Bán Thính

Bụng của Uyển Hân đỡ đau hơn nên sáng hôm sau cô lên lớp, thầy giáo lại "bắt nạt" cô, ngày trước đi học mỗi lần giáo viên kêu cô đọc bài, cô đọc rất chậm, đọc như đánh vần luôn, dù cô đã cố gắng đọc nhanh thậm chí còn học thuộc để đọc cho nhanh nữa nhưng không được, vẫn chậm hơn mọi người. Cô đã nói với thầy giáo nhưng thầy không chấp nhận vẫn bắt cô đọc nhanh nếu không đọc được bài đó trong khoảng thời gian quy định thì không được về. Cô đã cố hết sức nhưng không được cuối cùng cô vẫn phải ở lại thêm 2 tiếng nữa mới có thể hoàn thành. Về đến phòng, cô mệt mỏi và buồn ngủ nên đã lên giường đi ngủ, mọi người mua cơm về ăn nhưng cô không ăn. Cô đang bực đột nhiên có tin nhắn gửi đến:

"Anh đang buồn, chán lắm."

"Ủa liên quan?"

"Em không hỏi thăm anh à?"

"Sao phải hỏi thăm?"

"Buồn em quá, anh buồn. Em không còn quan tâm anh nữa."

"Biến đi, đừng làm phiền đến em. Em đã hết thích anh rồi."

"Nhưng anh bắt đầu thích em rồi."

"Cút."

Uyển Hân không trả lời tin nhắn của người con trai ấy, vừa đúng lúc Phan Nhung nhắn tin cho cô:

"Mày có đó không?"

"Tao mệt quá mày ạ, sao ai cũng có chuyện buồn thì tìm đến tao, chuyện vui thì không thấy nói."


"Sao vậy?"

"Không sao, tao đi tìm người chuốc giận đây." Uyển Hân cũng chỉ mới chơi thân với Phan Nhung nên cô không muốn kể chuyện mình đang gặp phải cho cô ấy nghe, sợ cô ấy khinh thường mình, sợ cô ấy nghĩ có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng bày đặt này kia.

"Tội người đó lắm, tự hạ hoả đi."

"Người ta đáng bị như vậy."

Đang lướt xem có ai để chuốc giận không thì trên màn hình không ai khác chính là Lam Phong, hôm qua làm cô tức giận nên hôm nay phải kiếm chuyện vui để làm lành với cô.

"Em lại bị gái lừa xin số rồi."

"Sao mày ngu thế em."

"Đẹp gái xin số nên em cho."

"Mày bị lừa một lần chưa đủ à?"

"Mà nghe bảo chị mới cắt tóc ngắn, sao em gặp thấy như chưa cắt."

Uyển Hân thật sự rất ghét cái kiểu đánh trống lảng này của Lam Phong, mỗi lần không muốn trả lời cậu ấy toàn sang một chuyện khác, đã thế còn nghi ngờ cô chưa cắt tóc trong khi cô đã cắt 5 cm rồi.

"Có liên quan đến mày không?"

"Có chứ ạ."

"Tao với mày chả liên quan gì hết."

"Nhưng em thích liên quan đến chị."

"Xin lỗi tao không có hứng thú."

"Kệ chị."

"Ok. Kệ nhau đi."

"Kệ em."

"Từ giờ đừng nhắn tin cho tao nữa."


"Kệ chị."

"Vậy thì kệ tao, đừng nhắn tin cho tao."

Uyển Hân đang rất bực mình nhưng Lam Phong không hề biết điều đó cậu vẫn cứ nhây, vẫn cứ trêu cô như thường ngày nhưng lại không biết rằng cậu làm cô bực thật rồi, không phải theo kiểu giận dỗi ngày thường nữa mà giống như đá cậu ra khỏi cuộc đời cô vậy. Cô block cậu luôn.

Đêm này hôm đó, phòng 803 bọn nó mua bia về uống, quậy tanh bành kí túc xá và kết thúc sự say xỉn ở trong phòng Uyển Hân. Bọn họ khóc, khóc rất nhiều, có đứa vì người yêu không qua Nhật Bản cùng, có đứa thì thi không đỗ, có đứa thì chia tay người yêu,... quá nhiều sự buồn bã trong đó. Bọn nó khóc chán rồi lăn ra ngủ luôn ở phòng cô chỉ còn một đứa vẫn ngồi khóc tiếp, cô ấy khóc rất nhiều, kể rất nhiều thứ mà phòng cô không nhịn được cười. Mọi người đang cười rất vui tự nhiên Phương Thảo kêu:

"Đang cười như này tao thách đứa nào khóc được đấy."

Và chỉ mất 30 giây, Uyển Hân khóc ra nước mắt, cô đã khóc rồi, khóc cho những ấm ức của ngày hôm nay. Mọi người rất ngạc nhiên, dỗ cô nhưng cô không chịu nín. Cô bắt đầu lấy điện thoại, người đầu tiên cô gọi cho là Phan Nhung.

"Từ nay tao không đi chơi, không đi xem ghi hình nữa."

"Sao lại thế? Mày bị điên à?" Nửa đêm Phan Nhung thấy Uyển Hân gọi thấy có gì đó không ổn nên đã nghe mấy luôn.

"Không thích."

"Dở à vì chút chuyện và vì mấy người không đáng mà bỏ xem."

"Tao mệt lắm rồi."

"Thôi dừng dở nữa, mày không thích một số đứa chứ còn bọn tao mà."

"Bọn mày tao có thể gặp riêng. Hơn nữa dạo này kết quả học tập của tao đi xuống nhiều lắm, tao phải ôn lại."

"Thôi cố gắng lên, không có mày buồn lắm." Thật sự mỗi lần đi chơi mà có Uyển Hân đi cùng bầu không khí khác hẳn, cô hay kiếm mấy trò để chơi, mấy câu chuyện để kể nghe rất nhạt nhưng vui tai.


"Có Trường Khánh mà cũng buồn à?"

"Hâm à không phải buồn kiểu đấy. Mày khóc đấy à?" Phan Nhung nghe thấy tiếng khóc từ đầu giây bên kia.

"Tao không biết tại sao tao lại khóc, lúc nãy người ấy mà tao thích 6 năm nhắn tin cho tao, tao đã từ bỏ rồi, tại sao người ta còn quay lại. Tao chửi người ta xong tao khóc. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá."

Uyển Hân đã từng thích một người 6 năm, là cô đơn phương cậu ấy, cậu ấy biết nhưng lại đi thích bạn thân cô và giờ khi chia tay cậu ấy quay lại tìm cô.

"Mày bị thừa nước mắt à? Mày thấy chuyện này có xứng đáng để khóc không? Chỉ nên khóc vì những chuyện xứng đáng thôi." Lần đầu tiên mà Uyển Hân thấy Phan Nhung tức giận với cô như vậy, bình thường cô ấy còn chả dám lớn tiếng với cô còn hiện tại cô ấy quát cô luôn rồi.

"Tất cả đều lừa dối tao."

"Tao có lừa mày không? Hoàng Oanh, anh Quốc Anh, Minh Tường, Thu Hà, Thanh Hoa, Ngô Lan, Trường Khánh,... có lừa mày không? Nghĩ về chuyện tích cực đi."

"Tao ẩn một thời gian rồi quay lại với bọn mày. Bao giờ ổn tao sẽ quay lại."

"Nhưng nhanh lên còn tranh Trường Khánh với tao, không Trường Khánh là của tao luôn ấy."

Uyển Hân mệt quá ngủ lúc nào không hay, tối hôm đó Hà Thư sợ cô có chuyện gì nên đã nằm ôm cô ngủ. Hà Thư cũng giật mình tự nhiên cô đang vui vẻ lại có thể khóc nhanh đến thế có dỗ như thế nào cũng không nín được cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

"Uyển Hân ngủ rồi, cậu đừng lo nha."

Hà Thư lấy điện thoại của Uyển Hân ra nói với Phan Nhung rồi tắt điện thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận