Con Trâm từ bàn trên quay xuống liếc mắt qua nhìn Minh 1 cái, rồi nở nụ cười, nói nhỏ vào tai tôi:
“ Mày sướng thế không biết, được ngồi với trai đẹp thế kia. “
Tôi nhăn mặt nhìn nó, khó chịu lên tiếng mà không nể tình Minh có để ý hay không:
“ Sướng cái con khỉ, mày thấy đó giờ tao có ưa thằng nào nhìn đẹp trai không? Mấy thằng đẹp trai giờ toàn là 'cong' chứ có đứa nào 'thẳng' đâu. Hứ, chị đây ứ thèm! “
Tôi ngang nhiên phun ra 1 tràn mà không để ý tới người kế bên đang nghe đến nổi méo cả mặt. Quay sang nhìn mặt thằng kế bên con Trâm, biết ngay là thế. Cái mặt nó đen hơn cái đít nồi, tiếp tục quay qua nhìn Trâm. Tôi chỉ tay thẳng vào mặt nó, hất hàm nói:
“ Mày nhìn xem cái mặt thằng bạn trai mày kìa, mỗi lần thấy trai đẹp là mắt sáng rực lên hà. “
Quay qua nhìn thằng Nghiêm, vỗ vai nó, phán 1 câu:
“ Mày bạt phước mới có được con bạn gái như nó “
Rồi quay đầu sang cái người ngồi kế tôi, mặt nó cũng không thua kém gì cái thằng ở trên là bao, làm gì mà nhìn dữ dội vậy?! Hứ, tôi không quan tâm. Quay lên ngồi học tiếp, con Trâm thì bị thằng Nghiêm nhìn muốn cháy đen luôn nên cũng quay lên nịnh nọt, tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn cặp ngồi trên, đúng là hết nói nổi. Haizzz, tôi phải ngồi chung với cái tên này hết năm nay luôn hả trời?!!
-------- Ra về --------
Tôi và Nhi đi tới nhà xe thì Nhi vào lấy xe, tôi thì đứng đợi. Nó dắt xe ra, vỗ vai tôi 1 cái còn hô lên 1 tiếng như thể muốn khắp cả trường này nghe:
“ Đi thăm anh Phúc thôi “
Còn tôi thì ôm vai, nhăn mặt nhìn nó:
“ Mày muốn chết hả con kia, lúc nãy đã hứa với tao cái gì hả?! Đi thì đi 1 mình luôn đi. “
Tôi nhăn nhó bỏ đi 1 nước ra tới cổng trường thì thấy anh 2 tôi đã đứng đợi sẵn ở đó, ơ, sao Nhi nói ông ấy bị bệnh cơ mà, giờ lại lăn lội tới đây???
Tôi đi thật nhanh tới chỗ anh bỏ phía sau con Nhi nó đang rống cổ lên kêu, còn dắt theo chiếc xe chạy về phía tôi. Tôi lại gần anh, hỏi:
“ Em nghe Nhi nói anh bệnh cơ mà, sao giờ lại tới đây không ở nhà dưỡng bệnh đi!?? “
Nhìn sắc mặt hơi xanh hơn mấy hôm trước thì phải, tội nghiệp anh tôi. Anh cười cười trả lời:
“ Anh có chuyện muốn nói với Nhi, chuyện rất quan trọng “.
Tôi nhướng mày, mặt gian tà nhìn anh, nói:
“ Chuyện rất quan trọng hử? Thần bí quá đó nha. “
Anh dời tầm mắt khỏi tôi, nhìn ra sau lưng tôi. Ấy, nó nhanh thế nhể? Tôi cũng vội nhìn ra sau rồi nói với nó:
“ Nãy giờ chắc cũng nghe rồi ha, anh tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày đó. Thôi, cứ nói chuyện đi tao về trước nha. “
Tôi nói xong, đi được mấy bước thì đột nhiên cổ tay tôi bị nắm giật ngược lại. Gì vậy, ai chơi ác thế? Tôi nhắm tịt mắt và đang tưởng tượng mình sẽ nằm thẳng cẳng dưới đất, mặt đập xuống đất. Nhưng gì thế, tôi chả thấy đau một chút nào cả. Vội vàng mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai, trắng hơn cả tôi, mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng. Nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa lại đồng phục, tôi càng ngày càng không thích cái đôi này luôn á, sao lại thích bạo lực quá vậy không biết nữa. Tôi nhăn trán, khó chịu trách móc:
“ Anh làm gì vậy? Xíu nữa là té dập mặt luôn rồi. Anh muốn gì nói lẹ đi em còn về. “
“ Xin lỗi, anh không cố ý. “
Anh quay sang, cầm tay Nhi nói:
“ Ngà... Chúng ta... chúng ta chia tay đi “
Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, sao lại phải chia tay chứ? Họ vẫn đang rất vui vẻ cơ mà? Tôi nhìn sang Nhi, nó đang khóc! Từ lúc tôi quen nó đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc. Nó là người mạnh mẽ hơn tôi và Trâm rất nhiều, dù có chuyện buồn đến mức nào đi nữa, nó vẫn không rơi 1 giọt nước mắt nào. Gương mặt đầy nước mắt nhìn anh hỏi:
“ Tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại phải chia tay chứ? “
Mặc dù mạnh mẽ đến thế nào, tôi vẫn không thể ngờ rằng nó lại yếu đuối trọng tình yêu.
Anh nhìn tôi, cầm tay tôi và nói:
“ Vì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ có tình cảm với em... mà anh yêu Vy “
Quá sức tưởng tượng, anh... anh thích tôi? Tôi nhìn Nhi, nó đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Tôi vội vàng biện minh cho mình:
“ Nhi à, không phải vậy đâu. Chắc là anh tao chỉ nói giỡn cho vui thôi, tao với anh ấy sao có thể chứ “
“ Sao lại không thể, mày với anh ấy có phải là anh em ruột đâu chứ. Nhưng tao vẫn không ngờ, mày lại đối xử với tao như vậy. Tao và mày, từ nay trở về sau, không còn là bạn bè nữa. “
Nói xong, nó giơ tay tát mạnh vào mặt tôi một cái đau điếng rồi quay mặy bỏ đi. Anh chạy lại ôm tôi, an ủi:
“ Không sao cả, có anh “
Tôi nức nở ôm mặt khóc, không lẽ tôi lại mất nó, tôi phải mất đi 1 người bạn? Tôi thực sự không muốn. Tôi nhìn anh, nói:
“ Sao anh phải làm như vậy? Sao anh lại đùa giỡn tình cảm với Ngà như vậy? Nó thực sự rất thích anh cơ mà. Giờ em cũng mất đi 1 người bạn rồi, anh hẳn đang rất vui khi đùa giỡn như vậy, có phải không? “
“ Không phải vậy, anh thích em, đó là sự thật. Không phải anh muốn đùa giỡn như vậy với Nhi, mà anh muốn có thể gần em hơn. “
“ Nhưng em vẫn không thích anh, em vẫn muốn chúng ta trở thành anh em hoặc bạn bè thì tốt hơn. Em không muốn gặp lại anh nữa. “
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng
Mấy bợn cứ đợi thêm vài tuần nữa nha, ta sẽ cố gắng để viết
Chương này viết hơi bị xàm, mấy bợn đọc xong, có ý kiến gì thì cứ cmt cho ta biết, ta sẽ sửa cho hay theo ý mấy bợn. Mấy bợn là nhất mà, hahaa!!!
YÊU MẤY BỢN NHIỀU LẮM!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...