7 năm sau,
- Thanh Thanh, thằng Dương con trai bác, nó trở về rồi con.
Thanh Thanh đang nướng bánh thì ngưng tay, Lâm Dương rốt cuộc cũng đã trở về.
Bảy năm chờ đợi, đó là một khoảng thời gian dài.
Cô đã kiên nhẫn đợi người con trai ấy tìm về.
Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này.
Bà Lâm vui mừng rạng rỡ chạy đến tiệm bánh báo tin cho Thanh Thanh.
Cô cảm xúc trong lòng vô cùng khó tả.
- Con biết rồi, bác đợi con một lát.
Thanh Thanh khẩn trương vào bên trong phòng thay đồ.
Sau đó căn dặn nhân viên trông coi tiệm bánh giúp cô.
Trên đường trở về, cô rất háo hức muốn gặp lại Lâm Dương.
Cô rất muốn cho anh biết bản thân anh ấy đã được làm ba.
Đến nơi, cô mở cửa xuống xe và cùng bà Lâm vào bên trong nhà.
Thanh Thanh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đã bao năm không gặp.
Đáy mắt cô bất chợt cay cay, là Lâm Dương.
Hình như anh đã thay đổi rất nhiều so với bảy năm trước thì phải.
Kiểu tóc, phong cách thời trang cũng đã khác lúc xưa.
Thanh Thanh cảm nhận được một điều, anh ấy đã thật sự trưởng thành, ra dáng một người đàn ông.
Bà Lâm nắm lấy tay của cô.
- Dương, con xem ai đây.
Lâm Dương quay mặt.
Thanh Thanh mỉm cười nhìn anh.
Nhưng mà anh,...
Ánh mắt đó là sao chứ, Thanh Thanh vẻ mặt buồn bã.
Cái nhìn đó của anh, như thể xem cô không khác gì người xa lạ.
Tim cô nhói lên một cái, Dương không một chút biểu cảm trên gương mặt.
Thanh Thanh tự nhắc bản thân phải kìm chế nước mắt.
Lâm Dương vẫn không lên tiếng hay hành động gì.
Anh cứ đứng đó như một pho tượng.
Đến lúc bà Lâm định nói gì đó thì có một giọng nói thanh thoát vang lên.
- Dương, nhà anh đẹp thật đó.
Thanh Thanh thân thể cứng đờ, sau lưng anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Bà Lâm kinh ngạc, tại sao con trai bà lại đem theo người lạ về đây.
Lâm Dương nhìn Thanh Thanh rất lâu.
Lạc Tuyết Nhi đi đến đứng bên cạnh Lâm Dương.
Cô ta còn thân mật dựa người vào anh.
Thanh Thanh lòng ngực vô cùng khó thở.
Cô cố giữ bình tĩnh, không thể để bản thân có phản ứng.
- Thưa mẹ, đây là Lạc Tuyết Nhi bạn học bên Anh của con.
Lâm Dương bình thản mà giới thiệu.
Lạc Tuyết Nhi cúi người chào bà.
Thanh Thanh quay mặt sang nhẹ giọng nói.
- Sắp tới giờ tan học, con đi đón thằng bé đây.
Bà Lâm thương thương cô gật đầu.
Bà rất hiểu Thanh Thanh đang suy nghĩ cái gì.
Thằng Dương, nó là đang muốn làm tổn thương con bé phải không.
Nếu thật đúng như vậy, bà đây chắc chắn sẽ không bao giờ để yên đâu.
Thanh Thanh vội vàng rời đi, nước mắt cô lúc ra khỏi căn nhà mới dám tự nhiên rớt xuống.
Cô lấy tay lau nước mắt, cô cứ tưởng...
Con người thay đổi là chuyện bình thường.
Tình yêu cũng vậy.
Bà Lâm ném cho Lạc Tuyết Nhi một cái liếc khinh thường.
Nhìn cách ăn mặc của cô ta, hở hang đúng chỗ ghê.
Khoe ngực khoe mông cho ai xem.
Bà không vui, lại còn thêm ghét.
- Mẹ, tối nay bạn con ở lại ăn tối một bữa.
Cái gì ?
Nó dám để cho cô ta ăn cơm nhà bà.
Bà Lâm tức giận, không được.
Nhất định là không thể để cho ả hồ ly tinh này ở lại nhà bà ăn cơm.
Nhưng mà khoan, bà mới vừa nghĩ ra trò này vui lắm.
- Được được, ở lại ăn cơm.
Trùng hợp tối nay Thanh Thanh và chồng của con bé cũng đến đây dùng cơm.
Như vậy cũng đông đủ vui vẻ.
Bà Lâm ngượng cười mà buông lời.
Lâm Dương nhíu mày, mẹ anh vừa nói cái gì.
Thanh Thanh và chồng, cô ấy đã kết hôn rồi ư.
Nhận thấy biểu hiện khó coi trên gương mặt con trai mình, bà vô cùng hài lòng.
- Con trai của Thanh Thanh rất đẹp trai dễ thương.
Bà Lâm tiếp tục nói.
Lâm Dương siết chặt hai tay, Thanh Thanh có con luôn rồi.
Cô ấy thực sự,...
Thanh Thanh đi taxi đến trường đón con trai.
Cô lấy lại tinh thần lạc quan, quên nhanh đi chuyện vừa rồi.
- Mẹ yêu.
Tiểu Vũ tay cầm một bông hoa hồng chạy đến.
Thanh Thanh ôm lấy con trai hôn nhẹ lên trán.
Tiểu Vũ hôn lại mẹ, cậu dơ tay tặng mẹ bông hoa đó.
- Mẹ yêu con.
Cô hạnh phúc cười rất tươi nhận lấy quà.
Nam Dực từ đằng kia đến, Thanh Thanh nắm lấy tay con trai.
Lâm Dương đi, ở bên cạnh cô xuất hiện một Nam Dực vô cùng chu đáo và ấm áp.
Anh đã đem đến cho cô rất nhiều niềm vui, cô cũng không cảm thấy cô đơn, không áp lực trong những tháng ngày mang thai Tiểu Vũ.
Cô nợ anh, không biết khi nào mới đền đáp được.
- Anh biết nhà hàng này ngon lắm, hai mẹ con tối nay có thời gian rảnh không nhỉ?
Tiểu Vũ gật đầu mạnh.
Thanh Thanh không nói gì, thằng bé thích Nam Dực lắm.
Ăn tối, đây đâu phải lần đầu tiên bọn họ đi ăn ở ngoài cùng nhau đâu chứ.
- Tất nhiên.
Cô trả lời.
Tối 7h,
"Con xin lỗi, con không đến dùng cơm tối được.
Hẹn bác hôm khác vậy."
Bà Lâm nói chuyện qua điện thoại với Thanh Thanh.
Lâm Dương đứng bên cạnh nghe được chữ mất chữ còn.
"Được rồi, không sao đâu con."
Bà tắt máy.
- Thanh Thanh cùng chồng và con trai đi ăn nhà hàng.
Mày có muốn biết địa chỉ không, tao cho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...