Anh muốn cho Tiểu Vũ một gia đình đúng nghĩa.
Thanh Thanh, anh muốn kết hôn.
Lâm Dương thấy cô đi ra từ nhà vệ sinh thì lên tiếng nghiêm túc.
Cô nghe xong câu nói này của anh thì khựng người lại.
Kết hôn ? Cô cười thầm trong lòng.
Kết hôn, anh và cô trở thành vợ chồng trên giấy tờ pháp luật.
Cuộc sống của cô chính thức bị anh can thiệp ư?
Thanh Thanh không muốn làm việc gì cũng bị anh quản.
Lâm Dương thấy vẻ mặt cô có vẻ không đồng ý.
Anh muốn làm tròn tốt bổn phận của một người ba đối với con trai.
Một người đàn ông có trách nhiệm về hành động của mình.
- Anh muốn, tôi thì không.
Thanh Thanh buông nhẹ câu từ.
- Tại sao lại không muốn kết hôn với anh, là vì hắn ta à.
Em yêu Nam Duật?
- Phải thì sao.
Tôi yêu anh ấy đấy.
Anh cấm được tôi hả Lâm Dương.
Xin lỗi, anh không có cái quyền đó.
Lâm Dương không nói thêm gì nữa mà cứ nhìn cô bỏ lên phòng.
Anh biết rõ cô là đang nói dối.
Đối với Thanh Thanh, Nam Dực không khác gì là một người anh trai cả.
Nhưng nhìn cô và cậu ta gần gũi với nhau, anh ghen.
Đêm khuya.
Tiểu Vũ đã ngủ say, Lâm Dương vẫn không ngủ được.
Đầu óc anh suy nghĩ đủ điều, nhìn con trai ngủ trong khoảng cách gần như vậy.
Anh yên lòng làm sao.
Vấn đề nặng nhất trong đầu anh hiện tại là Thanh Thanh không muốn kết hôn.
Làm vợ anh, cô ấy không muốn.
Nếu cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến con trai chứ.
Thanh Thanh ích kỷ.
Lâm Dương bực nhọc trong người.
Không được, chuyện này không ổn thì anh không thể ngủ ngon giấc được.
Quyết định cuối cùng, anh vén chăn đi sang phòng của Thanh Thanh.
Lâm Dương đứng trước phòng định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra trước.
Cô thấy anh tìm đến giờ này cũng không thấy ngạc nhiên.
Cô ấy chưa ngủ.
Thanh Thanh dựa lưng vào bề cửa, nét mặt mệt mỏi nhìn anh.
- Lại là chuyện đó đúng không.
- Phải.
- Được, kết hôn với anh.
Cái gì? Thanh Thanh đồng ý rồi sao.
Lâm Dương vui mừng, cô ấy cuối cùng cũng nghĩ cho con giống anh.
Cô nhìn thấu cảm xúc của anh.
Thanh Thanh cười lạnh.
Nụ cười cho có này, làm cho anh cảm giác...
- Tôi đã đưa ra điều kiện, yêu cầu anh phải đồng ý.
Thanh Thanh ném cho anh một tệp giấy.
Lâm Dương sắc mặt kém đi, cô ấy là đang...!Cuộc hôn nhân sắp tới của anh và cô không khác gì một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Vì con, nên cô mới đồng kết hôn.
Chứ bản chất, Thanh Thanh không muốn.
- Em nên có trách nhiệm với thằng bé.
Lâm Dương cầm giấy bỏ đi.
Đôi mắt anh đỏ ngầu.
Thanh Thanh đóng cửa lại.
Nghe rõ tiếng đóng cửa, anh dừng chân quay người.
Chỉ cần cô ấy chịu lấy anh, cái giá nào anh cũng đành lòng.
Không yêu anh cũng được, ở bên anh thôi.
Thanh Thanh ngồi bệt xuống sàn.
Vừa rồi điện thoại cô nhận được rất nhiều tin nhắn từ số lạ.
Người đó gửi cho cô một đoạn clip dài kèm theo là hơn 10 bức ảnh nóng của một đôi nam nữ.
Ảnh rất sắc nét, clip cũng không che đậy.
Thanh Thanh nhận ra người đàn ông trong những tấm ảnh và clip.
Ban đầu cô tưởng mắt mình có vấn đề, nhưng nhìn đi nhìn lại kết quả vẫn nguyên vẹn là khuôn mặt đó - Lâm Dương.
Còn cô gái kia, Thanh Thanh đã từng gặp qua trước đây.
Là cái người mà anh đã dẫn về sau 7 năm.
Hai người bọn họ đã lên giường với nhau.
Lâm Dương đã phản bội cô.
Thanh Thanh cay đắng, năm xưa năm nay đều bị anh lừa.
Cô cứ tưởng tình cảm của anh vẫn mãi tồn tại.
Không bao giờ xoá bỏ được, cô cứ tưởng anh chỉ yêu duy nhất mình cô.
Cô đã đặt lòng tin vào anh quá nhiều rồi.
Cô mong đợi những điều tốt đẹp từ anh.
Cô từng tin chắc anh là người đàn ông sẽ mang đến hạnh phúc trong tương lai cho cô.
Vậy mà,...
Thanh Thanh không thể khóc được nữa.
Quá tuyệt vọng và đau đớn.
Lâm Dương, anh đã chính thức đánh mất lòng tin từ cô.
Đợi anh 7 năm rồi hôm nay nhận lại được gì? Lãng phí thời gian với một người mà bản thân mình đã kỳ vọng hết lòng vào.
Lâm Dương trở về phòng, anh kiên nhẫn đọc hết yêu cầu của cô đưa ra.
Đọc được vài dòng đầu tiên thì anh ném sang một bên.
Thanh Thanh viết rõ, anh không được chen chân vào cuộc sống riêng tư của cô.
Anh không được quyền yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì.
Còn khá nhiều điều khoản khác.
Như mọi hôm, Tiểu Vũ đều phải đến trường.
Thanh Thanh đã rời nhà sang nông trại từ sáng sớm.
Khánh Tùng thay chị gái đưa con trai đến trường.
Lâm Dương vì đêm qua gần sáng mới ngủ được một giấc nên anh thức dậy trễ.
Một bên tay bị thương nên khó cho anh trong các hoạt động buổi sáng.
Mất nhiều thời gian anh mới hoàn thành xong.
Lâm Dương không thể lái xe, anh nhờ đến người anh em kết nghĩa lâu năm của mình.
"Tao tưởng mày quên thằng này luôn đấy chứ." Khương Chấn Khải.
- Nhanh đến địa chỉ này đón tao.
" Gì cũng phải từ từ, sống chậm thôi.
Vội vàng quá không tốt.
"
- Tao không có thời gian.
Sau khi Lâm Dương đi du học về nước, bà Lâm đã chuyển chiếc ghế chủ tịch công ty JD cho anh ngồi vào.
Bắt đầu từ đây, anh sẽ trở thành người cầm quyền thay mẹ.
Lâm Dương được Khương Chấn Khải đưa đến công ty.
- Anh Dương.
Lạc Tuyết Nhi nhìn thấy anh thì rạng rỡ chạy đến.
Lâm Dương nhíu mày.
Cô ta đến đây làm cái gì.
Không phải đã bị mẹ anh đuổi đi rồi sao.
Anh vô cùng bực mình, mỗi lần mà nhìn thấy ả là anh chán ghét cực độ.
Mấy ngày nay ả tìm anh mãi, cuối cùng thì cũng gặp được anh.
Lạc Tuyết Nhi lấy trong túi ra một tờ giấy khám bệnh đưa anh.
Lâm Dương không quan tâm, anh lướt qua ả thì Lạc Tuyết Nhi lên tiếng.
- Em có thai.
Lâm Dương dừng bước chân tại chỗ.
- Anh không nhớ gì sao Dương, hai tháng trước chúng ta đã xảy ra quan hệ.
- Cô lừa lộn thằng rồi đấy.
Đừng tưởng tôi không biết là cô đang có âm mưu xấu với Thanh Thanh.
Lâm Dương cười khinh.
Lạc Tuyết Nhi xanh mặt.
Cô ta nghiến răng, ả quên mất anh chính là Lâm Dương.
Nhưng mà, thời điểm lúc đó anh say, được ả đem về khách sạn.
Cô ta đã cởi bỏ hết quần áo của anh và tạo dựng hiện trường giả.
- Mọi việc cô làm, tôi đều biết hết.
Ngon lành thì cút khỏi mắt thằng này.
Thanh Thanh mới là người tôi yêu cả đời.
Ghi nhớ như sách giáo khoa đi Lạc Tuyết Nhi.
Nghĩ đến đây thì anh cũng thấy bản thân mình sai.
Tại sao lại đề nghị cô ta đóng giả bạn học đem về nước chọc ghen Thanh Thanh.
Cô ấy bị anh làm tổn thương.
Lâm Dương đi sai hướng rồi.
Lạc Tuyết Nhi không còn lời nào để nói.
Nhưng mà ả không thể bỏ đi.
Đứng đây nhiều lời với cô ta làm tốn thời gian vàng của anh.
Lâm Dương mặt vô cảm đi thẳng vào bên trong.
Cô ta siết chặt đôi bàn tay.
Mọi chuyện không dễ kết thúc như vậy đâu.
Không lừa được anh, ả sẽ chuyển sang người khác.
Thanh Thanh, mới là mục tiêu chính nằm trong kế hoạch của Lạc Tuyết Nhi.
Tiếp cận, thêm lời mật ngọt với Thanh Thanh chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ nhỉ.
Lâm Dương anh đợi đấy.
Trong phòng làm việc, tay bị thương không phải là không thể làm được gì.
Anh mở máy tính để lấy tài liệu tải về máy.
Cuối tuần này có cuộc hợp cổ đông quan trọng, anh phải hoàn thành tốt.
Bỗng nhiên điện thoại có số lạ gọi đến.
Anh tạm ngưng công việc, cầm điện thoại nhấn nút xanh.
"Anh có phải Lâm Dương không?"
- Đúng như lời cô nói.
" Tôi là cô giáo chủ nhiệm của Tiểu Vũ, anh có phiền khi đến trường con trai một chuyến, cụ thể hơn là phòng y tế.
Thằng bé đánh lộn với bạn, vụ việc này có liên quan đến anh.
"
Lâm Dương tắt máy ngang.
Anh đẩy ghế đứng dậy lấy áo khoác ra ngoài.
Con trai anh đánh lộn vì nguyên nhân gì anh cũng dư sức đoán được.
Chuyện này Thanh Thanh chắc chưa biết.
Cũng may là tối qua anh có lưu số mình vào điện thoại của Tiểu Vũ.
Tại phòng y tế của trường,
- Ba mày đâu, mau đến đây nhanh để chứng minh mày có ba đi.
Dám đánh con trai cưng của tao thành như thế này.
Tao sẽ kiện lên toà đấy.
Tiểu Vũ mặt hưng dữ nhìn bà ta.
Là con trai bả gây chuyện trước.
Mỗi khi thấy nhóc là mở miệng buông lời xấu xa.
Tiểu Vũ cũng có giới hạn chịu đựng của bản thân chứ.
Nhóc không phải là đồ chơi để cho cậu ta cứ thoải mái mà lấy ra làm trò hề.
- Bác kiện đi, tôi thách.
Tiểu Vũ nói.
Bà Lâm là người như thế nào, nhóc hiểu.
Bà ấy sẽ không bao giờ dễ dàng để cho ai khác ức hiếp cháu trai mình đâu.
Nhóc còn có bà ngoại và ông ngoại nữa mà.
Thừa hơn là ông nội - trùm cuối.
Ông ấy là người nắm quyền cao trong quân đội.
Tiểu Vũ không sợ ai hết.
- Thằng này, mày dám trừng mắt với tao.
Bà ta mạnh tay đẩy ngã nhóc.
Cô giáo thấy vậy liền đỡ học trò mình lên.
Cô tin cậu, thằng bé bình thường không thích gây chuyện với bạn học trong lớp.
Chắc chắn lỗi sai bắt đầu từ con trai bà ấy.
- Đúng là cái thằng không có ba.
Lêu lêu lêu.
Thái Lục Minh cười lớn.
Tiểu Vũ nhào đến đạp chân vào ngay bụng của cậu ta.
Thái Lục Minh té về phía sau.
Nhóc còn đá liên tiếp vào mặt.
Nhịn đủ rồi, không thể để cho cậu ta bôi nhọ mình nữa.
Bà Thái thấy con trai bị đánh liền hất mạnh Tiểu Vũ ra.
"Bụp "
Đầu của nhóc vô tình đập vào góc bàn.
Máu bắt đầu chảy xuống, cô giáo hoảng sợ ôm lấy Tiểu Vũ.
Nhóc đau lắm, cảm giác choáng váng kinh khủng.
Đôi mắt lim dim không nhìn thấy rõ cảnh vật quanh đây.
Lâm Dương kêu người lái xe như tên lửa đến trường con trai.
Anh bước xuống xe thì liền chạy vào phòng y tế theo như lời cô giáo thông báo.
- Tiểu Vũ.
Nghe thấy giọng của ba.
Tiểu Vũ mỉm cười trong vô thức.
Nhóc ngất đi trong lòng cô.
Bác sĩ của trường nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nhóc đến bệnh viện.
Ở đây mặc dù có đủ dụng cụ để xử lí vết thương, nhưng không có máy chụp X - quang.
Lâm Dương mắt đỏ.
- Người đàn ông này là ai ?
Bà Thái thắc mắc.
Anh không trả lời, cứ đứng nhìn con trai được người ta đưa đi cấp cứu.
Máu ướt đầy mặt Tiểu Vũ.
Lâm Dương không thể cử động tứ chi.
Là ai đã khiến con trai anh thành ra như vậy.
- Mẹ xô nó chảy máu rồi.
- Nó không chết được đâu mà.
Đánh con trai bà ta, Tiểu Vũ là người đầu tiên.
Lâm Dương nhếch khoé môi.
Vì bị nói không có ba nên con anh mới ra tay đánh bạn học đúng không.
Thanh Thanh, cô ấy khi biết được chuyện này thì sẽ suy nghĩ như thế nào.
Lâm Dương bình tĩnh.
- Con trai tôi mà có mệnh hệ gì, các người chết là cái mệnh.
Bà Thái run mình khi bị nhìn.
Cặp mắt băng lãnh kia như thể muốn gϊếŧ hai mẹ con bà ta vậy.
Người đàn ông này, là ba của thằng nhóc đó sao.
Nét mặt của anh, rất đáng sợ.
Lâm Dương cúi người vỗ nhẹ tay lên một má của Thái Lục Minh.
- Trẻ con, cũng không khoan hồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...