Bạn Là Tôi - Tôi Là Bạn

Lúc Niwa tỉnh dậy thì thấy Mine đã ở trong nhà bếp, Niwa chợt nhớ ra hôm qua mình chưa làm Bento, cô ấy vội vàng đi ra định giúp Mine nhưng Mine từ chối, năn nỉ mãi nhưng Mine vẫn cương quyết không cho cô ấy làm nên Niwa lủi thủi đi vào trong phòng để thay đồ.

Lúc Niwa ra ngoài lần nữa thì Mine vẫn đang nấu ăn, cô ấy đi ra chỗ Mine rồi hỏi:

"Cần tớ phụ gì không?"

Mine gật đầu, cô chỉ vào chỗ hai hộp bento rồi nói:

"Trang trí hộ tớ."

Niwa nghe lời, lập tức trang trí hai hộp bento còn Mine thì tiếp nấu đồ ăn sáng.

Từ lúc nấu đến lúc ăn, Niwa vẫn thắc mắc một điều.

"Mine dậy từ mấy giờ vậy?"

Niwa vô thức hỏi.

"6 giờ sáng."

"Cậu dậy sớm thế? Qua cậu không ngủ được à?"

"Không là thói quen của tớ."

Thói quen không thể nào ngủ được.

Cũng chỉ ngủ được một giấc ngắn khi bình minh lên.

Niwa cũng gật đầu, rồi hai người họ cũng không nói gì mà tập trung ăn sáng.

Một lúc sau, Tatara đã đứng ở ngoài cửa nhà, Mine ra trước còn Niwa ra sau vì quên đồ, Mine đứng ở bên cạnh cậu nhìn cậu chăm chú rồi nói:

"Nhà cậu xa vậy mà cậu vẫn đưa tớ về mỗi ngày.."

Tatara cười xoa đầu cô nói:

"Có gì đâu, chỉ cần Mine an toàn là được."

Mine ngạc nhiên cô không ngờ rằng lại có người quan tâm cô đến như vậy, chợt cô cảm thấy mình không xứng với sự quan tâm của anh ta. Cô cảm thấy ngạt thở vô cùng, dù đã cố gắng thích ứng nó nhưng cô vẫn không thể quen được.

Thật ra cũng rất nhiều lần Mine mong muốn nhận được sư quan tâm như vậy, chỉ là lúc cô cần thì không một ai bên cô, khi cô tuyệt vọng không thể vùng vẫy được nữa thì lại có rất nhiều người quan tâm tới cô.

Cô cảm thấy đây là sự thương hại của chính thế giới dành cho cô. Dù có là 'Mặt Trời' thì đó cũng chỉ là sự thương hại.

Nhưng tại sao?

Cô cảm thấy ngạt thở khi ở cạnh nó mà cô vẫn ngắm nhìn nó?

Cô biết sẽ có ngày cô bị 'Mặt Trời' bỏ rơi tuy vậy cô vẫn cố bám víu lấy nó?

Mine cứ chìm đắm trong suy nghĩ u ám của mình mà không biết cô đã đến lớp lúc nào không hay.

Đột nhiên hôm nay cô muốn ở một mình.

Buổi trưa cô không chạy lên sân thượng ăn mà lặng lẽ ăn ở trong lớp. Cô cũng mặc kệ Sousei nói chuyện.

Buổi chiều cô tiếp tục ca làm nhưng ngoại trừ giao tiếp với khách hàng ra thì cô gần như chẳng nói chuyện với ai cả.

Buổi tối, cô điên cuồng học bài rồi ra ban công ngồi đến rạng sáng đi ngủ.

Cả một ngày chứ như thế trôi qua, Mine cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn hôm qua nhưng cô lại gặp ác mộng liên tục, thậm chí thứ kỳ quái và tiếng chửi rủa của nó thậm tệ hơn.

Cô chợt nhận ra lâu rồi mới ở một mình, việc hơn hai tháng nay ở bên ánh 'Mặt Trời' cô gần như đã phải hoạt động hết công suất với nó nên cần nghỉ ngơi một ngày.

Hiện tai cô ổn hơn rồi.

Vừa xuống đến cổng chung cư, cô đã thấy Tatara đứng đấy. Thấy cô, Tatara vội chạy ra hỏi:

"Mine, sao qua cậu bơ mình?

" Tớ cảm thấy muốn ở một mình thôi. Nhưng hôm nay thì không sao rồi. "


Cô chỉ muốn ổn định lại tinh thần, lấy thêm năng lượng để bắt kịp 'Mặt Trời' thôi.

