Sau ngày hôm ấy, tôi và mẹ mình cũng đã nói chuyện vui vẻ như trước.
Không còn phải lén lút gặp mặt hay nói chuyện với Giang Lập Thành nữa.
Đã vậy, mẹ còn bảo chị Sở Ngân hôm nào rảnh thì mời anh bạn trai của chỉ về nhà ăn cơm.
Chà, cảm thấy thoải mái thật đấy, mái ấm nhà tôi đã trở về như trước đây rồi.
Mà hai cô con gái của ba mẹ cũng làm nên chuyện phết, chỉ trong năm nay thôi mà đã có chủ hết rồi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.
Trải qua nhưng chuyện đầy khó khăn sóng gió thì hôm nay, ngày tổng kết cũng đến.
Tôi cùng với Trúc Huỳnh và Gia Lâm đến trường thật sớm để chuẩn bị cho ngày long trọng này.
Nói thì hơi quá chứ bữa nay con Trúc Huỳnh nhất quyết lôi tôi ra trang điểm cho bằng được.
Nên đến sớm cũng vì như thế đấy.
Tôi rất ít khi dùng đến son phấn, thường ngày chỉ tô chút son cho môi miệng hồng hào với người ta thôi.
Mà hôm nay dù sao cũng là ngày quan trọng nên tôi mặc nó luôn.
Sau một buổi vật lộn, ba người chúng tôi là người ra khỏi lớp cuối cùng nên cũng gây sự chú ý đôi chút.
Thằng Dư Tuấn Kha vừa thấy tôi thì đi đến ngạc nhiên nói một câu mà muốn vả nó rớt mồm ghê.
- Ai đây? Vịt hóa thiên nga rồi đấy à?
- Vịt cái đầu mày, bạn tao thường ngày không chải chuốt nhưng vẫn đẹp hơn mày nhé!
Dương Trúc Huỳnh đánh vào đầu thằng Kha mấy cái, cảnh cáo đừng để bà đây nổi giận à, cuối năm rồi mỏ bớt nghiệp đi cưng.
Tôi chỉ đứng một bên cười cười chứ hơi đâu cãi nhau với hai người bọn nó.
Chỉ dời mắt đi nơi khác một lúc thì từ đằng xa tôi đã trong thấy dáng vẻ từng rất quen thuộc với mình, nhưng nay không còn nữa, cũng lâu rồi nhỉ? Đàn anh!
- Chào anh, Hàn Anh Quang.
- Chào em, Hạ Sở Chi, hôm nay em đẹp lắm!
- Cảm ơn ạ!
Từ sau lần nói thẳng thắn với nhau thì anh ấy hầu như biệt tăm đi vì dù sao anh ấy cũng là người chăm học vả lại đã 12 rồi.
Chăm chỉ là điều cần thiết, nên làm.
- Anh hôm nay là người dẫn chương trình nhỉ?.....!Cùng với chị hoa khôi chung lớp đúng không ạ?
Tôi hỏi như thế là có lí do cả, nghe bảo....!Mà cũng không hẳn nữa, hầu như cả trường ai cũng biết cả rồi.
Chị mệnh danh là hoa khôi gì đấy đã thích anh Quang từ lâu rồi chỉ là chưa dám mở lời thôi.
Bây giờ còn được học cùng lớp chắc chị ấy đã vui lắm, bạn bè ai cũng đồn nhìn hai người xứng đôi lắm.
Và tôi cũng mong là vậy! Nếu không tôi sẽ tự trách mình mất!
- Đúng là vậy, nhưng em đừng nghĩ nhiều, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi!
- Nhưng chị ấy thích anh lâu vậy rồi.....!anh cũng biết mà đúng không?
- Ừm, anh biết chứ!
Anh biết nhưng tại sao không đáp lại....!Anh đẹp như vậy, chị ấy cũng rất xinh hai người mà cưới nhau về thì con cái sau này ai sánh bằng đây.
- Em đừng nghĩ nhiều.
Hiên tại anh chỉ muốn học thật giỏi, đỗ đại học có việc làm ổn định....!Sau đó, nếu cô ây vẫn đợi được thì anh sẽ cưới cô ấy!
Công nhận độ sát gái của anh cũng tăng nhanh vậy đấy.
Em đâu có nghĩ nhiều đâu mà nghĩ đúng luôn rồi đấy.
Không có ý định quen mà chưa gì đã đòi lấy con gái nhà người ta rồi.
Anh Quang à, anh cũng bá đạo quá rồi đó!
Hàn huyên được đôi ba lời thì cũng đến giờ làm lễ.
Tôi biết thân biết phận nhỏ bé nên đã ngồi hàng đầu, tuy chưa đầu hàng nhưng nhìn vào sẽ thấy.
Ngồi ở đây sẵn tiện cho việc ngắm nghía Giang Lập Thành luôn.
Nói là ngày quan trọng thì đúng là quan trọng thật, nhưng giây phút ngồi dưới này nghe mấy thầy cô trên sân lễ phát biểu tôi thật sự chỉ muốn trốn về nhà ngủ một giấc thôi.
Tôi bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, Giang Lập Thành ngồi đối diện trông thấy thế thì buồn cười, tôi ngáp nhưng hắn ta lại là người che miệng, ngộ nghĩnh ha.
Một lúc lâu sau đó nắng đã bắt đầu lên, những người ngồi phía sau bắt than thở, thầy cô thấy vậy cũng nói nhanh hơn.
Tôi không biết là còn bao lâu nhưng chắc phấn son gì của tôi sắp trôi đi hết rồi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau đó buổi lễ cũng được kết thúc.
Chờ đám đông dãn ra bớt tôi đã nhìn thấy Giang Lập Thành đang ở rất gần mình chỉ cách vài bước chân.
Tôi nhanh nhẹn chạy đến chỗ hắn đang đứng, cũng có chút ngại vì dù sao đây cũng là lần đầu mà tôi trang điểm còn đi đến mặt hắn.
- Bé cưng lớn thật rồi, hôm nay còn biết làm đẹp.
- Thế có đẹp không?
- Không! Bởi vì thường ngày em đã xinh đẹp sẵn rồi!
Chời ơi! Giang Lập Thành cũng thật là, bữa nay còn biết chơi chữ nữa.
Hắn ta mà không nói nhanh câu sau thì coi chừng tôi đã bỏ đi rồi á.
Đang đứng nói chuyện chưa được bao lâu thì Trúc Huỳnh đi đến bảo Hàn Anh Quang muốn chụp hình kỉ niệm.
Nghe vậy tôi liền nhìn hắn ta rồi chớp mắt liên tục, quả thân rất có hiệu dụng.
- Tôi có không cho à.
Đừng chớp nữa sẽ mỏi mắt đấy!
- Thế em đi đây, nhanh lắm!
Tôi tạm biệt hắn rồi phi thật nhanh đến chỗ Anh Quang vì biết đâu hết hôm nay là chẳng thể gặp nhau nữa rồi.
Trưởng thành rồi thì chẳng phải mỗi người sẽ một ngã à? Không hẳn, chỉ cần đừng quên tên thì chắc là sẽ còn gặp lại!
Hàn Anh Quang, em chúc anh sẽ thật thành công trên con đường mai sau nhé!
Vui chơi, quậy phá cả ngày đến sụp tối mới ra về.
Giang Lập Thành hết cách cũng đành đưa tôi về tận nhà.
Tôi nhớ mình chỉ uống có một chút xíu cồn thôi mà hình như mắt nóng lên rồi thì phải.
- Lớn rồi thì không được tùy tiện đâu nhé.
- Em nào có, chỉ uống vài miếng chưa hết một lon nữa đấy....
Nhưng mà tửu lượng kém quá thì đành chịu vậy.
Giang Lập Thành không nói gì kể từ câu đó nữa, đến khi về đến nhà tôi rồi hắn ta mới chịu nói tiếp.
- Lần sau sẽ quản em nhiều hơn một chút.
Bây giờ thì vào trong cẩn thận và nhớ tắm rồi mới được ngủ đấy.
Tôi gật đầu cho có chứ nghe được gì đâu.
Nhưng còn chưa dừng lại, lời nói sau của hắn đã làm tôi hoàn hảo tỉnh.
- Lần trước em hỏi tôi có phải làm nghề giáo vì đam mê không.
- Thật ra, làm thầy giáo là phụ, còn làm chồng em mới là chính!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...