- Tôi nói cho hai bà nghe, trong bụng tôi là đang mang thai con của anh Lâm Dương đấy.
Lạc Tuyết Nhi hét to.
Châu Uyển và Đồng Giai Nhân đưa mắt nhìn nhau.
Hai người như hiểu được ý của đối phương.
Bà Lâm cười thành tiếng, cô ta vẻ mặt có chút không hiểu khi thấy thái độ của bà.
- Thằng Dương con tôi nó bị vô sinh.
Lâm Dương hắt xì hai cái liên tiếp.
Chuyện gì thế này, tự nhiên không lại hắt xì.
Thanh Thanh chợt nhớ ra Tiểu Vũ vẫn còn đang ở một mình trong phòng.
Cô vội vàng rời đi, nếu còn ở lại đây cô sợ bản thân mình bị em trai chọc đến tức điên mất.
Khánh Tùng nhìn chị gái mình đi mà lắc đầu.
Thích mà ngại, rõ ràng là rất yêu anh rể nhưng không thổ lộ cho anh ấy biết.
Hai người cứ như vậy, biết đến bao giờ mới hạnh phúc được đây.
Anh không thể cứ đứng yên nhìn hai anh chị cứ tiếp tục né tránh nhau.
Thanh Thanh trở về phòng bệnh thì đã thấy Tiểu Vũ say giấc ngủ.
Cô đi đến ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gương mặt con trai.
Cô nên làm gì bây giờ, Lâm Dương đã phản bội cô.
Lạc Tuyết Nhi đã có con với anh ấy, đứa bé không có tội tình gì.
Nhưng còn Tiểu Vũ thì sao, thằng bé cần có ba.
Thanh Thanh đau đầu, cô đã đồng ý kết hôn với anh là vì con.
Lâm Dương đã biết chuyện Lạc Tuyết Nhi mang thai chưa.
Anh phải có trách nhiệm với cô ta phải không?
- Vô sinh, bà bà nói dối.
Lạc Tuyết Nhi không tin, anh ấy làm sao có thể vô sinh được.
Không phải, không như lời bà ta nói.
Đồng Giai Nhân tin tưởng con trai mình tuyệt đối, thằng Dương dám làm ra chuyện này thì chắc chắn bà đây sẽ đào đất chôn sống anh cho mà coi.
Châu Uyển không tin Lạc Tuyết Nhi.
Bà không phải không biết tính cách của Lâm Dương.
Cô ta là đang muốn chia rẽ hai đứa nhỏ.
Thiệt tình, bà đã tính bỏ nghề đánh người rồi.
Nhưng cứ Đụng chạm đến Thanh Thanh, một người mẹ thương con hết lòng như bà không thể bỏ qua.
Hồi đó thằng Dương lấy cái này lừa con bé Thanh lên giường, không biết bà chơi lại chiêu cũ có khiến Lạc Tuyết Nhi tin vào không nữa.
Nếu cô ta tin thì tốt, có thể tránh xa thằng con trai bà.
Cứ bám đuôi như chó, đuổi quài không đi.
Lâm Dương tối nay quyết định ngủ lại với Thanh Thanh.
Cô ban đầu có chút khó chịu, anh ngủ ở đây thì cô sợ không ngủ được ngon.
Anh biết cô không muốn ngủ chung với anh, Thanh Thanh đang hiểu lầm anh về chuyện của Lạc Tuyết Nhi.
- Em đừng để ý đến cô ta.
Thanh Thanh gật đầu.
- Dạo này Nam Dực có đến tìm em không?
Lâm Dương muốn biết, anh không muốn người đàn ông nào được quyền chăm sóc cô và con ngoại trừ anh.
Thanh Thanh buồn ngủ không định trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng nếu không nhận được đáp án, cô nghĩ Lâm Dương sẽ không dễ dàng cho cô đi ngủ đâu.
- Không có.
Nam Dực không thấy đến tìm cô nữa, chắc anh ấy bận công việc nên thời gian không có để thăm cô.
Lâm Dương tiến gần Thanh Thanh, đôi mắt của anh tràn đầy sự đau thương.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng chạy của kim đồng hồ treo tường, nếu rõ hơn là hơi thở đều đặn của Tiểu Vũ.
- Em lạnh nhạt với anh đến bao giờ nữa đây Thanh Thanh.
Cô né tránh ánh nhìn và không trả lời.
Đâu phải cô muốn lạnh nhạt với anh.
Thanh Thanh cũng có nguyên nhân chính đáng để hất bỏ sự quan tâm chân thành từ Lâm Dương.
Cô là tự đang làm tổn thương chính mình chứ không phải do anh.
Là anh sai? Cô sai? Hai là cả hai đều sai?
Anh không muốn đón nhận tình cảm của ai khác ngoài Thanh Thanh.
Ít cũng được, anh không có ham tình yêu của cô.
Anh cần một chút yêu thương từ Thanh Thanh.
Nhiêu đó cũng đủ sưởi ấm trái tim anh rồi.
- Em thương hại anh có được không ?
Lâm Dương cay mắt, anh hít một hơi thật sâu.
Thanh Thanh đơ cứng người, câu nói này của anh khiến cho cô muốn khóc.
Thương hại ư ? Cô không vô tâm đến mức độ đó.
Lâm Dương cần tình yêu của Thanh Thanh, cô có thể cho anh nhưng không phải thời điểm bây giờ.
- Anh đã cầu xin em đến mức này rồi, em cũng không thể sao...
Giọng nói của anh nghe rất bi thương.
Thanh Thanh kiềm chế bản thân không được rơi lệ.
Cô biết anh đang đau khổ, nhưng cũng không thể trách được cô.
Thanh Thanh cũng đâu có thoải mái gì nhiều.
Lâm Dương nghẹn lòng, được rồi không nói nữa.
Anh mở cửa rời đi, dãy hành lang chỉ còn có mỗi bóng người của anh.
Bước chân Lâm Dương nặng trĩu, nét mặt bơ phờ xen lẫn chút mệt mỏi.
Thanh Thanh, anh biết anh sai nhưng cô ấy vẫn không thể tha thứ cho anh.
Lâm Dương ngẩng đầu để không cho nước mắt chảy xuống.
Anh một lòng một dạ với người mình yêu, anh đã làm tất cả vì cô.
Anh xa cô 7 năm là vì cô.
Cô muốn cái gì anh cũng chấp nhận không điều kiện.
Nhưng đừng đưa ra yêu cầu bắt anh không được yêu cô.
Điều đó có đánh chết, anh cũng không làm.
"Muốn yêu tao, mày có cái gì để yêu tao.
Không việc làm, chỉ biết ăn chơi.
Một khi tao đã yêu một ai đó, thì phải tính đến tương lai.
Tao còn là sinh viên đại học, tao còn ước mơ để thực hiện.
Tao không thể bán thanh xuân cho một thằng con trai như mày Lâm Dương."
Năm xưa Thanh Thanh nói những lời này với anh, đã thúc đẩy sự quyết tâm của anh.
Lâm Dương bây giờ đã thành đạt, có dư kinh tế để lo cho cuộc sống của cô và Jonathan.
Anh biết ơn Thanh Thanh rất nhiều, nhờ cô mà anh được như ngày hôm nay.
Đáng tiếc thiệt, thứ anh cần là tình yêu của cô.
Chứ không phải tiền tài danh vọng.
Anh muốn có một gia đình nhỏ để che chở.
Lâm Dương cười, có rồi đấy chứ nhưng cảm giác chưa phải là một gia đình thật sự.
Tại phòng tổng thống.
- Cô là ai ?
Lạc Tuyết Nhi nhận được tin nhắn từ người có tên Kiều Lan.
Cô ta nói muốn gặp trực tiếp ả để trao đổi chuyện gì đó.
Ban đầu Lạc Tuyết Nhi không một chút hứng thứ, nhưng vì những lời nói có sức hút của Kiều Lan nên ả đã đồng ý đến.
Kiều Lan ung dung uống cạn hết ly rượu trắng.
Cô ta thẳng tay ném cái ly xuống sàn.
Lâm Dương từng là bạn trai của Kiều Lan, cô ta biết anh chỉ quen cho vui không hề nghiêm túc nhưng tình cảm của cô ta đối với anh là thật lòng.
Vậy mà hôm đó, chính tận mắt cô ta nhìn thấy Lâm Dương đã ngủ với con nhỏ bạn thân của anh.
Thanh Thanh, Kiều Lan nhớ không lầm là đúng cái tên đấy.
Xong, anh chính thức đá cô ta.
Rồi hai người không gặp lại nhau nữa.
- Loại bỏ Thanh Thanh, có phải là điều cô rất muốn làm?
Lạc Tuyết Nhi cắn răng.
- Đúng.
Cô gái này là ai, tại sao cũng quen biết Thanh Thanh.
Phải, ả không muốn nhìn thấy Thanh Thanh.
Nếu cô không xuất hiện gần anh Lâm Dương nữa.
Lạc Tuyết Nhi sẽ có cơ hội để có thể tiếp cận anh ấy.
Nhưng mà, còn hai cái bà ૮ɦếƭ tiệt kia thì tính sao.
Ả bị đánh thê thảm như thế này, mà không làm được gì.
Lạc Tuyết Nhi ôm hận.
Bằng cách nào cũng được, nhất định sẽ giải quyết sạch sẽ kẻ dám cản đường cô ta.
Kiều Lan đưa cho ả một cái túi, trong đó có gì không biết.
- Thứ này rất hữu dụng cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...