Sáng sớm hôm sau, Kim Yangmi và Won Henjin lên trường sớm. Kim Taehyung sẽ đưa em bé mè nheo của hắn đến trường sau.
Jeon Jungkook nghe được hôm nay Kim Taehyung sẽ đi bàn hợp đồng với một tổ chức khác tại Thái Lan thì nhất định không chịu đi học. Mấy người đó có quan hệ quen biết với em, em cũng muốn gặp họ để chào hỏi.
Nhưng Kim Taehyung đã gạt đi tất cả. Hắn bảo rằng nếu Jungkook không ngoan, hắn sẽ dỗi, sẽ bỏ em lại ở Jeon gia mấy hôm không đón về.
Một người quấn lấy người yêu như em nghe xong mà mắt rưng rưng. Em muốn thấy người yêu mãi luôn cơ.
Kim Taehyung thơm má, thơm môi, thơm mắt, thơm trán, thơm mũi của em xong mới cho em đi học.
Hắn nhìn em nhỏ xuống xe, bĩu môi không chịu đi thì bước xuống xe, em nhỏ thấy thế liền chạy lại ôm hắn một cái.
Kim Taehyung rất tự nhiên để em ôm mình. Hắn dịu dàng xoa lưng cho em. Thủ thỉ:
- Bé ngoan, đi học nào, chiều anh sẽ đón em về.
Jungkook gật đầu đồng ý.
Vừa hay khi vào đến lớp, em đã nghe bàn tán xôn xao chuyện Won Henjin đã có quyết định mới.
Quyết định mới của Won Henjin là chuyển qua lớp của Yangmi học.
Dù cho cùng ngành, nhưng vì làm việc cho Kim Taehyung mà không được chung lớp, hắn cũng đã đồng ý việc không theo dõi thêm gì về Diana do cô ấy không còn nguy hiểm nữa.
Đổi ngược lại, người hiện tại sẽ gặp ngay hiểm là Kim Yangmi. Dù sao, Ceil chẳng sẽ để yên cho bất kỳ ai có ý định đụng vào người của mình. Đặt biệt là Kim Yangmi.
Gã chưa bao giờ thôi không nhớ mong về tình cũ, dù cho Kim Yangmi hiện đã vô cùng hạnh phúc, thì trong khái niệm của một kẻ biến thái, rằng Kim Yangmi vẫn là một thiếu nữ yếu đuối muốn dựa vào lòng ngực của gã khi cả hai ngồi lại với nhau.
Nhưng có lẽ gã đã lầm. Người sẽ yêu thương Kim Yangmi thật lòng chỉ là Won Henjin. Không cần phải so về lời nói mật ngọt từ cậu ta. Chỉ nhìn cách cưng chiều Kim Yangmi, ai cũng có thể thấy được rằng, họ mới thật sự là xứng đôi.
Kim Yangmi chơi game, Won Henjin sẽ bên cạnh yên lặng làm gối cho cô, bản thân ngồi giải bài tập, xong sẽ cùng cô làm hết bài tập của chính cô. Sẽ nhẹ nhàng vuốt gò má của Yangmi khi cô tức giận vì một chuyện gì đó. Sẽ xoa đầu bạn gái khi cô nũng nịu đòi cậu mua cho một xiên que nhỏ.
Những gì mà Won Henjin làm, còn hơn thế nữa.
Từ ngày có người yêu, Kim Yangmi thi thoảng sẽ lơ là em một chút. Nhưng em không có buồn gì hết luôn nha. Nhìn Yangmi có người yêu trong lòng em cũng vui, không những thế còn khiến cho em cảm thấy nhẹ lòng. Ít ra rằng, người tốt như Yangmi, phải tìm được một người xứng đáng với cô.
Won Henjin chính là người xứng đáng đó.
Tuy vậy nhưng trong lòng Yangmi vẫn có một chỗ nhất định cho Jungkook. Nếu như bên cạnh người yêu, cô sẽ làm một người ngoan ngoãn, biết cách để cậu không khó xử thì đi với Jungkook, cô sẽ là một mỹ nhân cuốn hút nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.
Hơn hết, em vẫn là một người cần được bảo vệ. Dù cho chuyện em có là thiếu chủ bên Pháp đi chăng nữa, thì đối với Yangmi, Jungkook chính là một em bé nhỏ đáng yêu, luôn cần cô bao bọc.
Xe đậu trước cổng trường hôm nay có vẻ lạ. Không phải là chiếc xe thường ngày của IS. Kim Yangmi lại rất chú trọng kéo em lại gần, không cho em bước đến bên cạnh chiếc xe đó.
Nếu là xe của nhà họ Kim, ít nhất trên xe phải có một logo gắn trên nắp ca - pô, một biểu tượng không thể làm giả được.
Cũng không nghe nói IS sẽ tậu thêm một con oto mới, nghe đâu vì chuyện quá nhiều xe mà phải chuyển cho trại giáo dưỡng. Đến bây giờ đôi lúc, một đàn em cũng sẽ có một chiếc xế hộp xịn riêng của mình.
Làm việc cho Kim Taehyung cũng nhàn và nhanh giàu lắm. Nhưng nếu tậu xe mới, nhất định sẽ thông qua ý kiến của cô để được gắn logo. Nhiệm vụ này đã được giao cho cô vào cuối năm trước, do một lần sơ xuất để kẻ thù bên kia lái xe vào trong căn cứ mà không một ai biết đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vậy nên, tất cả xe đều phải được đính dấu vô cùng khắc nghiệt.
Và cả dù cho bận thế nào, Kim Taehyung cũng sẽ nói cho cô biết trước một tiếng, rằng ai sẽ đón họ ngày hôm nay.
- Kookoo, đừng lại đó, chúng ta chờ ở đây đi.
- Nhưng mà không phải xe đó đón chúng ta sau?
Jeon Jungkook như không hề cảnh giác.
Cũng phải, cô đã từng nói nếu bên cạnh cô, Jungkook hãy thoải mái là chính mình, không cần phải lo lắng gì hết. Huống hồ em cũng không biết là sao để nhận dạng người của mình.
Thôi vậy, đáng yêu như thế cô cũng không nỡ trách.
- Yangmi...! Anh tới đón em, đi cùng với anh!
Như dự đoán, là Ciel.
Gã đúng thật là dai như đỉa.
Nhưng nếu nói thế thì cũng quá nhẹ, chắc gì con đỉa dai bằng gã.
- Anh tự mà đi đi, tôi không có thời gian dành cho anh.
- Yangmi, anh phải giải thích với em, không phải hoàn toàn như em nghĩ đâu.
- Không có gì để giải thích cả! Tôi và anh vốn không quen biết nhau!
Ciel tuy đau lòng nhưng gã vẫn cố gắng níu kéo người mình yêu.
- Yangmi! Anh biết anh sai rồi...!
- Sai? Anh biết cũng nhanh quá đó! Tận mấy năm sau mới biết bản thân anh đã sai.
Kim Yangmi quay người, kéo theo cả Jungkook đang đứng không biết nên làm gì quay lại vào bên trong cổng trường.
Nếu đi tìm Henjin, thì không biết cậu ấy ở đâu, khi nãy khi cậu ấy bảo phải đi xử lý công vụ của học trưởng, khi nào về đến nhà riêng sẽ gọi cho cô. Hiện tại, nếu muốn tìm cậu giữ mênh mông biển người đang ra vào trường, còn phải đi tìm từng nơi trong ngôi trường rộng lớn, cô và Jungkook không thể làm nổi.
Điện thoại cũng không thể xài, khi nãy vì chơi game nên đã cạn kiệt pin, Jungkook thì nghiễm nhiên để điện thoại ở chỗ Kim Taehyung rồi. Sáng nay rõ ràng em bảo sẽ lấy điện thoại, xong bị Kim hôn luôn tới không nhớ gì.
- Yangmi! Chờ anh! Yangmi... Aaa...
- Kêu tên người yêu tôi thấm thiết thế anh trai, có cần tôi bảo cô ấy quay lại nhìn anh một cái không?
2
.
phl.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...