"Chị vợ..." Anh rũ mắt ủ rũ lẩm bẩm.
Cô cảm thấy mình hình như hơi quá đáng, lương tâm trỗi dậy định dỗ anh thì bị hành động tiếp theo của anh khiến cho những lời tốt đẹp của cô trôi ngược xuống cổ họng.
Anh không báo trước, đột ngột kéo cánh tay cô, cô hốt hoảng ngã về phía trước đụng vào cơ thể rắn chắc, bàn tay còn lại không yên phận siết nhẹ chiếc eo nhỏ của cô.
Cô sửng sốt trợn mắt, anh không để cô kịp phản ứng, ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, anh cúi đầu thấp xuống, gương mặt góc cạnh dí sát vào cô, ánh mắt nhu tình, cong môi cười trêu tức:" Dáng vẻ của cậu chả khác gì học sinh cấp 3 mà đòi làm chị cơ đấy?"
Cô:"..." Bị nói là học sinh cấp 3 cô chỉ biết câm nín, ai bảo chiều cao của cô từ năm 11 đến bây giờ vẫn dặm chân tại chỗ làm chi!!! Tức chết người!!!
Cô cười "hơ hơ" hất cái tay hư hỏng đang nâng cằm mình, cô không chút lưu tình bẻ ngược cái tay to lớn đang ôm eo mình ra.
"A."
Cơn đau đến bất ngờ, anh rút tay mình ra xoa xoa các ngón tay bị cô vặn, nhăn mặt run rẩy nói:" Đồ bạo lực đáng yêu." mắt anh ửng đỏ nhìn cô chằm chằm đầy uất ức.
Cô giật giật khoé môi, rốt cuộc anh khen hay chửi cô thế?
Cô hất hàm kiêu ngạo:"Vì cậu xứng đáng, bây giờ tớ có võ đó, cậu liệu hồn."
Khi xưa vừa về An gia, cô đã bị cái tên An Minh Viễn thần kinh ép buộc luyện võ, cái gì mà tự bảo vệ mình, cái gì mà nếu sau này cô gặp nguy hiểm thì hắn không rảnh mà cứu cô, hắn nói hắn bận giải cứu tình yêu đời hắn, đúng là khó hiểu.
An Minh Viễn nói chuyện cứ như biết trước tương lai ấy, dù cô méc bà, phản đối quyết liệt ra sao thì đều vô lực, ai bảo hắn ta là gia chủ chứ.
Aizzz, bây giờ tự nhiên thấy biết ơn hắn ghê.
Anh dịu dàng vuốt ve lọn tóc cô, lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú tinh nghịch của người con gái hoàn toàn phơi bày trong con mắt của kẻ si tình.
"Ừm, cậu thật lợi hại, vậy tương lai đành nương nhờ cậu bảo vệ rồi."
Khoé mắt cô co giật, vô sỉ tới mức này có thể so kèo với tên Minh Viễn phiền toái kia rồi!
Cô hừ lạnh đẩy anh ra, lắc người rời đi, còn nói chuyện với anh một hồi nữa cô sẽ nhịn không nổi bay sạch phong thái mất.
Anh mỉm cười đắc ý chạy theo, thư thả đi theo kế bên cô, hai người im lặng sánh vai cùng nhau, đại đa số mọi người lén nhìn sang, khẽ kinh ngạc trước sự đẹp trai, khí thế của anh, người con gái kế cũng không kém, bước đi tao nhã, thanh tao tạo ra cảnh tượng hiếm thấy trong bệnh viện.
Có người nhan khống không nhịn được giơ điện thoại lên chụp vài tấm để dành buổi tối lấy ra xem.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô và anh mỗi người đều có công việc riêng của mình, hai người tạm biệt nhau, tách ra hai phía mà đi.
Cô dựa theo địa chỉ ngôi nhà mẹ nuôi gửi, cũng may nó thuộc loại nhà cao cấp nằm trong khu vực đặc biệt nên việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn, lên mạng tra là ra.
Vì là khu riêng nên cô phải ngồi ghế đợi, chờ mẹ nuôi ra xác nhận người thì cô mới được phép vào.
Cha mẹ nuôi cô vốn không phải dòng đích Ngôn gia, nhưng cha nuôi hồi trẻ tự thân mình xây dựng sự nghiệp vì thế trong dòng họ cũng khá có tiếng, nhưng so với Hứa gia mấy trăm năm thì không đáng kể.
Cô và anh quen được nhau từ nhỏ là nhờ hưởng lây tình nghĩa bạn bè cởi chuồng tắm mưa giữa mẹ nuôi và cha Hứa Hạo.
Nói đến tên Hứa Hạo đó, nếu không vì hắn bắt chuyện trước, cô cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, tại hồi nhỏ cô chảnh lắm, thích đến mấy cũng tỏ vẻ bất cần.
U là trời, hi vọng con cô không như cô hồi tấm bé.
Cô chống cằm hồi tưởng về những ký ức từ bé đến lớn, cảm giác như thời gian tua nhanh một cách nhanh chóng làm lòng cô đầy xao xuyến, lưu luyến khó hiểu, cô ước mình vẫn là một đứa nhỏ vô tư, trong sáng cùng với Như Yến và anh chạy nhảy đi chơi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế truyền từ đằng sau cô truyền tới:" Bé cả."
Cô hoảng hốt, tim lệch nhịp trở về thực tại, là tiếng của mẹ.
Ngôn phu nhân tư thái quý phái, thanh lịch, đúng chất phu nhân hào môn, đối lập trên tay bà đang cầm cây dù màu hường hello kitty che nắng.
Cô đứng lên chạy đến chỗ Ngôn phu nhân, mắt cô ngấn nước ôm lấy bà.
Ngôn phu nhân vỗ nhẹ lưng cô, gương mặt hiền từ phúc hậu, mềm mại nói:" Trở về là tốt rồi."
Cô ôm bà nũng nịu mấy phút chưa có dấu hiệu buông tay.
Giờ này cũng hơn 11 giờ, bà lo ông già ở nhà đang sốt ruột đứng ở cổng ngóng trông, bà nhẹ tay đẩy vai cô, híp mắt dỗ dành:" Cha con ở nhà nấu nhiều món lắm đó, mau về thôi."
Cô bặm môi cười, gật gật đầu đáng yêu.
Nghĩ đến đồ ăn của ba, bụng cô cồn cào, thèm khát hương vị của nhà.
Một tay cô cầm dù hello kitty cho mẹ, một tay ngã nghiêng dựa vào vai Ngôn phu nhân, phong cách trẻ trâu bỏ sỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...