Ở căn phòng đối diện~
Anh nhìn mình trong gương, lay hoay lấy keo vuốt tóc ra sau đầu lộ ra vầng trán cao ráo, sửa sang trang phục trên người, xịt nước hoa không ngừng thơm ngát cả phòng.
Thư ký đứng kế bên mà nín thở vì đơn giản thở một cái thì mùi nước hoa như quái thú tấn công thẳng vào mũi của anh ta, trong lòng thầm rủa 18 đời nhà sếp, kiếp trước không được xài nước hoa nên bây giờ xịt bù hay gì.
Anh tạo đủ loại dáng đẹp trước gương, nghiêng mặt qua qua bên này cái, bên kia cái, tự khen bản thân không góc chết, đẹp một cách hoàn hảo như vậy.
Anh dừng lại động tác, sực nhớ ra gì đó, vội nói:
" Cái đồng hồ đâu? Mau đưa cho tôi cái đồng hồ."
Thư ký nhanh nhẹn lấy ra một hộp nhỏ trong quần, nắp mở lên bên trong là một chiếc đồng hồ màu hồng cánh sen.
Mắt thư ký khẽ giật, sao lại là màu hồng? Đôi mắt anh thư ký khẽ dao động nhìn anh phức tạp, không ngờ sếp lại có sở thích đặc biệt như thế.
Anh nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, lập tức giải thích " Đây là quà sinh nhật 15 tuổi của cô ấy."
Đương nhiên anh thư ký biết " cô ấy" của tổng tài nhà mình là người trong phòng đối diện, vợ cũ của sếp chứ không phải mụ điên trong bệnh viện.
Nghĩ đến tình trạng cô ta hiện giờ, trong lòng anh ta chợt nghĩ tới cậu chủ nhỏ ở biệt thự, anh ta cảm thấy việc này có liên quan đến Hàn.
Nhưng một bé trai nhỏ nhắn có thể làm ra sao?
Anh ta không thể nghĩ tiếp được, bởi vì tổng tài nhiều tiền mặt lạnh thường ngày của anh ta đang không ngừng lãi nhãi
" Anh suy nghĩ thế nào về một cuộc gặp tình cờ đầy bất ngờ? Lãng mạn lắm đúng không?"
"Hiện tại tôi rất soái nhỉ? Đủ cho cô ấy loá mắt chưa?"
"Hay ra canh cửa xem."
" Ôi khoan, chỗ này mất nếp rồi."
" Sao tôi cảm thấy bộ âu phục này bình thường quá, mau đổi cho tôi bộ khác." Anh cau mày, mở từng nút áo ra.
Thư ký khóc không ra nước mắt, cản lại hành động ngốc nghếch của anh " Thưa tổng tài, đây là bộ cuối cùng, không còn bộ khác cho anh thay đâu ạ."
4h sáng đã tới đây hầu hạ ngài, còn kén chọn thì quần nhỏ cũng không có.
Đương nhiên trong lòng anh ta một đằng, ngoài một nẻo, àiiii, làm việc cho tư bản.
Nhìn những bộ áo quần hồi nãy đã thử qua bị anh bỏ lung tung trên giường, anh đành phải ngậm ngùi gắn nút áo trở lại.
Cầm lấy bó hoa tulip vàng rực rỡ, đi đến cửa mở nhẹ một cái, cúi người thấp đầu thò ra nhìn cánh cửa đối diện còn chưa mở ra lần nào.
Thư ký âm thầm thắp một nén nhang cho ông trời trả lại một người tổng tài bình thường dùm anh.
Chứ hiện giờ thì khác nào thằng bệnh.
Anh đóng cửa, xoa cằm dựa lưng vào cửa đấu tranh tâm lý một lát, gương mặt đột nhiên tươi tắn cong môi mở cửa một lần nữa.
Lần này anh đi thẳng qua gõ cửa phòng cô.
Cộc, cộc.
Cạch.
Cửa được mở ra, anh vừa há miệng định nói thì RẦM.
Tiếng đóng cửa một cách hung bạo như tát thẳng vô bản mặt đang vô cùng tự tin của anh.
Anh nuốt nước bọt, lúng túng cúi đầu xoa đầu mũi, là tư thế của anh không đúng hay cô còn buồn ngủ vậy?
Anh không biết tiếp theo nên làm gì mới phải nên đành ngoan ngoãn đứng đợi.
Khoảng 10p sau cô cuối cùng cũng từ từ mở cửa.
Cô cười đưa tay vẫy nhẹ chào anh, che đi sự bối rối " Chào, sao cậu đến đây thế?"
Anh giơ hoa tulip trong tay lên, nét mặt nửa giỡn nửa thật " Để đưa cô gái của tôi về nhà."
Cô đưa tay nhận lấy bó hoa " Cảm ơn cậu.", đầu ngón tay anh cố ý chạm vào tay cô, tim cô như nhảy lên, vội vàng ôm bó hoa đi nhanh vô phòng.
Anh cũng bước chân theo phía sau cô, xung quanh chả thấy ai ngoại trừ cô.
Anh hỏi " Mình nhớ Hân cùng bé Hàn về Việt Nam mà nhỉ?"
Cô giật mình, ngoài mặt nở một nụ cười nhu mì "Hàn trong phòng ngủ đó, trẻ con nên ngủ nhiều là bình thường thôi."
Cô đánh sang chuyện khác " Cậu ăn sáng không? Ăn sáng chung với mình nha?"
Anh mong còn không kịp, lập tức vô bếp nhỏ, phụ giúp cô dọn bát đũa, món ăn ra bàn thuần thục kéo ghế, khom nhẹ lưng ra dáng hoàng tử, cưng chiều nói:"Mời công chúa thượng tọa" Làm cô bật cười rạng rỡ.
Không khí vô cùng ấm áp, thế giới của hai người như được rút ngắn lại gần nhau hơn.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Hào dán mặt xuống sàn ráng nhìn qua khe cửa nhỏ xíu.
Không phải cậu tò mò nhiều chuyện, là Hàn kêu cậu theo dõi bất kỳ người đàn ông nào tới gần mẹ Hàn rồi báo cho Hàn biết.
Nhưng mà...!Hào khó xử gãi đầu, Hàn lại không dạy cậu cách nhìn lén khi bị nhốt.
Tiếng cười khúc khích của mẹ Hàn truyền vào, Hào hoảng loạn nằm bẹp ra sàn.
Miệng cậu chúm chím lẩm bẩm lặp lại" Phải làm sao đây."
Xông đời rồi.
Xông đời rồi.
Hàn sắp có bố dượng rồi.
Huhuhuhu.
Hàn mà biết được việc này chắc hủy kèo nai lưng ra tìm mẹ cho cậu quá..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...