Bạn Thân Là Chồng Tôi


Thanh Thanh không nhận ra tôi sao.
Nam Dực mỉm cười nói.
Dương nhíu mày nắm lấy cổ áo của anh.

Đụng đến ai thì đụng, không được đυ.ng đến Thanh Thanh của anh.

Thằng này rốt cuộc là ai.
Thanh Thanh thật sự không biết Nam Dực.
Anh hất tay Dương ra rồi quay người bỏ đi.

Quả nhiên không ai nhớ ra anh, ngay cả Thanh Thanh cũng vậy.

Chơi thân với nhau từ nhỏ, thật khiến người ta đau lòng.
Anh tự cười vào bản thân, lần này trở về Trung Quốc, nhất định phải bắt thằng Dương trả giá cho mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
- Nam Dực.
Dương rốt cuộc đã nhớ ra anh.
- Mày không được lại gần thằng đó.
Anh nghiêm túc mà nói.

Thanh Thanh cực kỳ khó chịu với thái độ này của Dương.

Nó không có cái quyền quản lí cuộc sống của cô.

Thanh Thanh đặt khay đựng cháo xuống.
- Tao thích lại gần đó, thì sao.
Cô quát lớn rồi lướt qua Dương.

Anh cắn răng đuổi theo cô.

Thanh Thanh chuẩn bị chạy thì bị anh ôm lấy.
- Thằng chó, bỏ tao ra.
Anh không bỏ, ngược lại còn ôm rất chặt.

Nam Dực trở về đây, cậu ta đang có âm mưu gì.


Dương có dự cảm không lành.

Không thể để cho Thanh Thanh nhớ lại cậu ta.
Dương thì thào vào tai cô.
- Làm bạn gái tao đi.
"Thanh Thanh nó không thích mày đâu, nó rõ ràng là đang thích tao."
"Mày không thích Thanh.

Nhưng tao thích."
"Phải, tao đây không thích nó.

Nam Dực, mày nghĩ mày có cái quyền theo đuổi con Thanh sao.

Haha, mày chỉ là một đứa con rơi.

Tao khinh."
"Dương, mày quá đáng rồi đấy.

Tao là bạn thân của mày.

Sao lại khinh tao."
"Bạn thân thì đã sao, tao thích thế đấy.

Đồ thứ con rơi."
Năm đó, Thanh Thanh bị tai nạn xe hơi mất trí nhớ.

Cô đã quên mất người bạn thân tên Nam Dực.

Cả ba người từng chơi rất thân, thậm chí coi luôn là anh em ruột trong nhà mà yêu thương lẫn nhau.
Nhưng rồi,...
Dương không muốn Thanh Thanh nhớ ra Nam Dực.

Anh ích kỷ, anh chỉ muốn cô là của anh.

Thanh Thanh cố sức đẩy anh ra nhưng không được.
- Có chết tao cũng k
Dương ép môi hôn cô.

Thanh Thanh trợn to mắt.

Nụ hôn rất sâu, rất lâu.

Thấy cô hết hơi anh mới thả ra.
"Chát"
Thanh Thanh dơ tay tát mạnh vào một bên má của anh.

Bây giờ cô thật tình không thích anh, mà chỉ xem Dương là bạn thân nhất.

Cô đổi ý rồi, cô không cần nó phải chịu trách nhiệm với mình.
Dương khá bất ngờ.

Không ngờ, cô lại đánh anh.
- Đừng để tao phải chán ghét mày.

Mối quan hệ này, đến cuối cùng vẫn chỉ là hai tiếng bạn thân.
- Tao không muốn.
Dương đưa hai tay ôm lấy đôi má của cô.

Giọng nói của anh rất trầm.


Anh thực sự không muốn làm bạn thân của cô nữa.

Anh không thích mối quan hệ này tiếp diễn trong tương lai.
Nam Dực đứng ở một góc tường gần đó.
Thanh Thanh.
- Tao thích mày Thanh, làm bạn gái tao được không...
Cô gạt tay anh ra.
Không thể tin lời của nó được nữa.
- Tao làm bạn gái ai cũng được, trừ mày.
Cô nói xong thì bỏ đi.

Dương nhất định không cho cô đi, anh lại kéo tay cô về gần mình.

Hai người cứ như thế mà gây lộn với nhau ở dãy hành lang.

Nam Dực không thể chịu đựng được nữa, nhưng anh không thể ra mặt.
Tạm thời cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi.
- Bỏ tao ra coi.
Thanh Thanh vùng vẫy.
- Không bỏ.
Dương kiên quyết giữ chặt lấy cô.

Thấy Thanh Thanh đã mệt, anh mới từ từ thả cô.

Cô không còn thích anh nữa hay sao, tại sao vậy.

Nam Dực đột nhiên xuất hiện.

Nhất định là muốn Thanh Thanh.
- Tao sẽ thay đổi.
Dương thành thật mà nói.

Chỉ cần anh thay đổi, là cô sẽ thích lại anh đúng không.

Thanh Thanh bực mình đẩy anh ra.

Không cần nó phải làm thế, cứ làm chính bản thân nó đi.
Cô không nói gì.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy...
Sau hơn 20p, anh đưa cô về phòng.

Trên cả quãng đường đi, không một ai lên tiếng.


Dương thì đi phía sau lưng cô, toàn bộ tầm nhìn của anh đều chỉ có một mình Thanh Thanh.
Có khi nào, anh đánh mất đi tình bạn này không ?
Nam Dực không biết đứng đợi trước phòng Thanh Thanh từ khi nào.

Tay anh cầm một cái hộp cơm.

Dương đi nhanh đến che Thanh Thanh.
- Tránh ra.
Cô đẩy anh.

Dương đau lòng nhìn cô.
Nam Dực mỉm cười vẫy tay Thanh Thanh.
Sao lại là anh ta nữa.
- Chuyện vừa rồi, thật sự xin lỗi Thanh Thanh.
Cô cười cười nhận lấy hộp cơm mà anh đưa.

Có gì đâu mà xin lỗi, cô dễ chịu mà.

Nam Dực rất vui khi thấy Thanh Thanh cười.

Nụ cười ngây thơ này, thật sự anh rất nhớ.
Dương cực kỳ ghen tuông.

Anh giật lấy hộp cơm ném thẳng vào thùng rác gần đó.

Thanh Thanh không vui.

Thằng này, khốn nạn vừa phải thôi.
- Thanh Thanh là của riêng tao.
Nam Dực vẫn bình thản mà nghe Dương vẻ mặt đầy tự tin tuyên bố.
- Vậy sao.
Đó là giọng của mẹ Thanh Thanh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận