Nói là vậy chứ cả ngày hôm đấy trong đầu tôi chỉ toàn là cái hành động bất ngờ đó, suy nghĩ quá nhiều làm tôi đến bất động chết não theo 1 cách nào đó. Tối hôm đó ngoài nó ra thì tôi cũng không nghĩ đến những AV mới cập nhật mà thường ngày thằng Luân hay dụ tôi xem mà tối nào nó cũng đầu độc toàn link full hát đê mà thỉnh thoảng tôi mới nhòm cái cho có cảm hứng tung trứng . Tối tắm giặt ăn cũng không được bao nhiêu, nằm xuống giường vẫn là mùi thoang thoảng của nó, thật hại não quá đê. Cũng chỉ là giấc ngủ thôi cứ chìm vào là được tí chết đuối trong mơ. Như nhiều người như tôi gặp trường hợp này cũng tìm cách lé tránh nó nhưng tôi thì khác, chỗ nào tư vị nhất là tôi lao vào. Như thường lệ sáng đi học tôi vẫn cùng nó đón nó đi học và nó cũng cư xử rất bình thường như không có gì xảy ra. Đến trường tôi cất xe còn nó cứ vậy mà đi cát xe lên lớp thỉnh thoảng vẫn vi vu theo dòng suy nghĩ.Vào tiết tôi cố làn những trò vô bổ mà tôi không bao giờ làm mấy là nghe giảng chép bài cố lẩn tránh cái suy đồi nghĩ trong đầu. Cái hoàn cảnh này cũng không thoát được tầm mắt của nó, đang ngồi chép từng chữ từng dòng vào vở nó quay qua hỏi
- Hôm nay bị làm sao vậy, lần thứ héo hon tao thấy mày chép bài nghe giảng đó ha
Tôi cũng không muốn phải lảng nó đi
- Thì lần này khác, nghe giảng đi
Nói xong tôi cũng kệ không để ý nhiều nhưng chỉ được 1 lúc tôi gục ngủ luôn . Mấy thằng rủ nhau đi ăn còn tôi chỉ ngủ và mặc sức ngủ kệ bọn bạn . Nhưng chỉ 1 lúc tôi tỉnh hẳn đi xuống rửa mặt mũi cho tỉnh ko tí lại gục thì khổ. Đi xuống thì gặpdđúng lớp bà chị đang lô đùa gì đấy hét um tỏi lên nhìn kinh khủng như trại tị nạn. Đi ngang nhòm vào thấy mấy thím đang chơi bài thấy mấy đứa con trai còn bị bung mấy cúc ngực nhìn chông bãi não thế, không quan tâm lắm đi rửa mặt cho nó tỉnh. Vào xả nước ùa vào mặt thì mát mà chả hiểu sao hôm nay nóng thời tiết thất thường, lúc lạnh lúc nóng như điều hòa 2 chiều . Lại đi qua cái lớp bất bình thường ý thì gặp ngay cảnh bà chị này đang đứng cùng cả lũ bạn , có đứa quay video vi déo gì đó, đứa thì cười đùa trêu nhau nhìn chán phết. Vừa thấy tôi là bà vệnh mặt ngáng chân tôi chặn lại
- Đi đâu chào chưa
Lại bắt bẻ, quay sang thì mấy đứa bạn chị cũng nhìn tôi có 2 đứa biết tôi còn đâu lạ hoắc
- Đi rửa mặt sao
Nói kiểu bất cần đời luôn cho chúng nó sợ
- Này chào chưa, đi đâu thì nói rồi bây giờ chào đi
Định ho cho mấy câu thì thằng ngu người lần trước bị tôi sutdown đi ra nhìn như thằng ngu múc cua ở đồng bà Hoa ( chuyện này nhẹ thôi bà hoa này máy bay chính hiệu toàn máy bay trẻ non, không biết độ dê thế nào nhưng nghe danh kinh khủng lắm ) - À chú e sao lại lởn vởn ở đây
Cái định mệnh tao nghe thấy rồi đấy
- Sáng nay chưa xúc miệng nhai kẹo hay sao toàm mùi cứt thế, nói đoàng hoàng xem nào
Thằng cu có vẻ tức vẫn cố mà lên mặt
- Chú e lại đi bám váy con nào khối 12 sao, cần a giới thiệu không.
Thằng này cố tình gợi đòn đây
- Có, tôi bây giờ thích lái máy bay mà mẹ ông hợp lí đấy, ống xả tắc nghẽn lâu ngày không thông hay dạo này thiếu trai phục vụ sao, có con chó con bên cạnh sao không thử nhát cho nó thêm phần lí thú
Tôi vừa nói xong thì nó túm cổ áo tôi bụp cho phát vào má tôi đau điếng ngã nhoài về sau. Lúc đó tôi để ý mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của cái gợi đòn kia thích thì nhích thôi. Tôi bật dậy sút cho nó phát vào bụng nó lao vào đánh như cưa bao giờ được đánh. Thằng ý ôm mặt cố đỡ mất cái sút của tôi mà ngu cho thằng não này tôi đi giày đế cứng thế mới cay chứ. Bọn bạn thằng cha này thấy lao ra đánh tôi thì cố gắng thủ thế karate. Bà chị cố mà cản nhưng không được còn chỗ hành lang càng ngày càng đông chắc sẽ gây chú ý cho bảo vệ giám thị và máy bà giáo. Nhìn thôi cũng 5 6 thằng nhảy vào đánh tôi mà tôi vừa thủ vừa phản khó mà ăn được bọn chó này. Đang bị ăn 1 sút vào bụng vì bọn kia đánh dồn dập thì tôi bị 1 thằng gùm người giữ tay tôi lại và 1 chàng sút đấm vào chính bản thân tôi, thật mất mặt quá đê :) nói chi vui thôi chứ lúc đó đau thía lòng. Bị cả lớp thằng chó ý úp , cuối cùng vẫn bị ăn 1 sút vào mặt và nằm vật vã ở đấy luôn. Bà chị thì khóc lên can không được thấy tôi nằm ôm mình ở đó cũng cố đỡ tôi phụ cùng mấy bà bạn cố đưa tôi ra y tế .
Tôi như chết đi vậy nhìn nhận cũng phải hợn 6 7 thằng đánh còn là chỗ chật hẹp gò bó người không thẻ đánh được và tôi coi như bất tỉnh không còn biết trời trăng gì chỉ biết gục ngủ mà tôi, đau .
Không biết ngủ bao lâu thì lúc tỉnh dậy cũng biết là hơn 12h rồi. Mở mắt thấy bóng 2 người, cố gắng len lói ánh sáng thì biết là nó, su hào bắp cải và kế bên là bà chị đang nói chuyện gì đó. Tỉnh dậy cựa người đau như dao kéo chọc và người, mặt tôi thì dát thì đau đỡ làm sao được. Thấy tôi cựa người là 2 người con gái đó quay lại hỏi tôi đầu tiên khóc vì tôi là nó
- Mày có bị ấm đầu không hả, tự nhiên lại gây sự để người ta oánh như thế này, mày toàn làm tao lo lắng cho mày không ( đây là câu nói thứ 2 tôi ghi nhớ canh cánh trong lòng )
Tôi vẫn xem biểu hiện của nó còn bà chị thì chỉ ngồi im. Tôi thấy như vậy không ổn đành lái chủ đề
- Đánh cũng bị đánh rồi bây giờ cho tôi về ăn cơm cái nào, đau hết cả người
Nói là bước xuống giường mình mẩy đau nhức không chịu được , soi gương thì bị mẻ bên gò má vs 1 chút ở bên trán má thì hơi sưng vẫn đẹp trai. Tôi vứt chìa khóa cho nó
- Lấy xe đi , t lên lấy cặp rồi về
Quay sang bà chị
- Chị cũng về đi ở đây làm gì nữa, định ám em trận nữa sao
Nói xong bà cười
- Vâng ám ,ám cho đánh phù người đi.
Nói xong bà cũng bước ra đi về thì cái con nhỏ kia vẫn đứng đó lại la nó
- Bảo đi lấy xe mà lấy chưa
Nó giật mình chạy biến luôn, con nhí nhố khổ thật. Lên trên lớp lấy cặp thì gặp ngay thằng Dũng hỏi nó
- Giờ này chưa về, mày định tế ma thằng nào đây
Nó ra thui tôi 1 phát vào bụng
- Mẹ thằng chó mày bị bọn nó đánh mà không báo anh em 1 câu , mày coi bọn tao là cái gì ( là cái máy hút tiền :) nói vui vậy thôi )
Xoa xoa bụng
- Cái thằng não ngắn này, t bị đánh mà loa báo bọn mày được, ngu như chó
Nó cũng không nói gì, 1 lúc sau tôi mang cặp ra thì nó mới nói
- Mày đi định sử thằng chó ý như thế nào
Tôi cũng chưa nghĩ ra nói đại
- Để mai, t mệt rồi về cơm nước cái rồi tính sau
Nói là tôi đi luôn còn thằng Dũng gọi điên cho ai đó
Ra cổng trường thấy Hà nó đỗ xe ngay đấy, lên xe nó đèo về tôi vẫn không bắt chuyện gì nhiều. Về nhà thì bị mắng té tát xuýt bị ăn thêm cán chổi của mẹ :) vui như tết . Ăn cơm xong tôi lên tắm nhìn lại thì đôi chỗ bị sưng còn đâu bình thường. Đang định mở máy thì Chú Cu gọi ( đàn e cứng của ông già nhà tôi )
- Thằng nào đánh mày thóc
Tôi biết là thằng Dũng báo rồi
- Không có gì đâu chú, bình thường thôi
Nói xong là 1 bài ca không quên và 1 lời nhắn
- Tối tao sang, mày cứ cẩn thận vụ này không ra nhẽ tao giết bọn nó ( Ông này nói phải đi luôn hành động ghê kinh khủng lên tôi rất kính trọng chú ).
Bật máy lên chơi thì lại chán lại ngủ, đời ăn chơi ngủ phê phết.
Như dự đoán mẹ tôi báo với bố tôi là chiều nay đúng như lịch trình kà bố tôi sẽ về sớm. Tôi đã báo mẹ tôi là chú Cu sang lên đã có đủ đồ nhắm rồi. Về bố tôi không nói gì đến khi chú Cu đến nhìn tôi
- Cái mả cha nó, thằng nào đánh mày như thế này, mày không nói tao mà điều tra ra là tao dóc xương nó.
Bố tôi bây giờ mới nói
- Chú làm gì cũng có chừng mực giới hạn nghe chưa, đừng làm gì lan đến tai anh là được, liệu mà làm
Nghe đến đây là bố tôi cho phép hành động rồi. Cả nhà tôi ăn cơm có thêm chú Cu là vui như tết. Ăn xong tôi lên phòng chơi còn bố tôi vs chú Cu vẫn ăn uống rượu chán chê chưa say chưa gục. Nhưng có 1 chuyện tôi cần giải quyết ngay, bấm số cái Hà gọi
- Đi xuống nhà chuẩn bị tao qua
Nói rồi thay quần áo lấy xe qua nhà nó , đến cổng đã thấy nó đứng đấy mặc quần áo ấm rồi . Lái xe đèo nó ra chỗ quán ăn vặt, xuống xe gọi đồ ăn , 1 lúc nó hỏi
- Gọi tao ra có chuyện gù không
Tôi không lằng nhằng
- Mày thích tao phải không, nhưng với tao mày là bạn thôi, không hơn chữ bạn được đâu
Nó nhìn tôi 1 lúc lâu nói
- Đâu nhận vơ, tao mà yêu mày hả ha ha
Tôi nói tiếp
- Thích tao làm gì khổ ra
Nó nhìn tôi 1 lúc rồi 2 đứa ăn uống vặt vãnh là về.Ăn xong đèo nó về tôi cũng về ngủ, 1 ngày vất vả đau nhức đã qua.
Xin lỗi mấy bạn , mình đi công tác mới về đc mấy tiếng viết gấp cho đúng hẹn, từ Đã Nẵng bay vào Hà Nội mệt nhưng đã hứa thì mình vẫn đăng thôi tuy qua ngày :).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...