phim kia cùng mọi người chứ không thể để Lam Phong vào nhóm đó được
"Thế còn kêu chi."
"Thì tao đâu cãi được với bao nhiêu con người, nhưng tao tức."
"Cho em vào em cãi cho."
"Cho ai cũng được, trừ mày."
Nghe tới đây Lam Phong có một chút buồn, cậu bỏ cả việc học để trả lời tin nhắn của Uyển Hân, cậu muốn đứng ra cãi nhau với mọi người để bảo vệ cô vậy mà cô lại nói "trừ mày", thất vọng, chán nản, chỉ có ngủ mới giúp cậu tỉnh táo thôi.
"Thôi em ngủ đây, mai thi."
"Ok. Hình như mai Trường Khánh cũng thi." Uyển Hân chợt nhận ra hôm trước Trường Khánh có nói mà không chắc.
"Đúng rồi chị."
"Vậy chúc Trường Khánh thi tốt giúp tao nhé."
"Nếu em gặp." .
||||| Truyện đề cử: Nhóc Thanh Mai |||||
"Không, mày phải chúc."
"Chị có số anh ấy sao không gọi thẳng chúc?" Lam Phong chưa hết bực vì tin nhắn vừa nãy, Uyển Hân lại làm cậu bực hơn nữa, lúc nào cô cũng Trường Khánh, mai cậu cũng thi nhưng cô chỉ nghĩ tới mỗi người ấy lại còn bảo cậu chúc nữa chứ.
"Không thích." Uyển Hân lại muốn nhây với Lam Phong nên trả lời rất nhanh.
"Em thì sao?" Lam Phong cũng muốn đòi hỏi một chút, cậu cũng muốn được Uyển Hân quan tâm.
"Mày muốn sao? Mà có cả đống đứa chúc rồi, còn cần tao à?" Nghĩ tới danh sách bán thính dài hàng nghìn cây số của Lam Phong, ít cũng phải chục người mua "thính" của cậu.
"Làm gì có ai. Dù nhiều người đi chăng nữa nhưng em chỉ muốn chị chúc em thôi."
Uyển Hân đọc xong mà muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn. Lam Phong nói mấy câu này làm cô sởn hết cả gai ốc.
"Chê."
Uyển Hân nói vậy thôi, mấy phút sau cô nhắn tin chúc bằng tiếng Nhật Bản:
"頑張って下さい。"
"ありがとう。"
Lam Phong đã lên mạng xem và hiểu được câu nói đó, Uyển Hân luôn từ chối trước sau đó lại làm theo những gì người khác muốn.
Buổi chiều ngày hôm sau, gần ba giờ Uyển Hân mới ôn bài xong, vào facebook thấy Lam Phong đang hoạt động, cô nhắn tin hỏi tình hình thế nào:
"Mấy giờ thi mà vẫn hoạt động?"
"Em thi xong rồi. Hai mươi phút."
"Vẫn đang ở Bách Khoa à? Có gặp Trường Khánh không?"
Lam Phong đang vui vẻ tưởng Uyển Hân hôm nay có hứng hỏi thăm mình nhưng thật không ngờ cô lại hỏi thăm bạn thân cô, cậu tức nhưng vẫn kìm nén trong lòng. Cậu chụp hình đang ăn cùng một người gửi cho cô vẫn rất lịch sự trả lời:
"Em đang ở Bách Khoa."
"Đang đi với ai vậy? Người yêu Khánh Uyên à?"
Uyển Hân chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ai ngay, cô quá quen với những con người này rồi.
"Vâng, chị rảnh thì qua đây."
"Rảnh nhưng không qua, hai người cứ tiếp tục tình cảm đi."
Uyển Hân lười sang Bách Khoa mà cô lại có hẹn ở trường Đại học Thương Mại nên đã gọi hai người kia qua, tới khoảng năm giờ chiều hai người mới tới nơi, bạn cô ngại nên đi về trước, cô đi theo hai người vào quán trà sữa gần đó, ngồi nói chuyện được ba mươi phút thì Lam Phong bị gọi về:
"Em phải về trước, anh chị gọi về mua đồ."
Duy Bảo đi xuống Hải Dương gặp Khánh Uyên, từ nhà ra bến xe, Uyển Hân và Duy Bảo nói chuyện với nhau khá nhiều. Đang đi thì Chi Nga gửi cho cô một bức ảnh:
"Trời ui Nam Hoàng đẹp trai quá."
Uyển Hân đọc xong không nhịn được cười về sự mê trai của con bạn.
"Em quen với người này à?" Duy Bảo quay sang nhìn Uyển Hân.
"Vâng, crush của bạn em." Uyển Hân rất vô tư trả lời.
"Nhà thằng này gần nhà anh, trai Bách Khoa, học khá giỏi, trước anh có chơi cùng."
"Ủa vậy hả, trùng hợp thế."
"Thôi, mày về đi, anh xuống với người yêu anh đây." Duy Bảo lên xe đi xuống Hải Dương còn cô thì đi về tối còn học bài.
Không hiểu sao đến mười giờ tối Khánh Uyên lấy nick của người yêu nhắn tin cho cô:
"Anh ấy nói là đi học nhưng lại đi chơi với anh, nếu là anh thì anh thế nào?" Rõ ràng là hai người kia gặp nhau và gọi cô qua nhưng cô không qua được cô mới kêu qua đó mà.
"Thằng Lam Phong về đường ấy, anh về cùng thì gọi qua luôn." Duy Bảo lên tiếng giải thích, ở đó có cả Lam Phong chứ Uyển Hân với cậu ấy không đi chơi riêng, cô không có nhu cầu đi chơi riêng với người có người yêu.
"Ok lần sau anh không gọi nữa."
Tự nhiên Uyển Hân thấy bực mình ngang tự nhiên bị lôi vào trong câu chuyện không đâu đó, cô nhắn tin cho Lam Phong, cậu còn cười cô:
"Chị bị ghen rồi."
"Tao không có làm gì luôn ấy. Mấy nay nó nhắn tin với tao thái độ khác lắm."
"Chị ấy cũng đang thấy chị xa lánh chị ấy."
"Tao tức do hôm trước gọi cho nó mấy cuộc nó không nghe, sau nó gọi cho người yêu 13 cuộc ai mà chả lo, tao mới kêu lần sau chú ý điện thoại đừng để mọi người lo."
Ngày hôm đó không gọi được cho Khánh Uyên, Uyển Hân rất lo, may mà cô nhớ ra người yêu cũ của crush cũ học chung trường và biết cô ấy nên nhờ hỏi giùm bạn bè cô ấy xem cô ấy về chưa, thật may cuối cùng cũng thấy báo bình an, về đến nhà an toàn.
"Chị tức chị ấy vụ đó thì không nói nhưng chị ấy tức chị cũng phù hợp tâm lý thôi."
"Đừng nói nó đang ghen tao với người yêu nó thân nhau nhé."
"Đúng rồi."
"Má ôi, tao thân với tất cả mọi người mà."
"Em biết nhưng mà nhé thi thoảng em nhắn tin với chị ấy, thấy chị ấy rất hay ghen, hơn nữa giai đoạn mới yêu, ghen cực độ, anh kia đi với ai chả ghen, chị ấy thì ở xa không quản được."
"Nó ghen với ai cũng được trừ tao vì điều đó nó phải hiểu chứ."
"Nói chung chị ấy có ghen, chị nhớ vụ chị qua đêm không? Chị Khánh Uyên chả tức à, giận ông kia các kiểu thây, nghe đồn người yêu anh Quốc Anh cũng chia tay vì hôm đấy."
Nghe đến đây Uyển Hân chỉ gửi mặt khóc rồi qua nhắn tin hỏi Quốc Anh xem có phải không nhưng cậu kêu không phải là do không hợp nên chia tay, cho nhau thời gian suy nghĩ lại, cậu ấy thấy cuộc sống độc thân cũng khá dễ chịu và thoải mái nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó có lỗi.
Thấy Uyển Hân đang nói chuyện tự dưng biến mất, Lam Phong độc thoại một mình:
"Chị, chị đi đâu rồi."
Tầm mười lăm phút sau Uyển Hân mới trả lời lại:
"Ơi, tao đây."
"Chị vừa làm gì thế?"
"Không."
"Đang nhắn tin lại im."
"Ừ. Sorry."
"Chắc chị mới đi làm hoà về à?"
"Không."
Thấy Uyển Hân trả lời tin nhắn rất khác, Lam Phong cũng không hỏi gì thêm chỉ nói:
"Em phân tích vậy thôi, tuỳ hai người xử lý, theo em thì chắc chả lâu đâu."
"Dĩ nhiên là không có chuyện gì rồi, tụi tao tin nhau mà."
Sau đó Uyển Hân gọi điện cho Khánh Uyên nói chuyện rõ ràng, hai người cũng không hiểu lầm gì nhau nữa. Từ hôm đó khi nào Khánh Uyên đi thì cô mới đi, cô không đi chơi với người yêu cô ấy kể cả khi có Lam Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...