- Chương 151-
Hắn ngồi trầm tư trong phòng, bản thân hắn cảm thấy việc anh có bạn bè thật ra cũng rất tốt chỉ là mới yêu nhau chưa bao lâu mà giờ anh lại dẫn cái lũ nhóc vớ vẩn kia về nhà rồi nói đó là bạn khiến hắn ghen muốn nổ mắt. Lũ nhóc kia có biết bản thân đang đụng vào người hắn yêu nhất trên đời không hả, chắc chắn là bọn nhỏ đó biết rồi.
Đã hơn một tiếng trôi qua và anh vẫn còn đang ở bên dưới tâm sự với những bạn học không cùng lứa kia. Có vẻ như anh đã rất vui thành ra hắn không nỡ phá hỏng niềm vui ấy của anh. Chờ đến mười giờ hơn cuối cùng thì hắn không chịu nổi nữa mà lao ra ngoài như một thằng điên chạy đi tìm anh, hắn thấy anh đang trong bếp pha nước trà và trên tay anh là một cốc sữa, nhóm người kia đã trở về phòng ngủ và anh thì đang chuẩn bị lên phòng với hắn. Là một người đã trưởng thành không ganh đua với trẻ nhỏ, hắn liền quay lưng trở về phòng quyết định ngồi chờ anh tiếp. Một chút thời gian thôi mà hắn làm được.
Anh lên trên phòng, trà cùng với sữa được đặt trên bàn hương thơm cùng hơi khói tỏa ra nghi ngút cùng với một người đàn ông trưởng thành đang ngồi xem xét tài liệu công việc. Anh thấy hắn như vậy trong lòng cảm thấy hắn thật đáng yêu cũng có chút buồn cười. Hình như hắn đang dỗi anh, vẻ mặt nghiêm túc ấy có thể là cách hắn dùng để che đi cảm xúc của bản thân hắn lúc này. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh hắn, cánh tay thon dài ôm lấy cổ của hắn toàn thân anh đều dựa lên lưng của người trước mặt này.
Cảm giác mềm mại ấm áp trên gò má, hắn liền hơi nghiên đầu ra muốn cho anh rõ hắn thật sự đang dỗi anh đã vậy là dỗi cực kỳ lâu đó. Thế nhưng có vẻ như anh không quan tâm điều đó cho lắm, anh cứ vậy ôm hắn một lúc sau đó thì lại chỉnh chăn gối cuối cùng thì vươn tay ra kéo hắn đứng dậy sau đó đẩy ngã hắn xuống giường. Anh chỉnh chăn gối cho hắn nằm, đặt hắn gọn trên đấy sau đó thì tự bản thân mình uống sữa rồi liền vươn tay ra kéo hắn ngồi dậy để đưa hắn trà anh pha. Mọi hành động trông anh có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu lạ thường. Như vậy sao mà hắn chịu nổi chứ.
Cốc trà kia cuối cùng cũng không có ai uống, hơi bay ra rồi cũng dừng lại từ cốc trà nóng thành cốc trà lạnh nằm gọn trên bàn. Hắn cùng anh đi đánh răng sau đó lại cùng anh lên trên giường nằm ngủ. Mọi chuyện trôi qua đều rất êm đềm tựa như thói quen này đã có từ rất lâu và anh lẫn hắn đã lặp đi lặp lại nó trong một thời gian rất dài. Trước lúc đi ngủ anh hôn hắn một cái trong lòng chứa đậm những thứ tình yêu mà không thể biểu cảm nó ra thành lời để mà nói. Anh véo má hắn một cái sau đó lại mạnh bạo hơn một chút vương người lên hôn hắn. Cánh tay hắn vòng ra đỡ lấy lưng anh, đường sống lưng gọn gàng đẹp mắt tựa như đường vòng của một nhân ngư trông cuốn hút lạ thường. Tại sao một người đẹp như anh lại phải đón nhận những điều đau lòng như vậy chứ. Có lẽ do cái số cũng có lẽ là do chuyện này đã được sắp đặt từ trước nhưng điều quan trọng là giờ đây anh đã ở bên hắn rồi.
Thời gian anh thi đại học đã đến, tại ngồi trường mà anh đã đăng khí thi trước đó, anh tiến vào trong phòng thi sau khi thực hiện qua một số thao tác cần thiết, mỗi người ngồi một bàn mọi cảm xúc đều được thể hiện trên khuôn mặt của từng người có sợ hãi, có lo lắng, có áp lực, có hồi hộp, có thản nhiên mà cũng có cả vô tư không lo không nghĩ gì. Anh kiểm tra lại một đợt kiến thức trong đầu trước khi vào phòng thi hắn đã ôm hôn anh một cái. Hiện tại tự bản thân anh cũng cảm thấy rất tốt có lẽ đây là nguồn năng lượng mà hắn đã truyền đến cho anh. Cảm giác có người yêu thì ra lại tốt như vậy.
Trong phòng thi, anh đã làm rất tốt. Tuy anh không phải người bước ra đầu tiên nhưng cũng chẳng phải người bước ra cuối cùng. Buổi chiều vẫn còn phải thi tiếp, cơm trưa em họ hắn thay hắn đến đưa anh ăn. Cô cũng ủng hộ anh rất nhiệt tình. Trong phút giây ấy, xuất phát từ trong chính bản thân anh, anh muốn khoảng thời gian yên bình này cứ mãi như vậy tiếp diễn. Anh suy cho cùng cũng chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi ngây thơ tựa như một đứa trẻ muốn bản thân được gia đình chú ý đến và yêu thương đến mình.
Gió phất phơ trên lọn tóc dài, anh thấy hắn đang đứng ở bên ngoài chờ anh. Nụ cười hạnh phúc nằm gọn trên khuôn mặt hồng hào xinh xắn hướng về phía hắn người mà anh yêu. Anh tiến đến chuẩn bị ôm lấy hắn chuẩn bị nhào vào lòng hắn. Câu đầu tiên anh nên nói là gì bây giờ, có nên nói là anh nhớ hắn không hay nên nói anh đã làm được rồi hay chỉ đơn giản như thường ngày nói rằng "Em yêu anh.", anh không biết nói thế nào, cảm xúc hạnh phúc này quả thật là rất khó nói.
Anh chạy nhanh đến phía hắn là một nụ cười, phía sau lưng là tiếng còi xe đang kêu loạn. Khi hắn dang tay ra để ôm chặt lấy anh cũng chính là lúc hắn thấy anh bị đâm văng thẳng ra một bên đường cùng một vũng máu tươi đỏ trào ra trên mặt đất.
Chuyện gì...vừa xảy ra vậy?
- Chương 152-
Anh bị đâm ngã, toàn thân văng ra một bên đường, chiếc xe kia thì mất lái sau khi đâm thẳng vào anh thì nó liền rẽ sang một bên rồi liền đâm thẳng vào cột rồi bất ngờ nổ tung. Thật may mắn cho mọi người vì ở đó không có ai thế nhưng hắn lại không may mắn như vậy. Hắn lao đến ôm chặt lấy anh, chết rồi tay anh đã bị gãy, chân anh cũng đã có vết thương. Cậu trợ lý mới mua nước về thì bất ngờ, lon nước trên tay rơi thẳng xuống dưới đất.
Mặc dù bây giờ phải thật bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không bình tĩnh nổi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Trợ lý bên cạnh nhanh chóng liên hệ với bệnh viện, bên trong xe hình như không có ai. Đây dường như chính là một âm mưu đã được vạch sẵn và người bị nhắm đến chính là anh. Những sinh viên xung quanh đấy thấy vậy cũng bất ngờ, có người còn hóng hớt có người lại xôn xao bàn tán không ai chịu chạy ra giúp đỡ.
Xã hội vốn là như vậy. Anh vẫn còn thở, máu trên đầu chảy ra quá nhiều, có một vết thương trên mặt anh kéo dài từ trên mặt xuống cổ. Tai anh đã bị rách mục đích của việc này có vẻ như tỏ rõ ý người kia đang muốn giết anh. Hắn biết trên thương trường hắn có nhiều kẻ thù nhưng không có nghĩa là lại có kẻ dám lao ra khiêu chiến lộ liễu như vậy.
