Bạn Nhỏ Jeon

Xe đỗ trước Kim Gia.

Jungkook xuống xe với tâm thế nặng nề. Em không biết phải đối diện với Kim Taehyung như thế nào. Lỡ hắn dỗi em thì sao... Em sợ anh Kim Taehyung dỗi lắm.

Kim Taehyung đang ngồi trên phòng xử lý công việc. Hắn cũng muốn đi đón bạn nhỏ lắm nhưng mà công việc nhiều quá, hắn không có thời gian. Công việc bên Canada cũng không phải dạng ít, vùi đầu trong công việc khiến Kim Taehyung như hết sức lực.

Bạn nhỏ Jeon nhẹ nhàng mở cửa. Em đã thấy bạn lớn Kim của em đang ngồi trên bàn làm việc, xử lý công việc.

- Bạn nhỏ Jeon về rồi sao? Lại đây tôi ôm một cái nào.

Jungkook nghe giọng của Kim Taehyung cũng mủi lòng. Em từ từ bước đến phía hắn. Chỉ thấy Kim Taehyung xoay ghế lại rồi nhíu mày. Khi ánh mắt của hắn va vào em, làm em trông dáng vẻ sợ hệt, hai tay bấu vào góc áo, trên người là những tấm băng gạt được dán trên cánh tay, trên cổ, đâu đó còn có vài vết bầm tím, trên gương mặt xinh đẹp còn sưng lên trông thấy.

Thấy Kim Taehyung có vẻ không vui, Jungkook uất ức hơn. Em sợ anh Kim sẽ mắng em.

- Anh đừng mắng em, em xin lỗi... Em đánh nhau với bạn nên mới như vậy, anh đừng dỗi em...

Kim Taehyung vừa nhìn đã biết Jeon Jungkook nói dối. Gương mặt em mỗi lần dối lòng lại sợ sệt, trông như kẻ đáng nghi.

- Bé đánh nhau với bạn thật hay bọn nó đánh bé?

1

- Em... Em đánh nhau với bạn...

Hắn thở ra, cố trấn tĩnh bản thân không lỗ mãng trước mặt Jungkook.

Hắn ôm em lại, đặt em ngồi lên đùi, nhìn những vết thương của em, hắn xót vô cùng. Hắn rõ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, ngay cả khi về đây được đâu đó một hai ngày, ngoài mông em bị hắn đánh trong lúc làm tình, bên dưới bị đau do ân ái mà thành, thì hắn chưa từng khiến em phải đau.

Jungkook ôm lấy cổ hắn.

- Em... Em xin lỗi... Em không dám đánh nhau, em xin lỗi anh mà...

- Bé không được nói dối tôi, nếu không tôi sẽ dỗi bé đó?

Nghe Kim Taehyung nói dỗi mình, em bắt đầu nghĩ đến những chuyện, như tối hôm qua, sẽ không có Taehyung ôm ngủ, sẽ không được xoa lưng, sẽ không có Taehyung dỗ dành em khi em mơ thấy ác mộng, nghĩ đến đó thôi đã khiến em nức nở.

Kim Taehyung thấy em bắt đầu ươn ướt nước mắt thì cũng có chút lay động, nghĩ đến viễn cảnh em bị bạn học đánh và hành động em dối hắn thì hắn không chịu được, lại vì thế mà nâng mức cứng rắn lên cao nhất.

Jungkook thấy Kim Taehyung dường như không có chút dỗ dành thì nghĩ hắn giận em rồi. Em òa lên nức nở. Môi anh đào mấp máy bắt đầu nói thật với Kim Taehyung.

- Anh... Anh Taehyung.... hức... hứa không giận bé...

- Hứa! Kể tôi nghe bọn nó làm gì em nào?

Taehyung vừa nói vừa khẽ lau nước mắt cho em, hôn hôn lên má em vài cái xem như trấn an bạn nhỏ đang run rẩy trong nức nở trong lòng mình.

