Jungkook xúng xính đi phía trước, tung tăng phía sau là Kim Yangmi, đi hàng tiếp theo là 5 quý ông lịch lãm đã vô tình chiếm trọn trái tim của rất nhiều cô gái ở khu vui chơi.
Em cùng Yangmi chạy từ sập hàng này đến quầy tiệm khác, chọn những món đồ ưa thích, và quẹt bằng thẻ của Park Jimin. Cái gì cũng có nguyên do của nó.
Khi sáng, sau khi được báo tin rằng mọi người sẽ có một chuyến đi đến công viên chơi, Park Jimin cậu đã hào hứng nhảy nhót đến mức làm vỡ luôn bình sứ mà Kim Taehyung cất công vận chuyển từ Nga về. Bình này vô cùng quý giá, số lượng lại chỉ có một cái, biết bao nhiêu người đã tranh giành chỉ vì muốn có được nó, nếu tính ra won chắc cũng hơn mấy trăm tỉ. Ít nhất cũng bằng 1 Yoongi.
1
Hắn biết chuyện, lại vô cùng bình thường, chỉ lấy điện thoại của cậu, bắt cậu mở mật khẩu, rồi trả lại nguyên vẹn không hề có bất kỳ tổn hại nào. Nhưng đến công viên rồi cậu mới biết. Tiền mà Jeon Jungkook mua đồ chơi thỏ, thứ mà Kim Yangmi yêu thích đều được thanh toàn bằng thẻ của Park Jimin.
Nhìn sang Kim Taehyung lại rất nhàn hạ khi bản thân chỉ tốn tiền đi lại, ngoài ra hắn đều không tốn thêm một xu nào khiến cậu như tức điên lên. Nhưng tức là làm được gì đâu, giãy đành đạch giữa công viên thì mất hình tượng lắm, còn đâu Park Jimin đẹp trai cao ráo sáng ngời ngời, khiến bao chị em phụ nữ phải gào thét. Thà tốn tiền, chứ hình tượng thì không thể mất.
Rồi Kim Yangmi sẽ không còn hay ức hiếp cậu nữa, cô sẽ coi cậu như một người đàn ông giàu có, đặt biệt là em bé của Kim Taehyung - Jeon Jungkook, sẽ nhìn cậu với một ánh mắt đều mến mộ, nghĩ đến thôi cũng đã quá tự hào rồi.
- Mimi, cậu đừng quét nữa, hết tiền của anh Taehyung bây giờ.
Con dao đi thẳng vào tim.
- Cậu không cần lo, anh ấy nhiều tiền lắm, với cả anh ấy bảo tớ quét tới khi nào nó không thể quét nữa thì thôi.
Ôi, đồng tiền của tôi.... - Lòng Park Jimin tựa gào thét.
- Thế sao? Anh nhà tớ đúng là hào phóng thật.
Jeon Jungkook nghe xong lại cười tít mắt mà lựa đồ. Park Jimin như chết lặng trong đau khổ. Nếu thà cho cậu quay về Park gia nghe mẹ Park giáo huấn sẽ còn hơn chịu cảnh này. Tiền lương ít ỏi của cậu, tiền nhà chưa trả, tiền hụi chưa kịp đưa kịp đóng, chủ nhà sẽ đá cậu văng khỏi trái đất cho mà xem.
Mà chủ nhà ai nhỉ? Là Kim Taehyung chứ ai.
Chuyện lâu rồi Park Jimin mới kể.
Chuyện rằng vào một ngày không mây, không sao, không trăng, không gió, không mưa, cụ thể là vào sáng 5 ngày trước. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cậu lồm cồm bò dậy, cố gắng tìm con điện thoại mà bản thân cậu chẳng biết đã quăng ở xứ nào.
Tiếng nói đầu dây bên kia là Kim Yangmi, cô bảo khu đất mà Park Jimin ở có chút chuyện, nên mong muốn cậu chuyển đến chỗ ở tốt hơn. Ban đầu cậu tính sẽ mau căn chung cư để đỡ phải bị Kim Taehyung nắm thót, nhưng suy đi tính lại thì chung cư vẫn ồn ào hơn, nên quyết định chọn một khu nhà ở một nơi không phải gọi là vắng vẻ lắm, vì khá yêu thích nơi này, nên Park Jimin đã chuyển đồ về luôn, dù chủ nhà không bán chỉ cho thuê, cậu cũng rất hài lòng.
Và thế là cái bẫy đưa Park Jimin vào tròng là có thật. Chủ nhà không ai khác là đại ca Kim. Đôi khi chỉ muốn khóc huhu để quên hết đi nỗi sầu, nhưng khóc thế nào đây. Chủ nhà độc ác, anh em lại chẳng chịu giúp nhau, nói với gia đình thì mẹ Park vẫn trung thành với một câu nói "Khi nào con lấy vợ?", gào thét lên? Không! Càng gào lên, càng đau cổ họng thôi chứ có gì đâu =)))).
Bỗng nhiên Jungkook nhìn thấy thứ gì đó, ánh nhìn của em thu lại, nhìn kẻ bán hàng. Ngoài mặt tỏ ra vui cười với Kim Yangmi, nhưng bên trong thì em đang tính tới một chuyện lớn hơn.
Một ngôi sao đặt trên một bông hoa tuyết, đây chính là một ký hiệu của người đứng đầu tổ chức Pháp, nhằm báo cáo rằng gã đã trở về Đại Hàn Dân Quốc. Chưa bao giờ Jungkook lo lắng như hiện tại, gã về, mọi chuyện sẽ bại lộ, thân phận của Jeon Jungkook sẽ được phơi bày.
- Ông chủ, cái bông hoa tuyết đính hình ngôi sao này bao nhiêu vậy?
Kim Yangmi nhìn vẻ thích thú hỏi người bán hàng.
Kẻ đó mỉm cười lắc đầu, tỏ ý đây không phải đồ bán, chỉ là trưng bày cho đẹp, mong khách vui lòng không mua.
Yangmi lộ vẻ tiết nuối, nhưng nhanh chóng bị em kéo sang phòng quầy khác. Xong lại bảo rằng mình muốn đi vệ sinh. Kim Taehyung đương nhiên sẽ đi theo em, nhưng có anh đi theo cũng tốt, đôi khi sẽ tránh được gã đó.
Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook, hắn nhìn em đang có chút không vui, dừng chân lại, hắn đưa tay lên xoa xoa má mềm của em. Jungkook cảm thấy hơi ấm truyền từ hai bàn tay của hắn lên má mình. Bất giác cảm thấy lòng như được an ủi, phai mờ đi phần nào nỗi lo âu.
- Anh à...
- Hửm?
- Bé thật sự không muốn xa anh. Sau này bảo bảo phải tin lời em nhé?
U cha ơi! Jeon Jungkook vừa gọi Kim Taehyung là bảo bảo kìa. Chấn động quá đi. Ngay cả ba mẹ Kim cũng chỉ gọi Kim Taehyung là bạn Kim, xưa nay cũng chưa có ai gọi hắn một tiếng "bảo bảo" thế mà Jungkook lại gọi hắn như vây.
Trong lòng Kim Taehyung vừa vui lại vừa buồn cười. Nhưng không sao, em nhỏ gọi hắn gì cũng được hết.
- Tôi sẽ tin lời em mà.
Nói rồi hắn hôn lên trán Jeon Jungkook một cái thật kêu.
Nào hay biết, phía xa xa, gã đàn ông nọ đã thấy tất cả.
8
.
phl.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...