Hàn cười khẩy rồi đi thẳng vào cửa biệt thự , thư ký Tô nheo mày , thiếu gia không bình thường như anh ta nghĩ , rất biết thọc mạch người khác .
Mới bước vào tới cửa đã thấy cô ta ngồi chống chân ánh mắt ghét bỏ nhìn Hàn , định đi lên lầu cô ta liền lên giọng nói
" Chuyện sáng nay mày khá lắm ."
Hàn không để ý cô ta đang tức giận , đi thẳng vào phòng mình kiếm điện thoại nhắn tin cho Hào, sáng giờ cậu vẫn cứ lo lo sợ là bị mẹ mình vạch trần Hào rồi cũng nên .
Tin nhắn ...
Hàn : - Bị phát hiện chưa ?
Cô và Hào hiện giờ ngồi ăn kem trong quán bánh ngọt gần khách sạn , bất ngờ điện thoại của mình rung biết ngay là Hàn nhắn tin ,Hào mỉm cười nói " Mẹ mua cho con thêm một ly kem nữa nha " .
Cô thắc mắc " Một ly nữa hả ?" , cô nhớ con trai của mình đâu có thích đồ ngọt đâu ? Sao hôm nay lại ăn nhiều vậy , tính ra hai ly rồi đó .
Hào chu môi " Vâng ạ ".
Cô mỉm cười xoa đầu Hào rồi đứng lên đi mua thêm một ly kem , chắc tại kem ở đây hợp khẩu vị của con cô , sao Hàn hôm nay đáng yêu thế nhỉ ?
Nhìn cô đi xa Hào lén lấy điện thoại từ túi quần ra xem rồi nhắn lại ..
Tin nhắn..
Hàn : - Bị phát hiện chưa ?
Hào : - Phát hiện cái gì ?
Hàn : - Cậu không phải tôi .
Hào : - Chưa .
~ Hàn đang nhắn .......~
Hào : - Thôi mẹ tới rồi ,tạm biệt.
Hào vội giấu điện thoại vào túi quần rồi đứng lên ra khỏi ghế chạy lại ôm chân cô nói " Con không muốn ăn nữa !" , cô cúi xuống xoa đầu Hào híp mắt cười dịu dàng nói " Ừ ".
" Mẹ không la con sao ?"
" Sao lại la cục cưng của mẹ chứ " cô cười nhéo nhẹ má cậu , mịn ghê .
Cậu suýt nữa thì ôm hôn cô nhưng nhớ đến lời Hàn dặn thì cậu đành nén lại ,đợi đổi lại thân phận sẽ hôn mẹ Hàn .
Chưa bao giờ có người nào chiều chuộng cậu như này ngoại trừ bà nội ra cả , có mẹ đúng là tuyệt , nhất là mẹ của Hàn ,Hàn thật sướng ,tuy không có ba nhưng vẫn được mẹ quan tâm yêu thương , còn ...cậu ?? Nghĩ tới lòng cậu xót xa , có tí ghen tỵ với Hàn .
Cô nhìn thấy đôi mắt của Hào đang buồn , cô lo lắng vuốt ve lưng cậu " Con bị gì vậy ? Có sao không ? Khó chịu ở đâu à ? "
Hào ngạc nhiên ,cái răng khểnh cười lộ ra nói " Con không sao , mẹ đưa con đi chơi nhé ".
Thở phào nhẹ nhõm , cô cứ tưởng con mình bị chuyện gì chứ ,ngón tay chọt mũi Hào híp mắt " Được !" .
(...)
Vừa rồi Hàn định nhắn bảo Hào cẩn thận chút , cậu nghĩ Hào rất ngốc giống như cô vậy ,sao cứ nghĩ đến Hào là cậu lại liên tưởng ra mẹ mình.
Có lẽ cậu đã quên đi mẹ cậu cũng đã hoá trang cậu thành người khác , sự hoá trang này hoàn toàn không liên quan đến mẹ cậu ,là do dì của cậu làm , tức là em họ của cô .
~Cốc ..
cốc ~
Nghe thấy tiếng gõ cửa Hàn nói
" Gì vậy ?"
Cô nữ hầu bên ngoài cửa nói
" Thiếu gia , cơm đã chuẩn bị xong ạ ,mời cậu xuống ăn " .
" Ừ ".
Cậu cất điện thoại vào trong cái túi đen rồi đem giấu ở trên trần phòng bằng một sợi giây chỉ dài , tới chỗ vừa phải cậu rút mạnh sợi dây ra khiến chiếc điện thoại rớt xuống cái khe góc trái của trần phòng , vì ở xung quanh chiếc điện thoại có bao miếng lót êm nên không gây thư hại gì , chỗ giấu đó cũng khá kín và tối , ít ai có thể nhìn ra được lắm.
Cậu phát hiện chỗ này vào tối hôm qua ,sau khi gọi điện cho Hào xong .
Tạm vừa lòng , cậu liền đi xuống bàn ăn ,thế nào cũng có điều hay cho cậu làm .
Những cô nữ hầu bày thức ăn trên bàn , thoạt nhìn là tất cả đều là món cay , rõ ràng là do cô ta chuẩn bị cho cậu .
Các cô nữ hầu nhìn cậu đầy vị tội nghiệp rồi đi vào bếp ,dù sao gì không phải chuyện họ có thể xen vào.
Bàn ăn hiện tại chỉ có Hàn ,cậu lấy một lọ thuốc màu trắng cho vài giọt vào từng món cay , cô ta muốn chơi thì cậu cho cô ta sống khổ .
Cô ta xa tới bàn ăn nhìn Hàn ánh mắt thâm độc ,bà vú đằng sau cũng cười chế giễu nhếch môi nói
" Thiếu gia mau ăn hết đừng phụ tấm lòng của phu nhân ".
Cậu mỉm cười " Tôi và ba ăn cơm trưa rồi , không đói , những món này đành nhờ mẹ ăn dùm ạ ".
Cô ta cười nhạt ngồi xuống bàn gắp một món tôm xào cay bỏ vào miệng ăn xong đi qua người cậu , tưởng cậu ngoan ngoãn ăn hết chứ , chưa qua cầu thang cô ta cảm thấy bụng mình rất đau liền nắm chặt cánh tay bà vú ,mồ hôi chảy ra ,nheo mắt rên " Vú ..
tôi đau bụng quá " rồi ngất xỉu may mà có bà vú đỡ .
Bà vú ẳm cô ta chạy ra cửa nháo lên " Mau đưa phu nhân đến bệnh viện ,phu nhân ngất xỉu rồi ,mau lên ".
Bà vú lo lắng đưa cô ta lên xe ,bà ta nhìn cô ta nhễ nhại mồ hôi tràn đầy xót xa , tại sao lại xảy ra việc này ?? Nhìn từ cửa kính ,bà vú thấy thân thể nhỏ nhắn của cậu đứng nhìn với đôi mắt lạnh lùng ,môi cậu có một đường cong tuyệt mĩ xuất hiện .
Là thiếu gia làm sao ?? Sao có thể ??.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...