Không rõ là vòng qua bao nhiêu con đường, đi qua bao nhiêu ngõ nhỏ, chỉ biết cuối cùng Đức Nhân dừng lại trước một căn nhà lớn xây theo phong cách cổ, bên trong có vườn hoa, đài phun nước rộng rãi, cứ như một cung điện của lãnh chúa thời cổ. Đức Nhân vẫn chưa buông con mèo đen trên tay ra, nhưng lần này lại chủ động mở lời trước
- Địa chỉ nằm ở đường 304 mà có thể đi lạc xuống tận khu đất trống cách đây 7km, thật tài!
- Ahaha, cũng thường thôi...
Cậu là đang khen hay đang đá khéo tôi vậy? Không nói thì thôi, mở miệng liền khiến người ta muốn cho ăn đập. Cũng chẳng quan tâm tôi sẽ làm gì, Đức Nhân lại bỏ đi thẳng, như thể ngoài việc dẫn đường ra cậu ta và tôi chẳng có chút quen biết.
- Hôm nay cảm ơn cậu
Tôi thành thực nói, cũng không quên cười lấy lòng, đem một phong kẹo sữa trong túi ra đưa cho Đức Nhân. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, như thể hành động này quá thân thiết, cũng quá thừa thãi rồi.
- Tôi không ăn kẹo
- Vậy cho con mèo kia
- Mèo ăn kẹo sao?
- Tất nhiên Boss Miêu ngày nào cũng đòi ăn, nó thích nhất kẹo sữa đấy, không cho nó ăn nó sẽ cắn người, à mà thay kẹo bằng kem cũng được, Boss Miêu thích đồ ngọt mà, ngoài ra có thể ăn bánh mềm. A chết...nói linh tinh rồi. Boss Miêu là tên con mèo tớ nuôi.
Tự biết mình nói quá nhiều, tôi lập tức im lặng, cậu ta sẽ không nghĩ tôi bị mê sản ấy chứ? Cứ nhắc đến mèo là tôi phấn khích thế đấy, đúng là ngốc mà. Đức Nhân dường như rất chú ý mấy câu tôi nói, cứ im lặng mà nghe, sau đó nhìn vào căn nhà kia hỏi
- Cậu quen chủ nhà?
- Cũng có thể nói vậy
Lần này cậu ấy không nói thêm gì, cứ vậy bỏ đi thẳng, cái bóng dài lênh khênh đổ trên mặt đường khuất dần sau khúc quanh.
Tôi nhấn chuông cổng, sau một lúc mới thấy một người phụ nữ trung niên ra mở cổng, tôi nói đến thăm Kỳ Khôi, bà ấy vui vẻ đưa tôi vào nhà. Chào hỏi vài câu mới biết hóa ra đó là dì Khương, là người giúp việc trong ngôi nhà này. Tôi bỗng thấy hoang mang, căn nhà lớn như vậy, từ phòng khách đến phòng ở đều là đồ nội thất cao cấp, chẳng khác nào biệt thự sang trọng, lại có người giúp việc, nhìn không ra Kỳ Khôi là một thiếu gia sống trong nhung lụa. Tôi luôn thấy anh ấy chăm chỉ, lại hòa nhã, không giống kiểu người có tiền mà cao ngạo, ay da có phải xem nhiều phim Hàn cùng với mẹ quá nên bị ảo tưởng rồi không?
- Cậu Khôi đang ở trong phòng, cháu tự vào nhé
- Dạ, nhưng như thế có được không ạ?
- Không sao, cậu ấy biết là cháu nên mới bảo dì dẫn vào đấy
Dì Khương nháy mắt với tôi một cái, tôi chẳng hiểu dì có ý gì, rồi dì cứ vậy đi xuống lầu, mặc kệ tôi muốn xoay xở ra sao thì tùy. Tôi gõ cửa phòng, đợi một hồi cũng không có ai đáp lại, hay là anh đã ngủ rồi. Nếu bây giờ tôi bước vào, có phải sẽ thấy một bạch mã hoàng tử nằm trên giường, mắt khẽ nhắm, lông mi cong dài, môi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng sứ đang mơ màng thiếp đi? Đùa, cái tình huống máu chó ấy chắc không xảy ra đâu nhỉ, đời chứ cái phải phim đâu?
Và đôi khi phim cũng khá giống đời. Tỉ như, bạch mã hoàng tử không cần cưỡi ngựa trắng, chỉ cần nhe răng cười một cái đã đủ đốn tim bao nhiêu công chúa láng giềng. Hay tỉ như, bạch mã hoàng tử không cần xinh đẹp như công chúa ngủ trong rừng, nhưng chỉ cần banh hai cúc áo sơ mi tựa người vào cửa sổ cũng đủ khiến hàng ngàn thiếu nữ mất máu mà chết.
Kỳ Khôi lại ban tặng tôi một nụ cười đã thành thương hiệu, từ trên ghế khẽ khàng đến bên, giúp tôi đỡ túi trái cây nặng trịch, để tôi ngồi nghỉ. Sắc mặt của anh đúng là không tốt cho lắm, trông khá mệt mỏi.
- Anh đã khỏe hơn chưa? Hôm nay em đến tiệm sách, nghe bảo anh bị ốm nên em đến thăm, anh không phiền chứ?
- Không phiền, anh mong còn chẳng được
Kỳ Khôi đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ như anh trai đang thân mật với em gái, tôi cũng nhoài người lên sờ vào trán anh, rồi lại sờ lên trán mình, ừm cũng hạ sốt rồi, tôi đỡ áy náy hơn một chút. Nhưng Kỳ Khôi lại đang ngạc nhiên nhìn tôi, chết rồi, mỗi lần Khả Vũ ốm tôi đều làm vậy, đã thành thói quen rồi.
- Em nghe chị nhân viên bảo, anh bị dị ứng
- À, từ nhỏ anh đã dị ứng với lông mấy loại động vật rồi, nhất là lông mèo, em trai anh rất thích mèo nhưng cũng vì anh mà nó không nuôi bất kì con nào trong nhà.
Anh thản nhiên nói, sẵn tiện giúp tôi rót một cốc nước. Anh biết mình bị dị ứng, sao không nói với tôi? Nếu anh cho tôi biết tôi đâu có kéo anh đến quán cafe mèo chứ?
- Vậy sao anh không nói với em?
- Anh không nỡ
- Dạ
- Em thích là được, anh không sao
Tôi cúi đầu ngượng ngùng, sao nghe Kỳ Khôi nói tôi bất giác lại đỏ mặt, có cái gì đó cứ đập loạn xạ trong lồng ngực, vui mừng xen lẫn thích thú.
- Vậy hiện tại anh đã khỏe chưa? Cần em giúp gì không?
- Chưa khỏe, em xem có nên đền bù cho anh không?
Kỳ Khôi dựa người vào vai tôi, cả thân hình cao lớn đều ngả vào lòng tôi, rất an nhiên tự tại nhắm mắt. CMN từ khi nào anh biết nói mấy câu trơ trẽn như vậy? Lại còn nằm trên người tôi rất thoải mái nữa chứ, có phải trong lúc cảm sốt anh bị cháy cái dây thần kinh nào đó không? Còn có, tôi nên đạp anh một phát bay xuống đất hay không? Nhưng ở góc độ này, Kỳ Khôi nhìn càng hoàn hảo hơn, đẹp một cách dịu dàng, ôn nhu, tôi ngắm đến ngẩn người.
Cửa phòng bật mở, dì Khương bê một đĩa bánh và nước hoa quả vào phòng, nhìn chằm chằm Kỳ Khôi đang ngủ trên đùi tôi, còn cười vô cùng lộ liễu
- Haha, làm phiền hai người rồi, cậu Khôi, bạn gái cậu xinh lắm!
- Dì nhầm rồi, cháu không phải bạn g...
- Dì Khương đúng là có mắt nhìn, cháu cũng thấy thế
What the f..k tôi nên đạp anh xuống ngay từ đầu mà.
Oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch a~ ai bảo tôi cũng có tà niệm, mải mê ngắm trai đẹp quên cả trời đất trăng sao. Đẩy Kỳ Khôi sang một bên, tôi lại gần bàn lấy túi hoa quả đem đi rửa, rồi gọt một đĩa trái cây. Kỳ Khôi sáp lại gần tôi khen ngợi, tôi hua hua con dao trong tay ý bảo anh tránh ra, anh không nói gì chỉ cười vô cùng sảng khoái. Hứ đừng tưởng lấy lòng tôi mà tôi sẽ hết giận, ai bảo anh nói nhăng nói cuội
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...