Bạn Thân Là Vợ Cũ


Anh xoa đầu cậu nhếch môi " Có muốn đến NNJ không ? "
NNJ ? Công ty này cậu có nghe nói là nó từng trên bờ vực phá sản nhưng may mắn lúc đó ba Hào đã tiếp nhận vị trí tổng tài , đưa nó trở lại quỹ đạo và phát triển hơn nữa đến đứng thứ ba trên thế giới.

Hàn gật đầu ,dù sao cậu cũng không có việc gì cần làm cả nhân cơ hội đến công ty của ba Hào học hỏi .
(...)
Xe của anh dừng trước trụ sở chính của công ty NNJ , nhân viên trong công ty liền nhanh chóng chạy ra xếp thành hai hàng dài ,cúi đầu 45°.

Hàn có chút bất ngờ đưa sát mặt ra kính xe , đôi mắt loé sáng ,cảm khái cùng hâm mộ , có lẽ chuyện này rất quen thuộc nên chưa tới ba phút đã tập hợp đầy đủ thành hai hàng dài trải từ cửa chính tới thang máy dành riêng cho cấp cao .
Từ ngoài nhìn vào xe không thấy gì nhưng từ trong xe nhìn ra thì thấy rất rõ , quan sát Hàn từ nãy đến giờ khi anh thấy cậu có biểu cảm như vậy trong lòng vui vẻ ,anh cưng chiều chọt đầu mũi Hàn ,Hàn đột nhiên bị như thế theo phản xạ đưa tay mình nắm chặt bàn tay anh ,anh có chút khó tin , một đứa trẻ lại có sự đề phòng này sao ? Anh lo lắng không biết con trai của mình ở biệt thự đã trải qua những gì ? Nghĩ đến việc sáng nay, anh phải cho người điều tra mới được .
Hàn biết mình đã quá đề cao cảnh giác rồi , nghĩ gì chứ , đây là đang đi chung với anh mà , Hàn cảm giác rất an toàn khi được ở gần anh.

Hàn kéo tay áo của anh chu môi nói " Khi nào mới xuống vậy ba ?" .

Có người đi đến gõ nhẹ vào kính xe ra hiệu cho tài xế ,tài xế đi ra mở cửa xe cho anh , anh nắm tay của cậu mỉm cười cùng đi ra khỏi xe ,hai người đã tạo một cảnh tượng khiến cho tất cả nhân viên có mặt ở đây sửng sốt ,tổng tài băng lãnh ngàn năm vừa mới cười !!
Đi vào công ty, mọi người khẽ ngước đầu lên nhìn chằm chằm Hàn ,qua nét mặt có chút giống anh nên cũng tự đoán được là con trai anh.

Cậu khó chịu khi người khác cứ nhìn mình như thế , liếc từng người một ,đám nhân viên sợ hãi cúi đầu xuống , đôi mắt cậu như có dao , sắc bén vô cùng nên họ không dám nhìn cậu nếu không sẽ mất việc như chơi .
Đi đến cửa thang máy ,do có một cuộc họp nên anh miễn cưỡng giao Hàn cho một trưởng phòng , vị trưởng phòng này hình như rất sợ anh , cúi thấp đầu cứ nghe anh nói gì thì cái đầu gật liên tục trông rất mắc cười nhưng không ai lại dám hé môi bởi vì như vậy chỉ sợ mất việc ,anh là một ông chủ khó tính bật nhất , thật khó hiểu , trước đây anh hay cười và dễ tính ,mấy người trong công ty làm lâu năm cũng nào thể tin được từ sau khi phu nhân trước của anh đột nhiên biến mất .
Đáy mắt anh có chút lo sợ nhìn cậu , Hàn chúm chím mỉm cười giao mắt với anh , anh khẽ cười rồi quay lưng vào thang máy , đó là con của anh thì ai lại dám đụng tới chứ.

Anh vẫn không hết sự lo lắng cho Hàn nên cho một người khác để ý tới cậu từ xa , có chuyện gì thì báo cho anh .
Khi anh đi khỏi , nhân viên cũng giải tán, quay về việc đang làm của mình , Hàn đi đến phía vị trưởng phòng đang cúi đầu giọng nói có chút ngọt mang phần ra lệnh :
" Đi thôi !"
Vị trưởng phòng mỉm cười gật đầu định nắm tay cậu thì thấy đôi mắt lạnh lùng của Hàn dành cho ông ta ,tự biết là ông ta đã quá lễ phận , ông ta đưa tay về nơi một cái phòng, ghi là phòng nhân viên cao cấp ,kính cẩn nói :
" Mời thiếu gia hãy đến phòng đó chờ Hứa tổng ạ ."
Phải đợi anh trong đó sao ? Nhàm chán ! Cậu miễn cưỡng chấp nhận đi vào , căn phòng khá rộng , đoán đây là nơi cho các nhân viên nghỉ ngơi.

Vị trưởng phòng sắp xếp chỗ ngồi cho cậu xong rồi an tâm xin cậu rời đi làm công việc của bản thân.

Cậu đồng ý ,dù sao có ông ta ở đây cũng chả giúp ích được gì cả , nghĩ đến thời gian chờ anh cậu chán chường nhìn qua cái máy tính rồi lấy nó hack mật khẩu ,sau vài phút cậu thành công vào được máy tính ,quá trình cũng khá dễ , nghĩ người đặt cái mật khẩu này có chút đần độn nên đuổi khỏi công ty .
~
" Thằng nhóc kia ai cho mày chạm vào máy tính của tao !"
Một người đàn ông tức giận quát vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu , cậu nhếch môi nói giễu " Ý ông chiếc máy tính chứa thông tin quan trọng của công ty đang được tải qua máy tính của giám đốc công ty HL à , ồ xin lỗi ,tôi lỡ tay xóa sạch dữ liệu rồi ."
Hắn ta lấm lét ,tay run run chỉ thẳng vào mặt Hàn " Mày dám to gan xóa hết dữ liệu trong máy tính hả !" , cậu buồn cười nhìn ông ta đổi chủ đề không chớp mắt , biểu cảm hiện giờ của ông ta đủ thấy là đang sợ sệt lo lắng ,nhưng Hàn không quan tâm dù sao cũng đâu có liên quan gì đến cậu.

Cậu để cái máy tính xuống bàn ,hai tay để vào túi quần đi đến trước mặt hắn ta , cậu nhăn mày khó chịu ,hắn ta chính là người tiếp đón mẹ cậu ở sân bay đây mà , cậu còn nhớ ánh mắt thèm thuồng đối với cô , bây giờ gặp lại thì cũng phải có chút chào tạm biệt hắn ta chứ .
Tay hắn ta còn đang chỉ vào mặt cậu , cậu đưa hai ngón tay nhỏ nhắn của cậu lên kìm ngón tay trỏ của hắn , khí lạnh tăng dần ,hắn ta nuốt nước miếng cái ực.

Kỳ lạ ! Một đứa nhóc con lại có cái sự đáng sợ này từ đâu , rất giống như , giống như tổng tài đáng sợ của hắn vậy đó .
Hắn cố kìm giữ sự sợ hãi của bản thân , nếu nhân viên khác thấy thì còn gì là mặt mũi của phó giám đốc hắn nữa ,đúng như thế ,hắn là phó giám đốc lận ,ai mà không sợ .Hắn quát " Mày biết tao là ai không ? Nói mau ai đưa mày vào đây ,tao phải đuổi việc đứa đó !! "
Đuổi việc sao ?
Hắn mà biết anh là người dẫn cậu vào đây thì e rằng cho vàng hắn cũng không dám đụng phải.

Cậu định bẻ ngón tay hắn vẫn còn chỉ vào mặt mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra , vị trưởng phòng thấy hai người ngay trước mặt , một người tức giận , một người sắc mặt lạnh lẽo biết ngay có chuyện không ổn ,hèn chi nãy giờ lòng hắn cứ không yên ,lo lắng cho thiếu gia cậu có chuyện gì chắc ông ta cũng tự tử trước lúc gặp anh .
Ông ta mỉm cười cúi nhẹ đầu :
"Chào phó giám đốc Quan.

"
Hắn lập tức chỉnh lại đồ của mình ,gật nhẹ đầu với ông ta.


Hàn cũng buông tay của mình xuống ,quay người đi tới cái ghế , ngồi chống chân lên bàn ,tay cầm tách trà uống.

Hắn ta thấy Hàn làm như vậy liền tức giận trừng mắt cậu la lớn " Mày cho rằng mày là ai mà tỏ thái độ như thế ? Mau cút ra khỏi công ty cho tao ."
Cậu vẫn chễm chệ uống trà coi hắn là không khí , trưởng phòng ông ta nghe thế liền vỗ nhẹ vào lưng hắn ta , giọng nói nhẹ nhàng " Phó giám đốc ngài không thể đuổi thiếu gia ra khỏi đây được ."
Hắn bắt đầu lắp bắp , tay chân run cầm cập ,hắn ta có nghe nói thiếu gia đến công ty cùng anh , vị tổng tài lãnh khốc nhất , đáng sợ nhất .
Hắn đột ngột quỳ hai chân xuống , vị trưởng phòng ông ta khó hiểu , không biết phó giám đốc tại sao lại quỳ xuống hoảng hốt hỏi " Phó giám đốc ! Ngài làm gì vậy ạ ? Mau đứng lên ! ".

Gạt tay ông ta ra hai đầu gối hắn di chuyển tới trước mặt cậu , đôi mắt đỏ ngầu sợ hãi ,mồ hôi tiết ra ướt đẫm tóc , lắp bắp cầu xin Hàn
" Thiếu gia ...!xin cậu tha...thứ cho tôi ..xin cậu ."
Cậu mỉm cười nhìn ly trà trên tay , một nụ cười khiến hắn rùng mình , nếu có một điều ước ,hắn sẽ ước chưa từng đắc tội với cậu !
Cậu bỏ ly trà xuống bàn đưa mắt qua hắn giọng điệu có chút đùa cợt bĩu môi hỏi " Ý phó giám đốc là tha thứ cho việc anh đắc tội với tôi hay là việc anh làm tay trong cho công ty gì đó nhỉ ? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui