Bạn Thân Là Chồng Tôi


Thanh Thanh, em về rồi.
Nam Dực đứng trước cổng đợi cô được 15 hơn.

Lâm Dương mở cửa đi xuống xem tình hình thì liền bị Tiểu Vũ kéo tay lại.

Bà Lâm trong suốt quãng đường đi thì lăn ra ngủ khò khò trên xe.
- 11h đêm nay, tôi đợi chú.

Nhớ đến đúng giờ, mẹ Thanh Thanh ngủ một mình sợ ma lắm.
Lâm Dương cảnh giác nhìn Tiểu Vũ.

Thằng bé đáng ghét này, anh bắt đầu sợ nhóc rồi đấy, không biết đang định gài anh mắc bẫy gì nữa.

Nhóc là đang tạo cơ hội kim cương cho anh đấy, tin tưởng vào Tiểu Vũ đi.
Nam Dực có tin vui muốn thông báo cho Thanh Thanh.

Đứng ở đây nói chuyện thì không được tiện cho lắm.

Thanh Thanh hiểu ý anh, nên cô không ngại dẫn Nam Dực vào trong nhà.

Lâm Dương máu ghen bắt đầu sôi nóng.
Tiểu Vũ mò lấy điện thoại của anh, nhập một dãy số di động sau đó lưu tên nhóc.

Mẹ Thanh Thanh mua cho nhóc điện thoại để liên lạc khi cần thiết.

Tiểu Vũ ít dùng điện thoại lắm, thỉnh thoảng cầm tra từ điển Tiếng Anh học vui.
Lâm Dương buồn bực trong ngực.


Dẫn nhau vào đó làm gì không biết.

Anh có nên mặt dày xông thẳng vô đó không ta.

Cái hoàn cảnh chết tiệt này chẳng khác gì ông chồng đang theo dõi vợ mình ngoại tình với người đàn ông kia đâu nhờ.
- Này con, chú muốn đi vệ sinh.
- Bụi cây kìa chú.
Lâm Dương câm nín.
Tiểu Vũ cười tươi.

Nhóc biết hết nhé, muốn vào trong nhà xem mẹ Thanh Thanh và chú Nam Dực đang tình tứ gì à.

Không dễ dàng vậy đâu, hồi còn thanh xuân chú dám giở trò bịa kịch bản thân bị vô sinh để lừa mẹ Thanh Thanh.

Thật đáng bị dạy lại đời.
Ở một diễn biến khác.
Lạc Tuyết Nhi thuê một chung cư hạng sang để ở.

Cô ta mất cả ngày để lập kế hoạch trả thù bà Lâm.

Sáng kiến của ả bắt đầu sinh sôi chiếm đầy trong não.
Ả vừa nghĩ ra một trò này rất thú vị.

Cô gái lần trước xuất hiện ở nhà Lâm Dương.

Theo như Đồng Giai Nhân chính miệng thừa nhận là con dâu.

Lạc Tuyết Nhi cười khinh, cô ta nhìn hiền lành chả thông minh giống ả.
- Mày coi chừng với tao.
Lâm Dương, chỉ có thể là của ả.
Nhà Thanh Thanh.
Lâm Dương ngồi trong xe đợi Nam Dực mãi không thấy ra.

Anh nóng lòng, bây giờ đã hơn 10h đêm.

Làm cái quần què gì ở trong đó không biết.

Lâu lắm rồi đấy, có khi nào là...
- Đ* má, em không thể làm thế với anh.
Anh mở cửa xuống xe chạy nhanh vào.

Tiểu Vũ hiếu kỳ đuổi theo sau.

Bà Lâm chả biết chuyện gì đang xảy ra, thay đổi tư thế tiếp tục chìm say vào giấc ngủ.
Lâm Dương quên luôn phải tháo giày trước khi vào nhà.

Mặc kệ đi, tâm trạng đâu nữa mà tháo không biết.

Đâu chỉ riêng anh, Tiểu Vũ cũng mang giày đạp lên sàn nhà.

Chạy đến phòng khách, Lâm Dương phanh gấp lại làm cho Tiểu Vũ đập mặt vào người anh.

Nhóc mất thế té xuống, đau mông quá.

Anh nghiến răng, hai tay siết chặt lại nhìn Thanh Thanh là đang có cử chỉ mờ ám với Nam Dực.
Ghen ghen ghen ghen ghen.
Tiểu Vũ nắm quần Lâm Dương đứng lên.

Nhóc mạnh tay đánh vào mông anh một cái.

Anh chả thèm quan tâm, trước mắt anh hiện một cảnh tượng vô cùng máu chó.

Thanh Thanh đưa tay sờ nhẹ lên ngực Nam Dực.
- Dừng tay.
Lâm Dương không thể chịu đựng được nữa rồi.

Thanh Thanh nghe giọng của anh thì hết hồn rút tay lại.

Nam Dực cài nút áo đàng hoàng nhìn anh.

Anh tiến đến lôi cô ra khỏi vị trí đang ngồi kế sát cậu ta.
Quyết định của anh quả là đúng đắn, nếu không vào đây thì đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Thanh Thanh bàng hoàng, anh ấy lại bị làm sao nữa.

Cô tưởng anh lái xe trở về nhà rồi chứ.
- Anh về trước đây Thanh Thanh, hẹn mai gặp lại.
Nam Dực bỏ về.
Lâm Dương lúc này đây như một thằng điên mà không dám bộc phát.

Tự nhắc nhở nhẹ bản thân nơi này là nhà của cô.

Không được đập phá đồ đạc, bình tĩnh đi Dương.

Không phải cô ấy muốn thấy anh ghen sao chứ.


Anh điên chết mẹ luôn rồi chứ ghen gì nữa đâu.
- Em định cùng thằng đó làm tình ngay tại phòng khách luôn sao, em quá đáng lắm rồi.
Làm tình cái gì ở đây chứ, Thanh Thanh lỡ tay làm ướt áo của Nam Dực trong lúc mời trà.

Nước trà do mới pha, nên còn hơi nóng.

Không biết anh ấy có bị bỏng hay không nữa.

Lâm Dương nghĩ cô đang thừa nhận, anh lớn tiếng.
- Anh với hắn ta không tốt ở điểm nào, anh đang rất cố gắng đền đáp cho em đấy Thanh Thanh.

Tiểu Vũ nói Nam Dực đã tắm cho em khi tay em bị thương.

Em có biết, anh nghe xong thì đã đau lòng đến cỡ nào không?
Cái gì ?
Thanh Thanh thật sự nghe không hiểu.

Tiểu Vũ chột dạ, nhóc không biết gì hết.
Lâm Dương cay cay khoé mi, anh chỉ muốn cô ấy là của riêng anh.

Kiên quyết không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác thân mật với cô.
Nói anh ích kỷ cũng được.

Yêu Thanh Thanh quá nên anh đã đánh mất sự kiểm soát của bản thân.

Anh chấp nhận mọi hình phạt thể xác từ cô, nhưng đừng hành hạ tinh thần của anh có được không..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận