Bạn Nhỏ Jeon

- Em... Anh Taehyung không được bỏ em...

Jeon Jungkook òa khóc lên. Mếu máo nói với hắn những lời mà em nghe được trong chuyến dã ngoại mới đây.

Chuyện rằng em với Yangmi đó đi đến khu rừng để đi kiếm thỏ. Yangmi nói rằng thỏ trong rừng rất đáng yêu, lại có bộ lông mượt mà, muốn tự tay bắt cho Jungkook xem. Nhưng vì sợ em bé bị thương nên cô bảo em ở ngoài bìa rừng, ngồi ở góc cây nào đó chờ mình.

Nơi đây không có thú dữ, Jungkook rất ngoan ngồi đợi Yangmi, hào hứng chờ đợi một em thỏ xinh xinh màu trắng, với bộ lông mượt mà sẽ được Yangmi bế đến.

Đang ngồi trên một cây gỗ to lớn, nằm dọc theo bìa rừng, Jungkook đung đưa chân, em vừa suy nghĩ không biết Kim Taehyung đang làm gì cùng Park Jimin, Min Yoongi và Jung Hoseok. Ban đầu, hắn cũng không tính cho em đi cùng Yangmi, nhưng sau đó thấy em có vẻ không vui, mà bản thân lại có việc nên mới đồng ý cho em và Yangmi đi bắt thỏ. Trước khi đi, còn dặn dò Yangmi chăm sóc và lo lắng cho em. Còn hắn cùng nhóm bạn của mình bàn công việc gấp.

Em nghe thấy có tiếng bạn học, vô hình chung em nghĩ rằng bạn học là chắc là cùng khối em đang theo học, chắc cũng có thể bắt chuyện.

Nhưng hai bạn học kia không đi đến chỗ em, họ chỉ đứng cách bìa rừng không xa, nhưng tiếng nói của họ vang vọng, đến cả chỗ em vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Họ toàn nói đến những chủ đề về chuyện học hành, em cũng bắt đầu không quan tâm đến. Nhưng kiến thức của họ còn thua xa em lắm, dù sao cũng không phải trách họ không tiếp thu tốt, chỉ trách họ không có ai chỉ dẫn. Em có Kim Taehyung, ông xã của em chỉ dẫn kia mà, còn bọn họ cùng lắm là những gia sư chỉ thuộc về lý thuyết, còn thực hành thì nào bằng Kim Taehyung của em.


Họ nói chuyện với nhau một lúc thì một giọng nữ trong nhóm đó vang lên. Bạn nữ đó theo nhận xét của em là khá bánh bèo, dạng tiểu thư đài cái chưa từng động tay động chân vào những công việc lớn.

- Hai cậu có thấy người đàn ông đi chung với Jeon Jungkook, thủ khoa của khối mình hay không?

Jeon Jungkook nghe nhắc đến tên mình thì ngẩn mặt lên, còn nhắc cả tên ông xã của em nữa. Như mọi lần những bạn học nhắc đến ông xã của em thì em sẽ bắt đầu gắt lên.

Người đàn ông đó là của Jeon Jungkook, ai cho phép mấy bạn học nhắc đâu mà mấy bạn nhắc lắm thế!

- A... Tớ thấy, anh ta nhìn đúng đẹp luôn, tiếc là đã là của Jungkookie rồi. Tuy hơi tiếc trai đẹp nhưng mà nhìn họ cũng hợp nhau mà, Jungkookie thì học giỏi, lại còn dễ thương nữa, anh ta thì phong độ, lịch lãm, cưng chiều Jungkookie số một luôn.

Em nghe đến đây tự dưng đỏ mặt ngang luôn. Bạn học khen Jungkook với Taehyung hợp đôi xứng lứa đó các chị. Bạn học đáng yêu ghê luôn áaa.

- Hợp cái gì mà hợp, tớ thấy anh ấy chẳng hợp với Jeon Jungkook tý nào. Cậu ta cứ ngơ ngơ, học hành thôi thì được cái gì, có con trai nào mà dễ thương không hả?

Bạn nữ nọ phản bác lại, kèm theo đó là lời nói như rất chán ghét việc Jungkook trở thành người đi bên cạnh, ngang hàng với Kim Taehyung vậy.

Đối với em mà nói, lời nói ấy cũng không quá xa lạ, nhưng nếu nói về mức độ xứng đôi với Kim Taehyung, em không xứng thì ai xứng? Bạn học đó à?

- Nói gì đấy Han Seoyu, cậu đang chê em bé của tớ đấy à? Cậu đừng có quá đáng nhé!

- Cậu mới quá đáng đó Min Hanni, cậu không đồng tình cùng tôi thì thôi đi, cậu lại phản bác tôi đấy à?

Cô gái Han Seoyu lên tiếng, sau đó em nghe được tiếng xô đẩy, không biết thế nào nhưng chỉ nghe thấy tiếng của Min Hanni thét toáng lên đầy đau đớn.

Nghe thế em không thể cầm lòng. Jeon Jungkook nhanh chóng nhảy xuống nơi em đang ngồi, một đường thẳng theo hướng phát ra âm thanh thé lên khi nãy.


Trước mắt em là cảnh một cô bạn với mái tóc nâu nâu đang cần trên tay một khúc gỗ, một cô bạn đang cố ngăn cản lại. Đối diện hai cô bạn kia là một cô gái tóc xanh nhuộm thêm màu hồng hồng ở phía đuôi ngồi dưới đất, tay vịnh lấy bả vai đang rỉ máu, thấm ướt ra tấm áo trắng tay bồng mảnh manh.

Em chạy đến gần, cô bạn tóc nâu kia theo em phán đoán là Han Seoyu, cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Han mà ba Jeon từng kể với em. Tính cách của cô gái này đanh đá chua ngoa, luôn cho bản thân là số 1. Học tập còn tệ hơn cả Kim Yangmi.

Còn ngồi dưới đất, ôm lấy bả vai chắc là Min Hanni, cô con gái út của nhà buôn dầu lớn nhất thành phố Seoul. Nếu so về địa vị thì Min Hanni đã hơn Han Seoyu nhiều bật.

- Jungkookie...

- Tớ đỡ cậu đi gặp bác sĩ, nhóm bạn của anh Taehyung có đang ở gần đây, sẽ không sao đâu.

Vừa đỡ lấy Min Hanni đứng dậy thì Han Seoyu đã quát lớn. Đôi mày của em nhíu loại, tỏ vẻ không thích cách nói chuyện quát tháo của cô bạn kia.

- JEON JUNGKOOK!

- Ba mẹ cậu dạy cậu gọi tên người khác phải quát như thế à?

- Cậu biết cái gì chứ? Tôi là Han Seoyu, là con gái duy nhất của tập đoàn nhà họ Han, cậu cũng chỉ là một người đi bên cạnh Kim Taehyung mà thôi, cậu hoàn toàn không xứng với anh ấy, cậu nên nhường anh ấy cho tôi!


Jeon Jungkook vẫn thản nhiên dìu Min Hanni ngồi vào một gốc cây gần chỗ đó, tay em xé rách vai áo của bạn nữ ra, nhìn một đường da thịt bị rách trên người Min Hanni, em lấy trong túi áo ra một mảnh vải nho nhỏ, trên đó còn thêu tên của Kim Taehyung. Em định sẽ may bằng tay một chiếc khăn tay cho hắn. Mảnh vải trắng được thắt chặt trên vai Min Hanni để cầm máu.

Quấn vài lớp trên vai của Min Hanni, em bảo cô ấy đợi một chút, em đi xử lý chuyện trọng đại rồi sẽ đưa cô đi, còn tặng kèm cho Min Hanni một nụ cười thuần khiết làm cô chỉ biết thuận theo ý của Jungkook mà gật đầu.

Nói gì chứ Min Hanni mê Jungkook cũng không kém cạnh gì Kim Taehyung hay Kim Yangmi đâu nhé. Tuy đã có bạn trai, nhưng khi nhìn Jungkook dễ thương đến thế, cô cũng đã có một số lần vứt bỏ anh bạn trai giàu có, môn đăng hộ đối của cô mà chạy theo tiếng gọi của con tim.

Giờ đây Jungkook đã giúp cô băng bó sơ lại vết thương, còn tặng thêm một nụ cười nữa. Cấp cứu cho cô đi.

- Vậy nghĩ cậu xứng với Kim Taehyung trong khi anh ấy còn chẳng biết đến sự hiện diện của cậu trên trái đất này à?

.

bé bị cuti íiii

phl.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui