- Chương 145 -
Sáng hôm sau thức dậy, hắn là người thức trước anh. Nhìn người yêu bé nhỏ nằm ngủ trong lòng, hắn nhận ra tóc anh cũng đã dài ra rồi. Hắn không hiểu sao nhưng nhìn anh để tóc dài thế này trông rất hợp, mái tóc dài không khiến anh trở nên thiếu nữ mà còn khiến anh có nét đẹp trở nên riêng biệt và tự nhiên hơn.
Hắn đưa tay vuốt gọn tóc mái anh lên sau đó cúi người hôn lên má anh một cái. Hắn yêu anh rất nhiều và hắn tôn trọng tất cả sự khổ cực mà anh đã chịu đựng, hắn hiện tại chỉ muốn người mà hắn yêu sống hạnh phúc, vui vẻ và nở nụ cười mỗi ngày. Dù sao thì tình yêu hắn dành cho anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết được.
Tin nhắn trên điện thoại ngày hôm qua đã có thông báo. Hắn nhìn màn hình một lúc sau mở nụ cười đầy khinh bỉ và giễu cợt. Hắn thay đồ sau đó vệ sinh cá nhân qua rồi đi ra phòng làm việc riêng. Tiếng chuông cuộc gọi vang lên, hắn nhìn tên trên màn hình sau đó thì ấn chấp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông có khuôn mặt giống hắn đến sáu phần. Qua màn hình, hắn thấy vẻ mặt đầy tiều tụy và thất vọng của người đàn ông này, có lẽ hình ảnh của vợ anh ta qua video được gửi tới làm cho anh ta từ bất ngờ chuyển sang thất vọng tràn trề.
- Nói đi.
- Cuối cùng cho đến tận bây giờ tao yêu em ấy như vậy, em ấy vẫn chỉ coi tao là đồ thay đế cho mày.
- Ừm, tác hại của cưới sớm đấy.
- Kể cả khi mày đã có người yêu, em ấy cũng không tha cho mày. Xin lỗi mày, thái độ của vợ tao đã khiến cho mày cả người yêu mày khó chịu rồi. Mẹ vợ tao thì cứ để cho em ấy thoải mái làm điều em ấy muốn... thành ra nó trở thành tính xấu.
- Chà, nể tình chúng ta là bạn, tao mong rằng mày sẽ sớm giải quyết việc này. Chuyện gia đình mày, tao không thể xen vào.
- Tao biết, cảm ơn mày đã gửi tao video. Có lẽ sắp tới tao sẽ giành quyền nuôi con. Tao thật sự chẳng thể lún sâu vào việc này nữa rồi.
- Ừm.
Trong không khí chẳng mấy vui vẻ của buổi sáng, hắn tự châm cho bản thân một điếu thuốc sau đó nhấp một hơi. Khói độc được nhả từ miệng hắn bay lượn lờ quanh phòng, mùi hương nồng nặc vẩn lấy xung quanh hắn.
Hắn nằm ngửa người tựa về phía sau thành ghế trầm tư. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cả hắn và cả người bên kia màn hình đều trầm tư. Người đàn ông mệt mỏi lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má, anh ta thật sự rất yêu vợ mình nhưng cô ả thì chỉ coi trọng mặt của anh ta chỉ vì khuôn mặt này có phần giống hắn. Cuối cùng thứ tình yêu chỉ đến từ một phía này đều chẳng có bao nhiêu hạnh phúc.
Trên phòng ngủ, anh vừa thức dậy đã thấy hắn không ở bên cạnh. Anh nghĩ có thể hắn đã xuống dưới nhà thế nên anh cũng nhanh chóng thay đồ với vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, anh thấy anh đã thay đổi rất nhiều.
Anh đưa tay chạm lên mặt sau đó là mái tóc dài của bản thân. Anh đã trở nên cao hơn cũng như đã càng có thịt. Bây giờ anh có thể nhìn rõ hình dạng của bản thân chứ không phải cái má hóp lại chạm vào vừa đen vừa cứng lại còn lạnh lẽo như khoảng thời gian trước nữa.
Ở bên hắn anh thật sự đã được yêu thương và chăm sóc, được đón nhận những thứ mà anh luôn mong mỏi, thèm khát. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống bây giờ cứ như một giấc mộng vậy. Đời nào chủ nợ lại đi yêu con nợ bao giờ nhưng vậy mà nó lại là sự thật.
Anh đứng nhìn bản thân trong gương vài phút, sau đó anh để ý cái kéo được đặt trên mặt bàn trong phòng vệ sinh. Không chần chừ, anh đã vớ lấy nó.
Hắn ngồi dưới nhà sau đó tiếp tục nói chuyện với bạn mình. Người đàn ông kia tâm sự một hồi lâu thì cũng dần ổn định tinh thần lại. Yêu một cô gái hơn chục năm, cưới nhau cũng đã năm năm rồi nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chỉ yêu bạn mình khiến cho trái tim anh ta như sụp đổ. Hai đứa con cũng không thể kéo gần lại tình cảm của cả hai càng khiến anh ta gục ngã.
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng mà hắn vẫn chưa thấy anh xuống làm hắn cảm thấy lo lắng. Hắn đứng dậy xoay người chuẩn bị lên xem anh ra sao thì cửa mở. Chân hắn hơi run sau đó hắn ngồi sụp xuống ghế.
Anh bước ra ngoài, trên người anh là áo của hắn cùng một cái quần dài ống rộng. Anh đứng trước mặt hắn thấy hắn vẫn còn đang đơ ra thì ngẫm nghĩ một hồi. Không lẽ trông anh quá xấu sao, xấu đến mức khiến hắn sợ hãi.
- Trông không được sao anh?
- Không...
- Anh đang an ủi em sao?
- Không...
- Vậy sao?
- Em đẹp lắm. Cái này là lí do vì sao hôm nay em xuống muộn sao?
- Đúng rồi.. Anh ơi, em có đẹp không?
Anh hỏi hắn, ánh mắt anh đối diện với ánh mắt hắn. Hắn thấy anh hỏi mình thì nhanh chóng ngồi dậy thật nghiêm túc. Hắn kéo anh vào lòng sau đó hôn anh thật nhiều cái. Hôm nay, người yêu hắn thật sự rất đẹp.
- Chương 146 -
Anh được hắn ôm hôn như vậy thì bất ngờ nhưng trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. Anh đã quyết định cắt đi mái tóc dài của bản thân và muốn thay đổi thêm một lần nữa để trở nên tốt hơn.
Phía bên màn hình điện thoại, người đàn ông kia được nhìn thấy người yêu của thằng bạn mình thì bất ngờ. Người yêu của hắn vậy mà không phải con gái. Trên người anh mặc áo của hắn, mái tóc trông hơi dài được cắt tỉa trông rất gọn gàng.
Anh ta nhìn thấy hắn hạnh phúc ôm anh vào lòng như vậy trong lòng không khỏi hâm mộ cũng muốn bản thân có một cuộc tình đẹp như vậy nhưng rất tiếc là không thể. Có lẽ anh ta và cô ả không hợp nhau.
Sống trong hơn năm năm kết hôn bị khinh thường đi cùng với cả sự chán ghét từ phía vợ mình cuối cùng anh ta lựa chọn cách một mình nuôi con và buông tha cho cả hai để có được một cuộc sống tốt hơn.
Anh ta tự mình kết thúc cuộc gọi trước sau đó thì đi chuẩn bị tài liệu rồi đến trường học để bắt đầu công việc của bản thân.
Sau khi hôn anh một lúc lâu, hắn mới bắt đầu kiểm tra cơ thể của anh. Mặt không bị thương, cổ không bị thương, ngực cũng không bị thương, tay cũng không bị thương và đùi với mông anh cũng không bị thương ngược lại còn có thịt bóp cũng rất tốt.
Anh và hắn cùng nhau ăn sáng, thời gian sắp tới, anh sẽ chuẩn bị tinh thần để ôn thi vào trường đại học. Hắn ngẫm nghĩ cả một buổi vẫn chưa thể biết được anh sẽ lựa chọn vào trường đại học nào. Thế rồi hắn quyết định hỏi anh.
- Em đã nghĩ được dự định gì cho tương lai chưa?
- Em sẽ kiếm tiền. Và sẽ ở cùng anh.
- Em còn dự định gì khác không?
- Em...sẽ nói chuyện cùng em trai em.
- Ừm thế em có tính thi vào trường đại học nào chưa? Em muốn làm nghề gì?
- Em sao?
- Ừm. Nếu không thì em để anh nuôi cũng được.
- Em... cũng không rõ nữa.
- Tại sao lại vậy?
- Ngày trước em chỉ đi kiếm tiền, cố gắng làm giàu, trong đầu em khi đó chỉ có kiếm tiền để thoát khỏi cuộc sống khốn khó mà thôi. Thế nên em không có một ước mơ hoàn chỉnh nào cả.
- Vậy hiện tại thì sao? Em có nghĩ đến điều gì khiến em muốn làm chưa?
- Em cũng không rõ. Nhưng có lẽ em sẽ làm...giáo viên. Như vậy có được không anh?
- Được chứ. Tất nhiên là được rồi. Em chắc chắn sẽ là một thầy giáo tốt đó.
- Em cảm ơn anh.
- Vậy thầy giáo nghĩ sao về việc dạy anh tập đánh vần?
Hắn trêu anh. Sau khi biết được đinh hướng nghề nghiệp tương lai của anh, hắn cảm thấy rất tốt. Dù sao thì giờ đây anh đã có một ước mơ, một thứ khiến anh muốn làm và muốn theo đuổi nó. Điều này khiến hắn cảm thấy rất tốt.
Thời gian nghỉ ở nhà trôi qua rất nhanh. Hiện tại anh vẫn còn phải đi học và còn đăng ký nguyện vọng vào trường đại học mà tương lai anh sẽ thi vào.
Thất Bại xuống xe bước vào trường. Vì lớp của anh ở trên tầng hai nên cần phải đi lên cầu thang thì mới có thể vào lớp. Anh vừa bước vào cầu thang thì gặp phải lớp phó học tập cùng với bạn thân của cậu ta là cậu bạn trùm trường kia. Cả hai người họ đều nhìn anh.
Cho đến khi anh vào lớp, một số bạn học nhìn anh cũng đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa ra vào của lớp. Cửa sổ bên cạnh đang mở dẫn vào mấy tia nắng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt anh. Có lẽ sau khi cắt tóc, đường nét khuôn mặt của anh trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn trông rất gọn gàng, sạch sẽ và tươi sáng.
Bọn họ nhìn một loạt động tác thường ngày của anh thì mới nhận ra đấy là anh, vì kiểu tóc mới của anh khiến họ ban đầu nhìn không ra.
Lớp phó cũng đã trở về lớp. Cậu ta ngồi xuống ghế, trên tay cậu ta là một chai nước. Lớp phó học tập gục đầu xuống mặt bàn âm thầm ngắm nhìn anh dưới ánh nắm. Mái tóc mới của anh khiến anh trở nên rất đẹp. Cậu ta và bạn thân của cậu ta cả hai người đều ngỡ ngàng trước kiểu tóc mới này. Trông anh rất hợp với nó, nhìn anh trông đáng yêu hơn rất nhiều.
Đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, lớp phó bị gọi mà không biết bản thân mình đang có người gọi. Phải đến khi tay anh chạm vào vai cậu ta đẩy vài cái mới khiến cậu ta hoàn hồn. Thầy chủ nhiệm đã vào lớp.
Cậu ta nhanh chóng đứng lên, trong đầu lại luôn nghĩ đến cái chạm của anh khiến trái tim cậu rung động. Cậu ta lại cứ vậy đơ ra một lúc cho đến khi anh kéo tay cậu ta thì cậu ta mới tỉnh táo mà ngồi xuống. Lớp phó tự mình nhìn lại cảm thấy bản thân có hơi lơ là quá mức.
Thầy giáo phổ cập về phần thi vào đại học trên lớp, sau khi xong ông bảo lớp phó đi lấy giấy đăng ký nguyện cùng ông thì cậu ta liền tiếc nuối nhưng cũng đứng dậy rời đi. Còn anh thì vẫn ngồi đó đọc sách không để ý đến biểu cảm của cậu ta.
- Chương 147 -
Sau khi điền xong nguyện vọng, anh trầm ngâm một hồi. Anh bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Nhanh đến mức mà anh không thể ngỡ được anh đã sắp hai ba tuổi và hắn thì sắp ba mươi tuổi rồi. Sau ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì có phải hơi lớn tuổi rồi không. Anh ngồi ngẫm nghĩ một chút.
Anh quyết định sẽ đi làm sau đó tích tiền mua nhẫn cưới tặng hắn. Suy nghĩ nhỏ này mới nhen nhóm trong lòng anh liền muốn thực hiện nó ngay. Anh nhận ra bản thân thật sự đã quá yêu hắn rồi. Cho dù có là sai trái anh cũng muốn được sai trái nhiều lần.
Anh ngẫm một lúc sau đó bắt đầu đi tìm nơi tuyển người làm. Có lẽ anh sẽ sắp sếp lịch để làm việc trong những lúc rảnh rỗi và có thời gian để làm việc. Lịch học bây giờ cũng đã bận rộn lên rất nhiều thế nên anh cũng phải dần nhanh chóng tiếp đón lấy nó.
Thời gian học buổi sáng đã kết thúc. Anh dọn dẹp đồ chuẩn bị xuống phòng hiệu trưởng thì bỗng dưng lớp phó giữ tay anh lại hỏi. Cậu ta hỏi về nguyện vọng của anh sau đó tự mình nói ra nguyện vọng của bản thân. Sau khi nghe anh nói xong thì cậu ta nở nụ cười. Hai người nói chuyện với nhau một lúc sau đó anh là người rời đi trước.
Anh trở về phòng hiệu trưởng. Chú hắn cùng con gái ông hôm nay đến. Vừa thấy anh, cố bé liền cười rất tươi sau đó chạy đến ôm anh một cái thật chặt.
Hai người cùng nhau đi ăn trưa.
Hôm nay hắn có việc bận nên để cô chạy qua chơi với anh sau khi cô kết thúc việc học buổi sáng ở trường đại học. Cô đã phải chờ anh hơn ba mươi phút nên khi gặp anh cô rất kích động. Anh và cô cùng đi trên đường rồi cùng nhau nói chuyện. Anh tâm sự với cô việc mua nhẫn cầu hôn hắn. Cô nghe xong thì tròn mắn kích động nhảy cẫng lên sau đó nắm chặt lấy tay anh. Cô nói cũng muốn đi làm cùng anh.
Thế rồi cả hai cùng nhau bàn bạc thêm cho đến khi ngồi vào bán và gọi món. Hôm nay được trốn ra ngoài đi cùng anh làm cô vui không chịu được.
Một lúc lâu sau, khi anh cùng cô nhận đồ ăn từ nhân viên quán xong thì lớp phó cùng với bạn thân cậu ta và cô em gái của cậu bạn thân kia cũng đến quán anh. Bọn họ vốn dĩ đã để ý anh khi anh cùng cô đi ngoài đường nói chuyện.
Họ lựa chọn bàn gần với vị trí của anh ngồi nhất sau đó hạ người xuống ngồi trên ghế gọi vài món rồi bắt đầu nghe ngóng. Dù sao cả ba người đều trùng hợp cùng thích anh. Mà đã vậy họ thích anh từ khi anh vào trường cho đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn một năm. Bọn họ thích anh là thật lòng. Nhưng việc theo dõi anh của họ là biến thái họ cũng chấp nhận rằng bản thân họ rất biến thái.
Ngồi một lúc, họ biết được anh đang tìm việc làm để tích tiền làm một điều gì đó khá quan trọng thì bản thân cũng dần nghĩ xem anh làm ở nơi nào và họ sẽ ủng hộ nhiệt tình. Con người khi rơi vào tình yêu là thế, chẳng thể nào kiếm chế được những thứ vớ vẩn của bản thân cho dù nó có tổn thất nhiều đến đâu đi chăng nữa.
Sau khi kết thúc bữa trưa, anh cùng cô trở về trường học. Anh gọi điện cho hắn nói về ý định muốn kiếm việc làm để tự cho bản thân một ít tiền tiêu vặt. Ban đầu hắn từ chối nhưng rồi khi thấy cô bổ vào chen lời thì hắn cuối cùng cũng đành đồng ý vì cả hai đi làm chung với nhau. Hắn ban đầu còn cảm thấy do bản thân quá nghèo nhưng rồi ngẫm lại khi thấy ngày trước anh cũng hay đi làm để nuôi bản thân và cả một gia đình thì có lẽ là do ở cuộc sống nhàn hạ như vậy anh không quen. Thế nên hắn mới khó chịu đồng ý với anh, cho phép anh đi làm.
Sau khi được hai bên phụ huynh đó là hắn và bố của cô cũng là thầy hiệu trưởng đồng ý, cô gái nhỏ với tâm thế sẵn sàng chinh chiến ngoài xã hội liền nắm lấy tay anh đặt anh lên con xe Vision của của bản thân vác anh đi tìm việc.
Đi trên các đoạn đường rộng rãi, phải một tiếng sau cả hai người mới dừng trước một quán cà phê mới mở đang tuyển nhân viên. Anh chủ quán tuyển hai người vừa đẹp nên cả anh và cô sau khi được phỏng vấn và phô diễn tài năng liền được nhận.
Anh đứng bếp còn cô sẽ đi phục vụ khách hàng. Mức lương hiện tại cũng khá ổn định với nhu cầu của cô và anh thế nên cả hai cũng không đòi hỏi nhiều.
Quán mới mở thế nên có khá ít khách hàng. Vì nơi đây đối diện với nơi làm việc của các công ty kinh doanh, cũng có nhiều nhân viên văn phòng thế nên sẽ phải cạnh tranh cùng nhiều quán khác nữa.
Tuổi trẻ, khí thế hừng hực bùng cháy thế nên cô không nản lòng chạy đi dọn dẹp cả hai tầng sau đó còn đi rửa chén rửa ly xong còn chạy đi cắm hoa. Sự nhiệt tình của cô khiến cho anh chủ quán bất ngờ. Anh ấy không nghĩ mình đã tuyển được một nhân viên vừa xinh lại còn năng động đến thế.
Anh chủ quán cũng ngồi nói chuyện với anh. Cá nhân anh chủ quán thấy anh cũng là một người có vẻ ngoài sáng sủa bản thân nhìn thấy anh còn nhận được một áp bức từ sự từng trải rất rõ ràng. Cách anh cẩn thận làm việc cùng với sắp xếp lại mọi vật một cách rất có quy tắc khiến cho anh chủ cảm thấy nể phục không thôi.
Suy cho cùng người non vẫn là anh chủ quán.
Một lúc lâu sau đó, những khách hàng đầu tiên của quán đã đến. Em họ của hắn cũng là cô chào đón rất nhiệt tình. Cô đưa menu cho khách sau đó bắt đầu ra vẻ chuyên nghiệp chạy vào hỏi anh nên nói câu gì tiếp theo.
Anh nghe vậy thì cảm thấy muốn cười nhưng cười không được. Sau đó anh bắt đầu chỉ dẫn cô một hồi.
Mọi khởi đầu đều rất tốt. Anh chú quán cũng rất chăm chỉ đón khách hàng. Đến tầm sáu giờ chiều, hắn sau khi không chịu được việc chờ đợi liền nhấc máy gọi hỏi anh mấy giờ tan làm. Anh nghe hắn nói cũng liền quay qua hỏi chủ quán về thời gian với lịch làm việc.
Sau một hồi bàn bạc thì anh sẽ làm vào ca chiều đến tầm chín giờ tối thì quán sẽ đóng cửa. Hắn sau khi nghe xong thì sốc muốn bay hồn bay vía vì cả hai người sẽ không gặp nhau trong hơn bảy tiếng. Hắn đau lòng đến mức chạy đến tận nơi làm việc của anh để mà thăm hỏi, theo dõi nơi làm việc của em yêu.
Một buổi tối đẹp trời, Tư Bản cảm thấy sếp của tình yêu hắn chướng mắt không chịu được. Đến mức khiến hắn muốn chửi bậy.
__________
Xin tip để từ chối lời mời của người mình không có ấn tượng:'_____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...