Tatara rất ít khi đến đón cô buổi sáng, nên chắc khả năng cao do cô bơ anh nên anh mới tới đây.

Cô muốn tự mình đa tình một chút.

Thật ra cô luôn cảm thấy mình vô cùng mâu thuẫn, một bên muốn đẩy ra anh thật xa một bên lại muốn kéo anh thật gần. Ngày hôm qua vừa cảm thấy ngột ngạt khi ở bên anh, thì ngày hôm nay bản thân lại muốn gần anh hơn một chút để ngắm nhìn cho kỹ.

Tự nhiên cô chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Cô vừa đến lớp, Niwa đã mai phục ở cửa lớp của cô, lo lắng hỏi:

" Sao hôm qua Mine bơ bọn tới vậy? "

" Tớ hôm qua hơi mệt nên không muốn nói chuyện với ai. "

Mine kiếm đại lý do để nói.

Từ sau vụ qua đêm, Niwa bắt đầu ở cạnh Mine nhiều hơn. Chỗ sân thượng ban đầu chỉ có một người thì bây giờ lại gia tăng thêm hai người, đường về nhà lúc tan làm cũng vui nhộn hơn rất nhiều.

Cuộc sống của cô ngày một chuyển biến một cách từ từ không quá vội vã đủ để cô có thể kịp thích ứng.

Buổi tối đến, Mine ngồi ở nệm futon, tay cô nghịch nghịch chậu hoa ở trên tủ đầu giường rồi nói:

" Sousei này, cậu biết không dạo này tớ có thể thoải mái hơn một chút rồi. "

Sousei gật đầu.

Cậu thấy nhịp sống của Mine đã thay đổi so với lúc trước, dù không lớn cũng đủ làm cho cậu nhận ra. Mặc dù, đây là điều cậu muốn, cậu muốn có người chữa lành cho cô nhưng đồng thời cậu cũng sợ.

Sợ họ cướp mất cô.

Một người, hai người là đủ rồi cậu không muốn thêm người nữa đâu.

Nếu không cậu sẽ không chịu nổi mất, cậu không muốn mất Mine đâu.

" Chỉ cần Mine hạnh phúc là tớ vui rồi. "

Sousei cười nhạt nói.

Cậu quả nhiên, chỉ muốn được nuông chiều và chiếm hữu cô nhiều hơn nữa.

Để cô mãi mãi thuộc về cậu.

* * *

Kỳ thi học kì I đã tới, mọi người đều tất bật ôn tập để chuẩn bị thi, Mine cũng đã giảm số ca làm từ tuần trước để ôn thi. Niwa đã nhiều lần rủ Mine qua nhà nhưng cô cũng chỉ qua một vài lần chủ yếu là học nhóm với Tatara và Mine hầu hết thời gian còn lại cô ở nhà ôn tập.

Đến ngày thi, Mine gần như chắc mẩn trong lòng mình đã thuộc hết kiến thức mà cô ôn suốt một tháng qua, nên khi làm bài đối với cô mà nói 'dễ như ăn kẹo'.

Còn Niwa và Tatara thì ngược lại.

" Bài khó quá, có những chỗ mà tớ còn không hiểu vì sao nó có cơ.. "

Niwa than thở.

" Ừ, chắc lần này rớt top 10 quá. "

Tatara cà lơ phất phơ nói.

Hai người họ bàn tán sôi nổi về bài thi còn Mine thì chỉ đứng ở bên cạnh nghe.

Kết thúc kỳ thi sau một tuần thì trường công bố kết quả thi mọi người đều nháo nhào đi xem kết quả. Mine và nhóm Niwa không ngoại lệ.

Mine được lọt vào top 10 như cô mong muốn, trong lúc cô xem thì Niwa bên cạnh hớn hở nói:

" Yeah, tớ được top 4 rồi. "

Tatara nghe vậy, anh cười đểu nói:

" Thế mà bảo tớ không hiểu bài. "


" Chứ không phải cậu bảo lần này rớt top 10 à? Thế sao lại top 3 vậy? "

Hai người họ qua lại một lúc thì Niwa quay sang hỏi Mine:

" Cậu top mấy? "

Mine nhún vai nói:

" Nhìn thì biết. "

Rồi cô bỏ đi.

Niwa nghe vậy, quan sát tên Mine trên bảng ngạc nhiên nói:

" Là top 2 kìa.. "

Buổi trưa, Mine đang ăn cơm thì nhóm Niwa tới, Niwa ôm chầm lấy Mine vào lòng rồi nói:

" Mine sướng nhé, được top 2 kìa.. "

Mine mỉm cười nói:

" Thật ra tớ chỉ mong lọt top 10 là được cơ mà lần này chắc do may mắn. "

" Dù gì đi nữa thì cậu cũng đã cố gắng rồi. "

Tatara tiếp lời.

Sau đó Niwa và Tatara ngồi mỗi bên của Mine, hai người họ lấy cơm ra. Một lúc sau, Niwa chợt nhớ ra cái gì đó quay sang nói với Mine:

" Đúng rồi thi xong rồi đi đâu chưa đi? "

Tatara thờ ơ hỏi:

" Sao không để nghỉ hè rồi đi một thể? "

" Tại tớ muốn giải trí luôn, mấy hôm nay stress quá.. "

Niwa thở dài nói.

Mine nghe vậy, cô mỉm cười nói:

" Ừm vậy đi khu trung tâm thương mại đi, lâu rồi mình vẫn chưa đi. "

Thật ra là cô không thích đi lắm nhưng đột nhiên mấy ngày nay Sousei đòi đi mà cô lưỡng lự mãi cuối cùng cũng có dịp đi rồi.

" Được, theo ý Mine cả. "

Sau đó họ chốt lịch đi là chủ nhật tuần này đi rồi họ bắt đầu bàn về chuyến đi chơi.

* * *

Ngày chủ nhật.

Mine đã dành thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi chơi này, thành thật mà nói thì lâu lắm rồi cô mới được ở với bạn bè, lần cuối cùng chắc cũng đã hai năm trước rồi. Hồi đấy, Mine chơi rất thân với một nhóm bạn gồm bốn người nhưng sau này vì vụ của bố mẹ cô mà chẳng mấy ai chơi cùng nữa.

Cô không biết bây giờ ra sao rồi, kể từ dạo đó đến giờ cô chẳng nhớ rằng họ như thế nào nữa..

Mine thoáng buồn nhưng ngay sau đó cô xốc lại tinh thần rồi ra khỏi nhà.

Mine vừa đến nơi thì Niwa đã vội kéo cô đi khắp nơi, Tatara chỉ biết đi theo sau sau họ. Mine vốn chỉ định đi dạo xung quanh khu thương mại nhưng kết quả nguyên cả buổi sáng cô bị Niwa kéo đi hết chỗ này chỗ kia để mua một đống đồ.

Tatara đi đằng sau xách một đống đồ, anh thề lần sau sống chết sẽ không đi cùng Niwa nữa.

Buổi trưa hôm đó, bọn họ rẽ vào một quán lẩu ở trong khu trung tâm thương mại. Mine ngẩn người cô không biết mình có đủ tiền để ăn không, cô không muốn để Niwa hay Tatara trả cả.

" Để mình bao hai cậu ăn. "


Tatara mỉm cười nói.

" Hả? Không cần! "

" Ok bạn, quý hóa quá. "

Mine không kịp từ chối.

Cả ngày hôm nay cô bỏ tiền ra rất ít mặc dù đúng với kế hoạch ban đầu nhưng đây đâu phải là kết quả mà cô mong muốn chứ?

Bọn họ đi chơi đến năm giờ chiều, Niwa có lịch học thêm nên cả nhóm quyết định đi về.

Lúc đang đi thang cuốn xuống tầng 1 khu thương mại Mine lại bảo hai người họ đợi cô chút cô muốn mua một món đồ. Khoảng 20 phút sau, Mine quay lại với một túi đồ, ba người rời khỏi khu trung tâm thương mại.

Lúc đến được nhà ga cũng là 6 giờ tối, Niwa đưa cho Mine hai túi đồ rồi nói:

" Tặng sinh nhật Mine sớm nha! "

Mine chợt nhớ ra.

Chủ nhật tuần sau là sinh nhật cô cũng là ngày cô ra tòa làm nhân chứng cho vụ án chị đại.

Ngày bố mẹ cô mất..

Cũng là ngày Niwa đã cưu mang cô, tổ chức sinh nhật cho cô nên cô ấy biết hôm đó là sinh nhật cô.

Tatara nghe vậy, anh ngạc nhiên quay sang hỏi Mine:

" Khi nào sinh nhật cậu đấy? "

" Chủ nhật tuần sau. "

Là ngày 7 tháng 8.

Tatara gãi gãi đầu rồi nói:

" Tớ xin lỗi, tớ không để ý.. "

Mine lắc đầu, cô đưa túi đồ mà mình đã mua lúc trước khi đi cho Niwa rồi nói:

" Tặng cậu, Hinamori.. Quà hội ngộ. "

Vốn ban đầu Mine chỉ nghĩ có qua có lại, khi mà Niwa mua cho cô thì cô cũng phải mua lại, không ngờ Niwa lại mua tặng sinh nhật cho cô.

