Bạn Nhỏ Jeon
Mọi người bắt đầu vây xung quanh nhiều hơn, nhìn cả hai đối khẩu. Jungkook từ xưa đến nay nổi tiếng ngoan hiền, chưa từng tranh chấp với bất kỳ ai. Nhưng lần này em đã không nhường nhịn một người con gái.
- Cậu có giỏi thì mặc váy vào cãi với tôi! Cậu cũng mặt dày vừa thôi, không ngờ cậu lại đi cãi với một đứa con gái.
- SHUT UP!
Giọng nói trầm trầm của Kim Taehyung vang lên phá vỡ sự đắc ý của Min Jinhe.
Kim Taehyung từ nãy đến bây giờ vẫn rất hưởng thụ cách tranh giành người yêu là mình của Jungkook.
Nhưng tất cả đều ổn cho đến khi cô bạn kia nói ra lời nói trên. Đúng là con trai không nên cãi với con gái, nhưng Jungkook từ ban đầu vẫn chưa có lời nói nào nặng lời ảnh hưởng đến danh dự của cô bạn nọ.
Ấy vậy mà bây giờ em nhỏ hắn phải chịu oan ức mang tiếng ức hiếp một đứa con gái mong manh. Thật oan cho em bé của hắn.
- Jungkook nếu có mặc váy vào thì cũng chỉ có Kim Taehyung tôi được nhìn, nào đến lượt bạn học mà bạn học vui vẻ thế.
- Anh... Anh nói cái gì vậy anh...
Jungkook xấu hổ muốn chết.
Tự dưng nói người ta mặc váy cho nhìn.
Ngại muốn chít luôn áaaa.
- Tôi nói chỉ có tôi được thấy em bé mặc váy thôi. Không phải sao, bé hôn phu nhỏ của tôi?
Uii daaaa.
Anh Kim làm thế ngại chết em mất thui. Quỷ sứ hàaa.
- Có chuyện gì vậy? Các em lại tụ tập kiếm chuyện với nhau sao?
Đúng lúc này một giảng viên bước đến, mọi người cũng dần dần tản ra. Kim Taehyung nháy mắt với Yangmi, bảo cô nàng đi theo Min Jinhe. Chỉ thấy Yangmi gật đầu rồi kéo thêm vài bạn nữ cưng chiều Jungkook đi cùng. Won Henjin cũng rời khỏi cái nơi chuẩn bị có tôi tôi - em em đó.
- Em bé sao vậy? Tôi nói không đúng hửm?
- Hong có... mà anh nói thế bé ngạiii áaaa...
- À... Thì ra là bé ngại, nhưng mà tôi đâu có ngại đâu, hay khi về lại nhà, bé mặc cho tôi xem đi.
Jungkook thẹn.
Tự dưng cái đòi người ta mặc váy cho xem.
Coi có kỳ quá hong dạ anh Kim.
- Em hỏng có mua váy, anh đừng có mà đòi coi.
- Ai bảo em cần mua, mượn váy của Yangmi cũng được mà? Đảm bảo size của em chỉ có nhỏ hơn Yangmi chứ không lớn hơn.
Ông làm như tuôi nhỏ con lắm vậy đó ông dàaaa.
- Hong có đâu, anh Kim Taehyung đừng có lợi dụng, lỡ anh làm gì tấm thân chong trắng của em rồi sao? Anh Kim xin tự trọng.
Tên nào đó nghe xong liền bật cười.
Hắn tính nhắc lại việc tấm thân ngọc ngà của em hắn đã thấy rất nhiều lần. Mỗi lần tắm, mỗi lần tính làm chuyện ân ái hắn đều thấy rõ kia mà.
Chỉ là dạo gần đây để em bé tập trung vào việc học, nên cả hai vẫn chưa có dịp ân ái chính thức lần thứ 2. Định bụng sẽ làm vào hôm nay nhưng tiếc là em muốn đi dã ngoại. Tuy có tiếc thì tiếc nhưng ai bảo hắn chiều em làm gì.
Hắn ôm lấy em vào lòng, mùi hương trên người em khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng, thắt chặt vòng tay như sợ em chạy trốn. Em bé của hắn thơm quá, thơm đến mức hắn muốn ôm em mãi như vậy.
- Chỗ nào tôi trên người em tôi chưa thấy đâu, hay em có gì mới mà không muốn chưa thấy hửm Kookoo? Tôi đang suy nghĩ không biết tối nay có nên khám phá tại đây luôn không... Bạn nhỏ Jeon cho tôi ý kiến đi?
Em nghe đến đó thì mặt đã đỏ phừng phừng.
Gì chứ chọc em đỏ mặt thì Kim Taehyung là số hai không ai số một.
Taehyung là nhất!
Taehyung mười điểm!
Taehyung là siêu nhân của Kookoo.
- Em... Giảng viên gọi, em đến đó.
Jungkook trốn khỏi vòng tay của hắn, chạy đến nơi khác để phụ giúp mọi người.
Kim Taehyung không nói gì. Trong mắt hắn em làm gì cũng đáng yêu hết. Ngay cả em chạy cũng đáng yêu. Nhất là mông xinh...
.
Kim Taehyung đang đứng trước một bãi bồi nhỏ. Hắn thư giãn khi nhìn vào khung cảnh xa xăm phía trước mắt.
- Đu cây cũng giỏi nhỉ?
Hắn chỉ nói vu vơ trong khi xung quanh không có ai. Tán cây phía gần hắn không xa bỗng rục rịch.
1
Jung Hoseok đáp đất một cách an toàn.
- Bộ cậu nghĩ chắc tôi muốn đu sao? Park Jimin cho anh em đến đây du lịch. Tôi chỉ vô cùng thấy cậu và Jungkook thủ thỉ gì đó thôi, chứ ngoài ra... Chết...
Lén nhìn sang Kim Taehyung đang đen mặt dù hắn đang đứng hướng mặt về phía ánh dương đang sắp lặn theo thời gian.
Pha này chắc anh cũng chuẩn bị theo gót của Min Yoongi dọn qua nhà Park Jimin ở ké vài hôm thôi.
- À. Nghe hết rồi nhỉ? Jung Hoseok?
- Kim Taehyung... Kim Taehyung à... Chỉ là nghe một chút thôi... Một chút...
Thật ra là một chút đến khi Jungkook chuồn khỏi đó.
Xui xẻo thế nào anh còn bật cả ghi âm nữa. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều được máy ghi âm thu lại hết. Nếu Kim Taehyung có biết chắc anh không xong đâu.
- Một chút là bao lâu?
- À... 10 phút, chỉ 10 phút thôi hì hì.
- Tôi và Kookoo nói chuyện 15 phút thì cậu đã nghe hết 10 phút rồi. Cậu giúp tôi một việc nhé?
- Việc gì thế?
Kim Taehyung hướng ánh mắt của mình sang nhìn anh. Trong ánh mắt ấy chỉ "dịu dàng" bảo rằng anh sắp không xong rồi.
- Hỏi giùm tôi pass wifi dưới địa ngục là gì. Rồi báo mộng về cho tôi nhé?
.
gửi em bản ghi âm đó dzớiii .
phl.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...