Bạn Thân Là Vợ Tương Lai


Từ sau khi trở về nhà, ở trong trường lúc nào Nguyên Móm cũng thấy Y Bình lén lút bấm điện thoại trong giờ học.

Cô thường hay mất tập trung và sa sút hơn.

Nguyên Móm thấy rõ việc này, cậu ta có phần lo lắng cho cô.

Sau khi học xong tiết học, Nguyên Móm đi theo Y Bình.

Cậu vội vàng chạy lên phía trước, gọi tên cô.
“Y Bình, đợi tui với bà.”
Nghe thấy tiếng của Nguyên Móm, Y Bình đang bấm điện thoại bất ngờ quay lại.

Cô ngơ ngác nhìn Nguyên Móm hỏi:
“Sao đấy ông? Gọi tui có việc gì à!”
Nguyên Móm thở dốc, cậu lấy hơi lên nói với cô:
“Bà đi qua đây cho tui hỏi chút chuyện coi.

Chạy theo mệt muốn chết hà.”
“Ai bảo ông đi chậm mà còn đổ thừa tui.”
Cô bĩu môi trách ngược lại Nguyên Móm.

Hai người đi đến ghế đá trong trường.

Y Bình thong thả ngồi xuống, cô vừa bấm điện thoại vừa hỏi Nguyên Móm có chuyện gì muốn nói với cô.
“Ông muốn nói gì thì nói đi.”
Nhưng cậu ta nhìn thấy sự thờ ơ của Y Bình, liền không vui.

Nguyên Móm giật lấy chiếc điện thoại trên tay của cô trực tiếp bỏ vào túi quần của mình.
“Tạm thời tui sẽ giữ cái này.”
Bị mất điện thoại, Y Bình nhăn mặt.

Cô tức giận giơ tay ra trước mặt bảo Nguyên Móm trả lại điện thoại cho mình.
“Trả đồ của tui lại đây!”
“Không được.

Có điện thoại bà chỉ tập trung vào nó mà không nghe tui nói gì cả.

Đợi tui nói xong thì trả lại cho bà, được không?”
”Ông…muốn nói gì.”
Y Bình không thể lấy lại chiếc điện thoại lại được, cô đành phải thỏa thuận với Nguyên Móm.

Ngồi khoanh tay trước ngực, cô không vui nghe cậu ta nói.
“Tui thấy dạo gần đây việc học của bà sa sút lắm.

Có phải là vì chuyện tình cảm không?”
Cô chậc lưỡi nói:
“Đúng thì sao.”
“Tình cảm! Bà vẫn còn là học sinh đấy.

Tui biết bà với Thanh Hòa đang quen nhau nhưng bà cũng phải nghĩ cho tương lai của mình chứ.


Chẳng lẽ vì yêu mà bỏ bê tương lai của mình.

Bà không thấy như vậy có lỗi với mẹ của bà sao.”
“Từ lúc nào mà ông bắt đầu quan tâm đến nhiều chuyện riêng tư của người khác vậy.

Tui chỉ sa sút một chút thôi, ông có cần lên án như tui đang sa ngã vào điều tồi tệ của xã hội.

Riết rồi tui thấy ông càng ngày càng muốn quản luôn chuyện riêng tư của tui.”
Nguyên Móm bất lực khi nghe Y Bình trách.

Cậu ta nắm lấy tay cô mà nói:
“Y Bình, tình bạn của tui với bà tuy không dài bằng Thanh Hòa nhưng mà tui muốn nói cho bà biết, tui thật sự quan tâm đến bà.

Tui muốn nhìn thấy sau này bà có một cuộc sống tốt và hạnh phúc.

Cho nên tui mới nói hành động lơ là việc học của bà sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tương lai của bà.

Bà phải hiểu điều này.”
Lúc này, Thanh Hòa cố tình ghé qua trường của Y Bình để tạo bất ngờ cho cô nhưng lại không ngờ tới việc cô và Nguyên Móm đang tình tứ với nhau.

Thanh Hòa thấy Nguyên Móm nắm tay Y Bình rất chặt nhưng cô lại im lặng không rút tay về.

Điều này, Thanh Hòa cảm thấy khó chịu, gương mặt tối sầm lại.

Cậu hùng hổ bước những bước rộng đi đến chỗ họ.

Đứng trước mặt Y Bình và Nguyên Móm, cậu ho hắng một cái cố tình phát ra tiếng động để họ chú ý đến mình.

Thanh Hòa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu vui vẻ nói:
“Y Bình, Nguyên Móm! Hai người làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy giọng của Thanh Hòa, Y Bình và Nguyên Móm điều ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Nguyên Móm vội vàng buông ta Y Bình ra, cậu vội vàng đứng dậy lúng túng.
“Thanh Hòa, đến lúc nào vậy cha.

Không lên tiếng làm tao hết hồn.”
“Hết hồn? Mày đang làm việc xấu sợ người ta biết à!”
Thanh Hòa nhìn Nguyên Móm, cậu cố tình ám chỉ đến hành động của Nguyên Móm đối với Y Bình.

Hiểu được điều này, Nguyên Móm cười trừ, cậu ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Y Bình vội vàng nói:
“Xàm hết sức.

Mày làm như người xấu mới giật mình, tao bị yếu tâm lý nên giật mình chẳng được à.”
“Tao đi trước đây, để mày với Y Bình ở lại nói chuyện đấy.”
Nguyên Móm vội vã rời đi.
Thấy cậu ta đi, Y Bình chọt nhớ chiếc điện thoại của mình.

Cô vội kêu lên.
“Ê….”
Nghe thấy giọng của Y Bình, Nguyên Móm mới nhớ ra bản thân đang giữ chiếc điện thoại của cô.

Cậu ta nhanh chóng quay trở lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho Y Bình.

“Trả lại cho bà nè.

Tui đi trước.”
Lần này, Nguyên Móm không còn vướng bận gì nữa, cậu ta rời đi rất nhanh.
Y Bình cầm lấy chiếc điện thoại của mình, cô vui vẻ cất vào trong cặp.

Nhưng việc làm này lại khiến Thanh Hòa đen mặt.

Cậu chau mày nhìn cô với thái độ không vui.

Tâm trạng trở nên u ám vô cùng.

Thanh Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, cậu hỏi:
“Cậu và Nguyên Móm trao đổi điện thoại với nhau à?”
“Có đâu.

Là Nguyên Móm cố tình lấy điện thoại của tớ.”
“Bạn bè tốt quá nhỉ.”
Thanh Hòa hờn dỗi mỉa mai.

Nhưng Y Bình lại không hiểu câu nói của cậu, cô hồn nhiên nói:
“Thì tốt chứ sao.

Bạn bè của tớ tuy ít nhưng toàn chất lượng.”
“Vậy tớ thì sao?”
Đột nhiên Thanh Hòa chòm tới trước mặt Y Bình, cậu ngang nhiên hỏi cô về bản thân mình.
Đối diện trực tiếp với Thanh Hòa, Y Bình có chút ngại.

Cô mở lời không được tự nhiên nói:
“Thì cậu hoàn hảo hơn một chút.”
“Chỉ có một chút!”
Nghe cô bảo bản thân cậu chỉ hơn những người bạn của cô một chút làm cậu không được vui.

Thanh Hòa lại tiếp tục giận cô, cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến cô nữa.
Lúc này, nhìn thái độ kì lạ của Thanh Hòa, Y Bình mới nhận ra cậu đang giận cô.

Y Bình khẽ mỉm cười, cô giơ ngón tay của mình nhẹ nhàng chỉ vào mặt của Thanh Hòa mà châm chọc cậu.

“Hình như có người đang giận đúng không ta.”
”Có ai giận gì đâu.”
Thanh Hòa đẩy tay cô ra một bên, mặt cậu vẫn còn hờn dỗi.
“Không giận sao mặt lại buồn hiu.

Tớ với Nguyên Móm có gì đâu, chẳng qua cậu ta chỉ nói với tớ vài chuyện về việc học thôi.


“Việc học gì mà phải lấy cả điện thoại.

Tớ không tin.”

“Ơ, cậu trẻ con quá đấy.

Giải thích mà không tin, vậy sao này tớ không giải thích luôn cho cậu tự đi tìm hiểu.”
Y Bình giả vờ lạnh nhạt, cô đứng dậy rời đi.
“Y Bình, cậu đi đâu vậy?”
Đột nhiên Y Bình đứng dậy rời đi làm cậu bất ngờ.

Thanh Hòa nắm lấy tay cô níu lại.
Y Bình vẫn tiếp tục giả vờ, cô nói với Thanh Hòa:
“Thì tớ đi để cậu không giận nữa.

Chứ có tớ ở đây làm sao cậu hết giận.

Dù sao người ta cũng có tin mình đâu mà ở làm gì.”
“Ai nói tớ không tin cậu.

Chỉ là người khác tớ không tin họ không có gì với cậu thôi.”
Cậu đứng bật dậy vòng tay qua eo của Y Bình mà ôm chặt lấy.
“Đi, chúng ta đi ăn.

Lâu rồi tớ với cậu chưa ăn chung với nhau.”
Bị ôm một cách đột ngột, Y Bình giật mình, cô xoay qua nhìn Thanh Hòa nhưng lại bị ánh mắt trìu mến của cậu làm run động.

Y Bình vừa định nói gì đó với cậu nhưng lại quên mất.

Cô vui vẻ mỉm cười gật đầu.
“Vậy tớ có phải trả tiền không?”
”Đợi cậu có gia đình thì tớ sẽ để cậu trả.”
”Tại sao?”
Y Bình nghi hoặc nhìn Thanh Hòa, không hiểu.
“Đồ ngốc! Vì tiền của tớ sẽ đưa cho cậu hết, tất nhiên cậu phải là người chịu hết chi tiêu rồi.”
“Hức, cậu nghĩ xa quá rồi đó.”
Cô dùng ngón tay của mình mà chạm vào trán của Thanh Hòa.

Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Nguyên Móm đứng ở một góc khuất, cậu ta lặng lẽ nhìn họ mà cảm thấy đau lòng.

Mí mắt trở nên nặng trĩu, cậu ta buồn bã xoay người lại.

Nguyên Móm thở dài một hơi rồi rời đi.
Mấy ngày sau, Thanh Hòa đang ngồi trong lớp làm bài tập.

Lúc này, có một bạn nữ cầm quyển sách đi đến chỗ cậu.

Cô ta thân thiện nhờ cậu giải giúp bài tập.

Thấy vậy, Thanh Hòa chỉ là giúp đỡ bạn bè trong lớp.

Cậu liền viết lời giải vào quyển sách rồi đưa nó cho cô ta.

Bạn nữ nhận được lời giải thì cảm ơn Thanh Hòa rồi rời đi nhưng ánh mắt lại lưu luyến mà nhìn cậu.

Ấy mà, Tiêu Tiêu lại đứng chắn ngang trước mặt cô ta.

Nhìn thấy ánh mắt suy tình của cô ta nhìn Thanh Hòa, sự ghen tức trong lòng Tiêu Tiêu nổi lên.

Cô trợn mát nhìn cô gái mà đe dọa.
“Mau cút.”
Sự đáng sợ của cô làm cô gái sự hãi.


Cô ta cúi đầu xuống vội vã chạy đi.
Sau khi người rời đi, Tiêu Tiêu thu lại ánh mắt hung dữ của mình.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến chỗ Thanh Hòa.

Việc cô và Thanh Hòa chia tay nhau, trong trường vẫn chưa ai biết chuyện này.

Tiêu Tiêu vì thế mà trong lòng sinh ra một chút hy vọng.

Đi đến trước bàn của Thanh Hòa, cô kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cậu.

Tiêu Tiêu im lặng, cô lặng lẽ nhìn Thanh Hòa làm bài tập.

Nhưng sự có mặt của cô lại khiến Thanh Hòa đang viết bài dang dỡ thì dừng lại.

Cậu chau mày ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu.

Thấy cô nhìn mình chăm chú khiến cho việc tập trung học bi gián đoạn.

Thanh Hòa cầm cây bút, cậu ngã người về phía sau ghế hỏi:
“Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
Tiêu Tiêu chống hai tay lên cằm, cô chậm rãi nói:
“Bởi vì, lúc anh học nhìn rất đẹp trai.”
“Nhưng mà tôi không thích có người nhìn mình học.

Mời cô đi chỗ khác.”
Cậu thẳng thắn nói trước mặt Tiêu Tiêu.

Nghe nhưng lời này, tuy cô không vui nhưng lại nói:
“Nếu em không ra thì sao?”
“Thế thì tôi sẽ đi.”
Thanh Hòa trực tiếp đứng dậy, cậu gom lấy sách vở trên bàn của mình lại.

Tiêu Tiêu thấy vậy thì ngăn cậu lại, cô đứng dậy vội vàng nói:
“Anh là gì vậy, em chỉ đùa thôi.

Em đến đây là có chuyện khác muốn nói với anh.”
“Là chuyện gì?”
Cậu không thu dọn nữa, bỏ chúng xuống bàn Thanh Hòa ngồi vào ghế nghiêm túc nghe Tiêu Tiêu.
“Tuần sau là sinh nhật của bạn em, em muốn anh đi cùng với em.”
“Không đi.

Tại sao tôi phải đi cùng cô?”
“Vì hiện tại anh vẫn là bạn trai của em.”
Cô chắc nịt mà nói cậu là bạn trai của mình.

Tiêu Tiêu rất tự tin nhìn Thanh Hòa.

Nhưng cậu lại gạt đi những lời nói của cô.

Thanh Hòa nói:
“Ngay bây giờ tôi sẽ đi thông báo với mọi người về việc chúng ta chia tay.”
“Anh làm việc không thấy buồn cười sao?”
“Không.”
“Thôi được rồi, em không mời anh đến với tư cách là bạn trai em nhưng anh có thể đến với tư cách là bạn em được không?”
Nghe Tiêu Tiêu nói, Thanh Hòa chép miệng.

Cậu không hiểu lý do tại sao Tiêu Tiêu vẫn muốn cậu đi cùng với cô khi hai người đã đường ai nấy đi.
“Không thể là người khác được sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui