“Y Bình, cậu ra đây nghe tớ giải thích.”
Lúc này, Nguyên Móm vì lo lắng cho Y Bình mà cũng đến đây.
Vừa nhìn thấy Thanh Hoà, cậu ta tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Nguyên Móm lao tới túm lấy cổ áo của Thanh Hoà.
"Mày còn tới đây làm gì?"
Nguyên Móm trực tiếp đấm một phát vào mặt Thanh Hoà.
Sự tức giận thể hiện rõ trong ánh mắt của cậu ta nhìn Thanh Hoà.
Không kìm chế được cảm xúc, cậu ta nói:
"Mày ở bên ngoài cắm sừng Y Bình, mày có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không ? Mau cút khỏi đây đi."
"..."
Thanh Hoà im lặng.
Bị đánh một bên má làm cậu có chút đau.
Nhưng cậu không đánh trả lại Nguyên Móm.
Bởi vì người sai chính là cậu.
Thanh Hoà xứng đáng nhận lấy cái đánh này.
Cậu vẫn kiên nhẫn đứng im trước cửa phòng ký túc xá mà đợi Y Bình đi ra ngoài gặp cậu.
Thấy Thanh Hoà không nhút nhít gì, Nguyên Móm cau có.
Cậu ta trực tiếp đi đến nắm lấy tay Thanh Hoà mà kéo cậu đi.
"Cút, mau cút ra khỏi đây!"
"Đủ rồi đấy Nguyên Móm!"
Thanh Hoà nổi cáu hất tay của cậu ta ra.
Cậu chỉ thẳng vào mặt Nguyên Móm, giọng điệu hùng hổ nói:
"Tao đến đây để gặp Y Bình.
Mày không có tư cách đuổi tao đi."
"Mày làm tổn thương Y Bình như vậy còn chưa đủ à.
Có mặt dày cũng phải biết giữ lòng tự trọng của mày chứ.”
Những lời nói khó nghe của Nguyên Móm khiến Thanh Hòa không thể giữ được bình tĩnh.
Thế nào là mặt dày? Như nào gọi là không giữ lòng tự trọng? Cậu đã làm gì sai hay có lỗi với Y Bình.
Tất cả chỉ là hiểu lầm giữa họ.
Hai bên bắt đầu không nhịn nhau, mỗi người một tiếng.
Âm thanh phát ra trước phòng ký túc xá vô tình làm ảnh hưởng đến người bên trong.
Lúc này, một cô gái ở trong phòng còn đang ngáy ngủ bước ra.
Cô ta bị tiếng ồn của Thanh Hòa và Nguyên Móm đánh thức khiến cô ta không được vui.
Đứng trước cửa phòng, cô gái dùng hết năng lượng sẵn có trong người mình mà hét lớn.
“CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG!”
Tiếng hét làm chấn động đến màng nhĩ của Thanh Hòa và Nguyên Móm.
Họ không chịu được mà phải dùng tay bịt hai lỗ tai của mình lại.
Còn cô gái sau khi hét xong thì thở hắc, trong lòng thầm mắng hai người họ không biết điều.
Thấy cô gái đã bình tĩnh trở lại, Thanh Hòa vội nói:
“Bạn ơi, có thể kêu Y Bình ra đây gặp mình được không? Mình là bạn của cô ấy.”
Cô gái với thái độ khó gần, cô ta không thèm quan tâm đến câu hỏi của Thanh Hòa mà thẳng thừng đuổi bọn họ rời khỏi đó.
“Bạn bè gì tôi không cần biết, các người có cãi nhau thì đi ra chỗ khác mà cãi.
Còn ở đây là ký túc xá nữ, hai thằng đực rựa như hai người mau biến.”
Mặc dù vậy, nhưng Thanh Hòa vẫn kiên quyết đứng ở đó.
Cậu kiên định nói với cô gái:
“Tôi sẽ đi khi nào Y Bình ra đây gặp mặt tôi.”
Nghe thấy lời nói của Thanh Hòa, cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cô ta chau mày lại nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
“Tìm Y Bình làm gì? Cô ấy có ở trong phòng vào đêm qua đâu.”
“Không có về sao?”
Thanh Hòa bất ngờ hỏi lại một lần nữa.
Nếu như Y Bình không có ở trong ký túc xá, chẳng lẽ cô ấy đã quay trở về nhà.
Nếu thật là như vậy, cậu cần phải quay trở về nhà một chuyến để gặp Y Bình.
Chắc chắn bây giờ cô đang khóc sưng cả mắt vì sự hiểu lầm này.
Cậu cần phải trở về thật mau để giải thích cho cô biết sự thật.
Thanh Hòa nắm chặt tay mình, cậu vội vã chạy đi.
“Y Bình!”
Nhìn Thanh Hòa chạy đi, Nguyên Móm không biết cậu đang muốn đi đâu.
Cậu ta cau có, nghiến răng.
“Thanh Hòa, tốt nhất mày không nên gặp Y Bình.”
Sau gần hai tiếng đồng hồ, Thanh Hòa cũng về đến nhà.
Vừa hay, mẹ của cậu đang đi chợ trở về.
Nhìn thấy Thanh Hòa đứng trước cửa nhà, bà vui vẻ đi đến gọi tên Thanh Hòa:
“Thanh Hòa! Con mới về đấy à.
Sao không vào nhà mà đứng ngoài này? Bên ngoài này nắng và nóng lắm, theo mẹ vào trong nha con.”
Bà vui vẻ nắm lấy tay Thanh Hòa, dẫn cậu đi vào trong nhưng Thanh Hòa níu tay mẹ lại.
Vẻ mặt cậu gấp gáp hỏi:
“Mẹ, mẹ có thấy Y Bình trở về nhà không?”
”Y Bình!”
Xuân Kiều ngạc nhiên khi nghe con trai nhắc đến Y Bình.
Bà vẫn còn nhớ giữa hai đứa trẻ đã xảy ra mâu thuẫn và cách liên lạc với nhau rồi mà.
Sao bây giờ, con trai bà lại hỏi đến đứa con gái kia.
Điều này, khiến người làm mẹ như bà cảm thấy lo lắng.
Đứa con trai mà bà yêu quý sắp bị con gái của kẻ địch nhà bên thao túng tâm trí một lần nữa.
Xuân Kiều muốn xác nhận lại chuyện này, bà nghiêm nghị hỏi con trai.
“Con với Y Bình chơi lại với nhau rồi à?”
“Mẹ trả lời câu hỏi của con trước đi.
Y Bình có quay trở về không mẹ?”
Bị sự hối thúc không ngờ của Thanh Hòa về Y Bình.
Bà bối rối liền nói với cậu con trai:
“Không, nó không có về nhà.”
”Không về ư!”
Sắc mặt cậu hiện lên sự thất vọng và chút buồn.
Y Bình không quay trở về nhà, cô cũng không có trong ký túc xá.
Vậy, Y Bình đã đi đâu trong suốt đêm qua? Chẳng lẽ, cô đi lang thang một mình trên đường.
Hay nằm ngủ trên những ghế đá ở công viên.
Đúng là như vậy thì cậu chính là một tên khốn nạn.
Trong khi cô đang lạnh lẽo, cần người an ủi thì cậu lại ngang nhiên nằm ngủ trên giường.
Sao cậu có thể ngủ được như thế? Thanh Hòa giơ hai bàn tay của mình lên, cậu tự trách chính bản thân mình.
“Là mày! Tất cả là lỗi tại mày!”
Thanh Hòa thẳng tay tát vào mặt mình như đang cố tra tấn bản thân để chuộc lại những sai lầm mà cậu đã gây ra.
Hành động cố gây thương tích trên người cậu, Xuân Kiều rất ngạc nhiên.
Bà chưa từng nhìn thấy con trai tự ra tay với bản thân của mình như thế bao giờ.
Thấy con trai không ngừng đánh vào người, bà cảm thấy xót xa mà ngăn Thanh Hòa lại.
“Thôi con, đủ rồi không được đánh nữa.
Có chuyện gì vào bên trong rồi nói cho mẹ nghe có được không?”
Xuân Kiều nắm chặt hai tay của Thanh Hòa lại.
Trước tiên, bà cần phải giúp Thanh Hòa lấy lại bình tĩnh.
Xuân Kiều đưa con trai vào trong.
Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, bà bắt đầu quan tâm đến cậu.
“Con bé kia với con lại xảy ra chuyện gì sao?”
Đôi mắt nặng trĩu sự phiền muộn, Thanh Hòa trầm tư nói:
”Y Bình đã hiểu lầm con, con muốn gặp cậu ấy để giải thích.”
“Bọn con đã hiểu lầm chuyện gì?”
”Chuyện riêng của bọn con, mẹ không nên biết.”
Thanh Hòa không muốn nói cho mẹ nghe về chuyện của cậu.
Việc này, đối với cậu chẳng tốt đẹp gì để kể cho mẹ của cậu nghe.
Tốt nhất, cậu nên im lặng.
Cậu né tránh bà, vội vàng đứng dậy nói bản thân phải quay trở lại trường vì có tiết học vào buổi chiều.
Sau đó, cậu liền rời đi nhanh chóng.
“Thưa mẹ con đi.”
”Nè Thanh Hòa, sao con đi nhanh vậy?”
Sự hối hả của Thanh Hòa làm bà nghi hoặc.Sợ rằng con trai bà đang muốn rời khỏi đây để né tránh bà.
Hiểu được điều ấy, Xuân Kiều chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, than vãn.
“Con trai lớn rồi, sắp không giữ được nó cho riêng mình.”
Một tuần sau đó, mặc dù Thanh Hòa đã đi tìm Y Bình nhưng lại không tìm được cô.
Việc học trong trường cũng bị ảnh hưởng.
Vì sợ mẹ của Y Bình sẽ lo lắng nên Nguyên Móm buộc phải giúp cô xin phép nghỉ học vì bệnh.
Hai người ngày ngày luôn đi tìm nhưng không thấy.
Cho đến hôm chủ nhật, Thanh Hòa thu dọn một ít đồ để trở về nhà.
Khi đến nơi, cậu vừa bước xuống cũng là lúc Y Bình xuất hiện.
Cô từ bên trong xe bước xuống.
“Y Bình!”
Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt cậu liền thay đổi hẳn.
Sự vui mừng, phấn khích hiện rõ trên gương mặt của Thanh Hòa.
Cậu định đi đến chỗ Y Bình, cả tuần nay cậu vẫn chưa gặp được cô.
Nhưng khi chân vừa bước thì nụ cười lại vụt tắt trên mặt cậu.
Theo sau Y Bình còn có một người nữa.
Một người mà cậu trước đây từng gặp.
Người đó không ai khác là Như Mai.
Cậu sững sờ khi thấy Như Mai và Y Bình đang ở bên nhau.
Lúc này, cậu chợt nhớ đến lời của Thanh Trúc trước đây đã từng nói.
Như Mai không phải là người tốt, cô ta đang có âm mưu vớ Y Bình.
Thanh Hòa tưởng rằng không còn gặp nhau nữa thì Như Mai sẽ không đến làm phiền Y Bình.
Nhưng bây giờ, cô ta lại đột ngột xuất hiện.
Rốt cuộc, Như Mai đang có âm mưu gì với Y Bình chứ?
Lúc này, Y Bình đi vào trong nhà của mình, cô chào tạm biệt Như Mai rồi vào trong.
Khi bước vào, ánh mắt cô vô tình lại chạm phải ánh mát đang nhìn cô chăm chú ở phía đối diện.
Khi ấy, Thanh Hòa với vẻ mặt suy tư nhìn cô.
Y Bình thấy vậy, cô không nói gì mà thu lại tầm nhìn của mình, vội vã đi vào trong.
Nhìn thấy Y Bình đi vào, Thanh Hòa có chút lưu luyến, cậu muốn gọi tên cô nhưng lại sợ cô càng chán ghét cậu thêm.
Trước mắt, cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô ở một khoảng cách xa.
Mấy ai biết được trái tim của cậu đang cảm thấy đau nhói.
Lần này trở về nhà, cậu ở lại cả mấy ngày.
Nhưng chủ yếu là tìm cơ hội để gặp Y Bình.
Ngày nào cậu đứng ở trong nhà cũng ngó mắt qua bên nhà của Y Bình để nhìn xem cô có ở đó không.
Ngoặc nỗi, khi nào nhìn qua cũng chỉ là một bức rèm dày đặc bao quanh trước mắt.
Chiếc rèm đó đã xuất hiện từ khi cậu còn rất nhỏ.
Chính vì có chiếc rèm mà cậu không bao giờ nhìn thấy được Y Bình, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Hai người ở cạnh bên mà cứ ngỡ như xa cách mấy ngàn dặm cây số.
Thanh Hòa không gặp được Y Bình, cậu buồn bã ngồi ngã xuống sofa.
Xuân Kiều từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Thanh Hòa ngồi thừ ra, bà thắc mắc đi đến hỏi:
”Con trai, con bị làm sao đấy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...