- Bạn học Han Jiwon cùng một số bạn học khác đánh em.... Họ bảo em nam không ra nam, nữ không ra nữ, mấy bạn đấy bảo em không xứng đáng xuất hiện trên đời...

Taehyung nghe xong như muốn lao thẳng khỏi phòng, trực tiếp cầm súng bắn vào đầu của bọn người đánh em.

Bảo bối lá ngọc cành vàng của hắn, viên kim cương mà hắn nâng niu trên tay, Jeon Jungkook bé bỏng của hắn rốt cuộc đã kiếm chuyện với lũ khốn đó khi nào mà lũ ngu đó dám làm vậy với em.


Em hiền nhưng hắn không có hiền. Hắn cố gắng dỗ dành Jungkook để em thôi sợ hãi. Nhưng trong lòng lại toan tính nhiều thứ. Nhất là khiến cho tên Han Jiwon kia nhà tan cửa nát.

.

Tắm rửa xong cho Jungkook, hắn bảo em xuống dưới ăn cơm trước, không quên dặn em mặc một chiếc áo tay dài để che đi những vết thương, nếu không mẹ Kim sẽ lo. Mà mẹ Kim lo thì mẹ Kim sẽ lật luôn cái trường để tìm mấy tên đó.
13

Jungkook ngoan ngoãn xuống dưới trước, nhưng không quên mè nheo với Kim Taehyung một lát. Hắn cũng cưng chiều hôn em mấy cái rồi mới cho em xuống.

Dấu hiệu của kẻ cuồng em bé, mê bạn nhỏ Jeon nó vậy đó quý vị.

Kim Taehyung ngồi một mình trong phòng, tay ấn ấn vài cái trên điện thoại, chỉ thấy bên kia điện thoại, một dòng tin nhắn vang lên giữa không gian bom đạn đang mịch mù.

Kim Taehyung: Min Yoongi, nhờ cậu tìm 8 tên đã đánh Jungkook vào trưa nay tại trường của em ấy. Chín giờ gửi cho tôi, không xong thì cậu chuẩn bị chuyển sổ hộ khẩu từ nhà ra đường ở đi.

Ngắn gọn, thanh lịch, và thâm độc.

Min Yoongi cầm điện thoại cười hờ hờ, Jung Hoseok cũng nghía qua mà xem. Giờ này đã là 6 giờ 30 tối, chỉ có một thông tin là 8 tên đánh Jungkook vào trưa nay tại trường.

Không biết khi đẻ Kim Taehyung ra ba Kim hay mẹ Kim có lỡ suy tính hay tìm cách khiến ai đó rời khỏi trái đất này hay không mà sao đẻ hắn ra tàn nhẫn và thâm độc thế không biết.

Bắt y và Jung Hoseok đi đánh chiếm địa bàn thì thôi đi, đã thế còn giao thêm nhiệm vụ, 8 tên trong 2 tiếng rưỡi, coi bộ Kim Taehyung đang muốn Min Yoongi y đây dọn ra đường ở.


Nhìn Jung Hoseok với ánh mắt triều mến, Min Yoongi ném một câu rồi bỏ đi.

- Chia đi, tôi 1 cậu 7.
2

Jung Hoseok không hiểu gì đứng như trời trồng nhìn Min Yoongi đang đi phía trước. Chỉ khi Min Yoongi khuất bóng thì tin nhắn ở điện thoại đến.

Là bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của Kim Taehyung, còn khuyến mãi kèm theo một dòng tin nhắn.

Min Yoongi: tôi 1 cậu 7, tôi 1 thằng cậu 7 thằng. Thế nhé! Không xong thì cậu cũng chuẩn bị dọn ra đường như tôi đi.

Jung Hoseok cười. Anh hận Min Yoongi!!!!!

.

không phải đu đủ nhà bà bảy nên nó lạ lắm 🥲 .

phl.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui