Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu FULL


Lâm Nhứ vẫn còn mấy ngày nghỉ trước khi chính thức giảng dạy, rảnh rỗi nên hắn chỉ có thể cả ngày ở trong phòng hết chơi game lại mân mê tháo lắp đống binh khí ngắn.

Từ sáng sớm Tiêu Quân đã thức dậy xuống lầu chạy bộ một vòng rồi tiện thể mua bữa sáng cho cả hai.

Thấy vậy, Lâm thiếu tướng trải qua những ngày chỉ ăn với chơi đột nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi, hắn động viên chính mình không thể cứ tiếp tục như vậy, quyết định rủ Tiêu Quân cùng vận động buổi sáng.

Tiêu Quân đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Đúng là tuổi trẻ đầy sức sống, vừa tập thể dục xong vẫn có sức cày hùng hục.

Tiêu Quân rút thằng đệ đã ỉu xìu bên trong Lâm Nhứ ra, xuống giường đi vào nhà tắm.

"Tiểu tử, chơi game không?" Lâm Nhứ nhổm người dậy hỏi to.

"Em chơi, nhưng phải tắm rửa đã, anh cũng vào luôn đi.

" Tiêu Quân ló đầu ra nháy nháy mắt với người trên giường.

Lâm Nhứ bật cười, mắng: "Cái đồ t*ng trùng thượng não nhà cậu!"
Game này có một cái tên nghe khá kêu, gọi là Chiến Cuồng, là một loại game hành động nhập vai mô phỏng, có thể khởi động server bằng cách liên kết với não bộ, giúp người chơi cảm nhận khung cảnh trong game một cách chân thực nhất.

Thời còn huấn luyện trong quân đội, thỉnh thoảng hắn sẽ chơi mấy ván để tập phản xạ tay.

Hắn và Tiêu Quân gia nhập chiến trường trong game, tự động được xếp chung một đội.


Hắn cho rằng với sở thích của người trẻ thời nay, Tiêu Quân sẽ chơi được cái trò này.

Vì thế hắn để mặc kệ thằng nhóc tùy ý chạy trốn.

Sau đó, một tiếng súng vang lên.

Thanh máu của Tiêu Quân chỉ còn lại năm phần trăm, hắn trợn mắt lắc đầu.

Đã thế chính chủ còn cố tình không biết xấu hổ mà "Êy~" một tiếng.

Cực kì điệu, cực kỳ nhỏ nhẹ.

Nghe vậy, Lâm Nhứ vội vàng chạy tới cứu cậu.

Kết quả, mấy tiếng súng liên tiếp vang lên.

Lâm thiếu tá vinh quang ngã xuống đất, hi sinh.

"Chết tiệt! Sao cậu không nói với tôi nơi này có mai phục?!"
Tiêu Quân oan ức: "Em không biết mà! "
Lâm Nhứ định nhắc nhở hai đồng đội còn lại không nên tới.

Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện hai người họ đã nằm kế bên mình.

Một quả pháo được ném về phía Tiêu Quân, nổ bùm.


Thôi, thế là tèo cả đội.

Hắn ai oán nhìn kẻ đầu sỏ vẫn đang hoang mang bên cạnh, quyết định từ nay về sau bất kể thế nào cũng sẽ không chạy về cứu người.

Kể cả có kêu "Êy~" đi chăng nữa.

Đúng là lam nhan họa thủy*.

*Sắc đẹp như nước mang tới tai họa, càng xinh đẹp lắm càng oan trái nhiều, đi đâu là gieo rắc tai họa đến đấy, hồng nhan chỉ sắc đẹp phụ nữ, lam nhan chỉ sắc đẹp đàn ông.

Hắn tắt điện thoại, Tiêu Quân như cún con biết lỗi mà dụi dụi vào người hắn.

"Xin lỗi, ván kế tiếp em tuyệt đối sẽ không liên lụy đến anh.

"
"Không chơi nữa.

"
" 1 trận nữa thôi, em biết cách chơi như thế nào rồi"
Lâm Nhứ quay sang nhìn, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay sờ sờ mắt cậu.

Mắt của cậu nhóc này rất đẹp, đuôi mắt hơi rũ xuống như mắt nai, hàng mi cong dài, ánh mắt thâm tình như chứa đầy nhu tình mật ý, khiến người đối diện không cẩn thận chìm đắm vào bên trong.

Một alpha đẹp trai như vậy, chắc hẳn ở trường được rất nhiều người yêu thích.

Tiêu Quân buồn chán không có gì làm ngồi nghịch ngón tay của hắn, hồi lâu đột nhiên nghêng đầu hôn xuống lòng bàn tay, xúc cảm mềm mại ấm áp từ đôi môi như lan đến trái tim hắn, khe khẽ vuốt ve, ngứa ngáy.

Vì vậy, hắn thuận theo trái tim mách bảo, lật người khóa ngồi trên đùi Tiêu Quân, liếm môi.

"Không chơi game nữa, chơi cậu đi.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận