Kim Taehyung bước ra bên ngoài nhìn thấy Kim Yangmi cùng với Park Jimin đang gục trên băng ghế đá, xoay người vào trong, mang ra bên ngoài một chiếc chăn bông ấm áp, hắn khoác lên người cả hai.
Xong nghĩ lại chuyện hôm qua, cậu dụ dỗ em khiến Jeon Jungkook đã trở thành con người khác quả thật, nếu hắn không phải vì hôm qua đang bận chuyện với em, thì kẻ hắn băm đầu tiên sẽ là Park Jimin.
- Hôm nay cậu không xong rồi Park Jimin.
Park Jimin đang ngủ thì cảm thấy bất an, tuy không biết chuyện gì sẽ đến với mình, nhưng đối với cậu mà nói, chuyện sống trong lo toang cũng không phải là điều quá áp lực.
Sống dưới trướng của Kim Taehyung, chỉ cần một chuyện không vừa ý, hắn liền đá cậu sang một nơi nào đó. Có lẽ nơi ám ảnh nhất của Park Jimin là nhà họ Park, nơi có phu nhân Park, đồng thời cũng là mẹ của cậu.
Bà chấp nhận cho Jimin đi theo Kim Taehyung vì hắn đã từng hứa sẽ giúp cậu lấy một người vợ thật xinh đẹp, nhưng bao năm qua, thấy cậu chỉ trở thành chân sai vặt cho hắn, hơn hết, còn năm lần bảy lượt bị hắn hù doạ sẽ trả cậu về cho mẹ.
Cảm giác như bản thân đang trên con đường vô cùng gập ghềnh, cậu mở mắt thì thấy bản thân đang trên một con đường trông quen nhưng vô cùng lạ. Ra là đường đến nhà mẹ của Jung Hoseok. Nhưng cũng lạ, rõ là cậu đang ngủ bên cạnh Kim Yangmi và chờ thông tin rằng em đã đảo chính thành công kia mà.
Mẹ đại nhân đã gửi một tin nhắn:
Jimin à, mẹ đang ở nhà dì Jung, mẹ đã thấy tin nhắn của con, nhanh đến con nhé!
Đọc xong dòng tin nhắn Park Jimin chẳng biết nói gì. Cậu nên cười hay nên khóc. Cái trò này chỉ có thể là do Kim Taehyung làm thế. Không phải là hắn đã biết chuyện cậu xúi dục em bé để đảo chính. Hay em bé đã tự giác khai nhận chuyện này?
Ôi! Tiêu cậu thật rồi, nếu mẹ mà biết chuyện này thì Park Jimin chỉ có thể chịu sự giày vò của mẹ mình về chuyện đã gần 25 rồi vẫn chưa có một mảnh tỉnh vắt trên vai.
Kim Taehyung lại được mẹ mình tin tưởng, hắn chỉ cần nói Park Jimin cậu không yêu đương dù hắn đã dùng hết cách, thì mẹ nhất định sẽ cho cậu chép những văn bút dài mấy nghìn trang mà không nghe cậu giải thích.
Bài học rút ra: đừng rủ bạn về nhà chơi quá nhiều lần, không lại không biết ai con ruột, ai con ghẻ.
Trong khi có người khóc không thành tiếng thì Kim Taehyung đang thư thả nằm ôm em bé vào lòng. Nhìn em bé ngủ say mà lòng hắn vui biết bao nhiêu. Dạo này trong em đã có thịt thà hơn trước, mông tròn tròn đầy đặn thịt khiến hắn thích thú, luôn muốn đặt tay ngay mông em.
Cuộc ân ái đêm qua đã để cho em không ít hậu quả. Bao gồm trên người chỉ toàn là vết cắn, ngay đùi non, đầu nhũ chỉ toàn là dấu răng của Kim Taehyung.
Ngay trên cổ cũng không ít, em đã gục ngã khi nhìn thấy cuộc tàn dư này, nhưng rồi lại xà vào lòng hắn. Thiếu mùi của Kim Taehyung, Jeon Jungkook ngủ sẽ không ngon, không có anh siêu nhân, bé sẽ gặp ác mộng.
Dỗ dành, cưng chiều, sủng ái nhất Jeon Jungkook thì chỉ có Kim Taehyung thôi. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa, và cả bốn ngày tiếp theo, em sẽ qua phòng ngủ chung với Yangmi, vì Kim Taehyung phải sang Pháp.
- Em không cho anh đi! Kim Taehyung bỏ rơi em bé của anh hỏoooo?
- Không có, tôi đi rồi sẽ về, bé không cần lo.
- Nhưng bé hỏng muốn anh đi mà, anh đi rồi, Yangmi sẽ ức hiếp bé, anh Jimin sẽ xúi dục bé, còn có anh Yoongi sẽ mắng bé nữa. Anh hỏng được đi.
Phèoooooo....
Min Yoongi đang ngồi cạnh Jung Hoseok nghe xong, miệng tự động phun nước phèo phèo trông rất đáng thương. Jung Hoseok cười như được trúng vụ mùa lớn. Kim Taehyung bẹo má em bé một cái. Bé đây đang dùng các anh lớn để Kim Taehyung đồng ý chịu ở lại với bé kia mà. Nhưng chuyến này Kim Taehyung không đi không được. Hắn dù bằng mọi giá, cũng phải đi được.
- Nếu các anh đó và cả Yangmi ức hiếp bé, bé cứ nói mẹ Kim. Trong nhóm chúng tôi, ai cũng sợ mẹ cả. Sau khi mẹ Kim xử bọn họ xong thì em gọi mách với tôi, khi về nhất định sẽ đấm mấy người ăn hiếp em.
Jeon không chịu. Vậy là không có tác dụng. Em có thể nghĩ ra bao nhiêu cái kết hoạch muốn Kim Taehyung ở lại, nhưng hắn có vẻ hoàn toàn không lây động.
Đưa Kim Taehyung lên máy bay, Jeon nhỏ thút thít mãi không thôi. Mới xa ông xã chút bé đã không đành lòng, huống chi giờ hắn đi tận năm ngày mới về với bé. Không ấy bé xin nghỉ đi với hắn, chứ xa hắn bé không chịu nổi.
Không chịu cùng đành chịu, thế là sáng hôm sau, bé trong tâm thế buồn rầu không có vui, với cả hôm qua khó ngủ vì hắn mãi không gọi cho em cuộc nào. Bé điệu cũng biết buồn chứ bộ. Anh Kim nghĩ anh Kim đẹp trai rồi bé sẽ tha thứ mà sẽ nghe điện thoại của anh chứ gì?
Đúng rồi đó. Ông xã bé điện sao bé có thể không nghe. Nhưng mà đợi đến 12 giờ đêm rồi, mà anh Kim vẫn không gọi, em bị mùi hương trên áo Kim Taehyung đang được mặc trên người em mà đưa vào giấc ngủ. Xung quanh đều có mùi hương của hắn. Thơm thơm mùi bạc hà thanh mát, dịu dàng như làn gió thổi hương trầm thoang thoảng đến, không ngọt ngào nhưng lại cuốn hút.
Mẹ Kim thấy em không có vui liền hỏi han, nhưng em vẫn lắc đầu. Bé muốn anh Kim đút bé ăn như thường ngày nè, xong sẽ mang giày cho bé.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông xã gọi video call cho em. Vừa bắt máy, em đã nghe giọng nói của Kim Taehyung vang lên.
- "Em bé có nhớ ông xã của em không nè? Tôi vừa đến phòng tại khách sạn, em biết đó, tự dưng lại nhớ em"
- Em cũng nhớ Taehyungie nữa. Mà trong phòng anh có ai vậy ạ? Kookoo nghe giọng của một bạn nữ ạ.
- "Jung Hoseok! Cậu bớt giả giọng con gái trêu em bé của tôi đi, nếu không tôi trả cậu về nơi sản xuất như Park Jimin vậy đó! Cậu có tin không hả?"
Bên kia vẫn vang lên giọng nữ. Nhưng lần này lại giống giọng của Jung Hoseok giả gái hơn. Vậy là em đã biết, anh bày mưu tính 'đốt nhà' của em.
- "Anh à! Em thích anh lắm đó ~"
Giọng của Jung Hoseok lại vang lên.
Kim đen mặt, xong lại tươi cười hòa nhã với em bé.
- "Em bé! Em cho tôi 5 phút, tôi đi giải cứu chính mình rồi sẽ quay lại với em"
Sau đó là tiếng gào thét kêu cứu của Jung Hosek và tiếng da thịt bởi những cú đấm vang lên đều đều. Kim Taehyung quay lại khi Jung Hosek không còn có thể thét lên câu từ nào nữa.
2
.
kim thù dai=(((
phl.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...