Anh nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, hắn ngồi trên dãy ghế dài bên ngoài hành lang chờ anh. Cậu trợ lý đã nhanh chóng chạy đi điều tra mọi việc, bố mẹ hắn thì chưa biết tin này hắn một mình ngồi chờ đợi anh bên trong căn phòng lạnh lẽo đó. Nghe họ nói anh sẽ phải nối xương, cổ thì phải khâu lại nếu muốn sống chân của anh gặp phài một số vấn đề nghiêm trọng. May mắn hắn đã kịp thời cầm máu cho anh thế nên mạng số của anh có thể tạm thời không gặp nguy hiểm thế nhưng hiện tại có lẽ anh sẽ gặp phải khá nhiều chuyện rủi ro.
Nước mắt hắn chảy dài đọng lại trên cằm của hắn, người hắn yêu đang cách hắn một cánh cửa. Chờ đợi rồi lại chờ đợi hắn không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Thông báo tin nhắn trên điện thoại không ngừng rung lên, âm thanh của một đoạn nhạc chuông cũng vừa xuất hiện đánh thức hắn thoát khỏi tâm trạng buồn bực còn đang dang dở kia. Cậu trợ lý gọi hắn.
- Có chuyện gì?
- Sếp à, em mới tra ra được một số thông tin cần sếp xác minh.
- Gửi qua cho tao đi.
- Được rồi sếp. Chuyện này chỉ có sếp mới làm được thôi. Em tin sếp mà.
Một đoạn thông báo vang lên lần nữa không ngừng, hắn mở máy ra xem bên trong đó tất cả đều là tài liệu liên quan đến vụ việc chiếc xe ô tô đã đâm anh vào hơn ba tiếng trước. Thì ra hắn đã chờ anh hơn hai tiếng rồi, điều đầu tiên hắn nghĩ đến ấy vậy lại chính là anh. Hắn mở tập tài liệu kia sau đó bắt đầu xem từng chi tiết một. Đoạn video quay cảnh anh bị xe đâm cũng hiện rất rõ trước mắt hắn. Từ trên tầng hai của một quán cà phê đồ diện đấy hắn đã thấy một bóng người.
Cảm xúc tức tối, căm thù đến chán ghét, hối hận tràn trề bên trong lòng hắn tựa như một vật nặng nề đang đè lên hắn không buông. Tại sao lại như vậy cơ chứ, tại sao lại đối xử với anh như vậy, anh có làm gì cô ta sao, anh có giết hay có đánh cô ta hay sao mà cô ta lại làm vậy với anh làm vậy với người mà hắn yêu nhất cơ chứ. Thật không thể tin được cái gia đình này điên rồi.
- Con đĩ!
Hắn chửi thầm, mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào số thông tin mà cậu trợ lý tra được gửi cho hắn, bởi vì trong công ty chất lượng sẽ luôn nằm trên số lượng bởi vậy mà hắn đã tuyển được rất nhiều người tài vào trong công ty. Đến hôm nay họ thật sự đã phát huy được tác dụng rất tốt. Năm người ngồi vào bàn làm việc bên trong có hai người là đàn em tốt của hắn. Bọn họ đã hợp tác giúp hắn tra ra được thủ phạm đằng sau nhưng nếu muốn tra kỹ tất cả thì sẽ mất mấy ngày. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn tất cả đều được tăng lương chỉ cần họ có thể tìm ra được ngọn ngành thì cho dù có mất đến cả trăm triệu hắn cũng đều sẽ đồng ý.
Tình yêu thật sự vào đầu là như vậy, nó khiến con người ta như điên như dại mà lao vào nó không màng kết quả ra sao, có thể sẽ hạnh phúc cũng có thể sẽ là đau khổ đến tột cùng thế nhưng hắn hoàn toàn chấp nhận đâm đầu vào vì tất cả. Chỉ đơn giản là vì hắn đã yêu anh mất rồi. Phải mất một khoảng thời gian rất dài sau đó hắn mới được nhìn thấy anh được đẩy ra khỏi phòng sau khi đèn thông báo trên cửa tắt đi. Đó là một cuộc phẫu thuật không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Tuy vậy thì nó lại đủ để hắn có được mọi biểu cảm trên khuôn mặt từ đau khổ khóc lóc đến sợ hãi lo âu hay chán nản, hối hận muốn chết đi. Mặc dù như vậy thì trong lòng hắn vẫn luôn nhen nhóm một niềm tin và một niềm hy vọng rằng anh sẽ tỉnh dậy, anh sẽ được cứu lấy vì hắn biết rằng anh chính là người mà hắn yêu, người mà hắn nguyện bảo vệ cả một đời này.
- Chương 153-
Trời đã chuyển màu, hắn hiện tại đang ngồi nhìn anh. Một thân anh chi chít những vết thương và những mảnh vải băng bó quanh thân không nơi nào trên cơ thể anh là không có vết tích của sự lành lặn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc anh lên, những lọn tóc mai mềm mại đã sạch vết máu. Anh nằm mắt nhằm nghiền nhìn qua rất yên tĩnh nhưng thứ yên tĩnh này lại khiến hắn không chịu được. Cuộc đời anh có lẽ đã luôn gắn liền với từ "đau khổ" bởi vậy mà những điều không mong muốn này đã luôn đeo bám xung quanh anh.
Hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái xanh kèm theo tiếng gió và tiếng lá xào xạc bên ngoài. Sau lần này hắn có một suy nghĩ không mong muốn trong đầu. Hắn muốn giam anh lại không để cho anh đặt chân ra ngoài nữa. Hắn thật sự không muốn nhìn anh gặp nguy hiểm như vậy, bên nhau chưa được bao lâu mà lại có rất nhiều chuyện không hay ho gì xảy đến với anh. Rõ ràng hắn đã hứa chính hắn sẽ bảo vệ anh cơ mà tại sao những chuyện như này lại tiếp tục xảy ra cơ chứ. Chẳng lẽ là vì ông trời thấy hắn không thích hợp đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc hay bởi vì hắn là một thằng thường xuyên tham gia vào mấy thứ ẩu đoảng, đánh nhau liên quan đến những việc sử dụng súng đạn để rồi những kẻ đó liền nhắm vào anh để trả thù?
Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, tay hắn nắm chặt lấy tay anh. Nếu là ngày trước hắn có lẽ sẽ không như vậy cũng đơn giản thôi đó là vì hắn chưa từng yêu thế nhưng bây giờ hắn đã lỡ yêu anh rồi, thù này không trả thì thật sự chính hắn cũng không còn là hắn nữa. Một ý nghĩ không hay ho xuất hiện ngày trong đầu, hắn thật sự không chịu nổi cảnh chính người mình yêu sẽ lại một lần nữa vì bản thân mình mà khiến cho anh tổn thương thêm lần nào. Hắn thề với trời đất đây là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ còn lần sau nữa. Anh thật sự đã đủ khổ rồi.
Trong mấy ngày anh bất tỉnh, hắn luôn im lặng điều tra mọi việc. Hắn làm việc không biết ngày đêm, mỗi ngày hắn ở bên anh mười sáu tiếng thời gian còn lại đều dành cho công việc điều tra. Kể cả khi ở bên anh hắn cũng không ngừng nghỉ việc điều tra tội lỗi, chứng cứ phạm tội của lũ người đứng sau. Chiêu trò này thật sự quá cổ điển rồi thế nhưng chúng nó lại dám nhắm vào anh. Mạng sống của nhóm người này có lẽ thật sự không cần đến nữa rồi.
Phải bốn ngày sau đó anh mới tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà anh tiếp nhận được sau khi mở mắt chính là ánh sáng mặt trời sau đó thì mới đến khung cảnh xung quanh. Trần nhà trắng xóa sạch sẽ, ống truyền nước, cửa sổ, rèm cửa, mọi vật xung quanh phòng bệnh cuối cùng thì mới là hắn đang mệt mỏi mang theo cặp tác đựng máy tính và đồ đạc cần thiết cùng với một cặp lồng đựng thức ăn tiến vào bên trong.
Có vẻ như hắn vẫn chưa phát hiện ra rằng anh đã tỉnh. Hắn đến bên cạnh anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn mà không tạo ra tiếng động quá lớn. Hắn bước chậm rãi vào bên trong phòng vệ sinh sau đó tự mình bê ra một chậu nước ấm chuẩn bị giúp anh vệ sinh qua. Sau khi vắt khô khăn chuẩn bị lau mặt cho anh thì hắn mới nhận ra có điều không đúng.
- Em...em tỉnh rồi!
- Dạ. Anh...em xin lỗi.
- Tại sao lại phải xin lỗi? Em không có lỗi, người có lỗi là anh. Xin lỗi em. Giờ em cảm thấy thế nào rồi? Có mệt không? Có đói không? Anh mang theo đồ ăn đến rồi. Em có muốn gì không? Để anh làm cho em nhé?
- A...không sao đâu. Anh ốm đi rồi...có phải do em đã khiến anh bị....như vậy không?
- Không phải đâu. Anh đang giảm cân. Em không cần nghĩ nhiều đâu mà.
- ...Dạ.
Hắn không ngờ rằng điều đầu tiên anh nói với hắn lại là lời xin lỗi. Tại sao cơ chứ, tại sao anh lại hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn đến như vậy. Trái tim hắn đập mạnh, đó là cảm giác đau đớn vô hình nhưng lý do lại là vì anh. Hắn bình tĩnh đưa khăn ấm lên lau nhẹ nhàng trên khuôn mặt còn đang mơ hồ của anh. Hơi ấm ẩm ướt lướt nhẹ trên mặt khiến anh dễ chịu hơn một phần. Hắn véo má anh một cái sau đó lại ôm lấy anh thật nhẹ nhàng. Hắn không mong rằng anh sẽ lại hiểu chuyện như vậy, hắn chỉ muốn anh để ý đến bản thân anh hơn thôi mà, điều này khó như vậy sao?
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên mái tóc mềm mại, hắn xoa đầu anh rồi lại nhìn anh. Hắn không biết phải nói sao để cho anh hiểu rằng anh còn quan trọng hơn hắn rất nhiều thế nhưng anh lại đặt hắn lên hàng đầu như vậy. Điều đó thật sự có xứng đáng hay không, hà cớ gì mà anh lại phải như thế. Vốn dĩ anh không phải là người sai cơ mà.
- Sao vậy anh?
- Em có muốn uống nước không?
- Được, em cảm ơn.
- Không cần cảm ơn, chúng ta hiện tại đang là người thân cơ mà.
- Vâng em biết rồi.
- Tốt lắm, em ngoan lắm.
Hắn khen anh khiến cho anh cảm thấy ngượng ngùng. Khoảng thời gian tiếp theo anh cùng hắn ăn trưa. Hiện tại anh không thể tự ăn thế nên hắn là người giúp anh ăn uống và giúp anh vệ sinh. Ăn no nê xong rồi thì hắn ngồi làm việc một lúc. Anh thấy hắn chăm chỉ như vậy cũng thoáng đau lòng, thật sự thì hắn đã làm rất tốt rồi không cần phải khiến cho bản thân phải mệt mỏi như thế. Trong lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Anh cố gắng đưa cánh tay còn đang đau lên chạm nhẹ vào góc áo của hắn điều này khiến cho hắn đang làm việc liền dừng tất cả mọi hoạt động lại để mà quay ra nhìn anh.
- Anh ơi...anh ngủ cùng em có được không?
- Anh sợ anh sẽ làm em đau.
- Không sao đâu, em muốn được ngủ với anh.
- Em đợi anh.
Hắn nhanh chóng dọn dẹp sau đó thì chỉnh chăn gối cho anh sau đó thì mới lên giường nhẹ nhàng ôm anh cùng nhau đi ngủ. Anh nằm trong lòng hắn, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi hắn rồi vuốt một cái. Anh cảm thấy hắn ở thời điểm hiện tại cho dù có mập lên hay có gầy đi cũng đều rất đẹp trai.
- Em chưa muốn ngủ sao?
- Không phải...Anh ơi..
- Sao vậy?
- Em yêu anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...