" Cảm ơn cậu, Hinamori. "

Mine nhận lấy túi đồ từ tay Niwa.

" Gọi tên tớ đi, chứ cứ gọi họ cảm giác xa vời như thế nào ý. "

Mine gật đầu.

Bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa thì tàu đến, Niwa vui vẻ nói:

" Thôi tạm biệt câu, bọn tớ về đây. "

Tatara chỉ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Mine.

Hai người họ vừa lên tàu, thì Sousei đứng bên cạnh Mine, cậu hướng mắt về phía con tàu đang chạy nói:

" Chưa gì đã sắp đến sinh nhật của cậu rồi.. "

Mine ừ một tiếng, cô vẫn đang ngắm nhìn đoàn tàu chạy.

Nhà cô hai năm trước là cùng một chỗ với Niwa và Tatara.

Nhà cô bây giờ lại cách Niwa một ga tàu.

Vậy mà họ vẫn nhớ đến sinh nhật của cô..

" Sắp phải dọn mộ rồi.. "

Mine đăm chiêu nói.

Cô đã hai năm nay chưa gặp bố mẹ lần nào kể từ hôm làm lễ tang, đến tiền tiêu vặt chú dì còn liếc xéo nhìn cô thì tiền đi tàu để gặp bố mẹ là điều không thể.

Cô cũng không chú dì đi thăm bố mẹ lần nào cả..

Chắc giờ mộ của bố mẹ cô mọc nhiều rêu lắm.

" Đi về thôi. "

Mine quay người bước đi rời khỏi ga tàu, nếu đứng đây một chút nữa cô không nhịn được mà đi về nơi cô đã từng sinh ra.


Nơi có người mẹ đã bao bọc cô suốt năm tháng thơ ấu.

Nơi có người bố đã từng mẫu mực vô cùng.. chỉ vì rượu chè, cờ bạc mà làm mờ con mắt.

Tất cả đã là quá khứ.

Dù Mine không hoài niệm về nó nhưng không có nghĩa là cô đã đủ can đảm để bước ra khỏi nó.

* * *

Thứ hai hôm đấy, Mine nghe tin là tuần sau bọn họ bắt đầu nghỉ hè.

Tới buổi trưa, Niwa vừa gắt miếng trứng cuộn từ đía Tatara vừa hỏi:

" Nghỉ hè này, Mine có kế hoạch gì không? "

" Tớ á, chắc đi làm thêm thôi. "

" Vậy đi xem bắn pháo hoa không? Chỗ tớ cuối tuần này bắn đấy. "

Mine vốn định từ chối như nhìn thấy ánh mắt long lanh của Niwa cô không kìm lòng được mà đồng ý.

" Vậy hẹn nhau, bảy giờ tối thứ bảy tuần này nha. "

Chiều tan học, Mine đang đứng thay giày để đi về thì Tatara chạy đến, vội vàng nói:

" Tôi hôm đó, để mình đón cậu ở cổng chung cư nhé? "

Mine nghiêng đầu thắc mắc.

Cần gì phải đi xa đến thế chỉ để đón cô?

" Không cần đi xa vậy đâu! "

Mine lãnh đạm nói.

" Mình lo cho cậu nên muốn đến tận nơi để đón. "

" Vậy thì ở ga bên cậu là được. "

Mine cương quyết từ chối.

Cô cảm thấy cậu chẳng cần phí công sức đến tận đây để đón cô.

Tatara ừ một tiếng rồi anh quay lại.

Mine không quan tâm, cô tiếp tục xỏ giày rồi rời khỏi trường.

Vì biết nhà Tatara ở xa cô nên từ khi tan làm, cô đều chỉ bảo Tatara đưa cô ra ga tàu dù cho năm lần bảy lượt cậu muốn về cùng cô như cô không đồng ý.

Tatara cũng chỉ bất lực rồi dặn dò cô cẩn thận, chú ý xung quanh một chút.

Lúc Mine về có ngang qua tiệm sách cô hay mua, có thấy tấm poster lễ hội mùa hè ở thành phố này.

" Là thứ ba tuần sau à? "

Sousei nhìn chăm chú vào tấm poster rồi nói.

" Ừm, cậu muốn đi không? "

" Chẳng phải cuối tuần này, mình đi ở bên thành phố bên kia rồi, đi nữa làm gì? "

Ừm, cũng đúng.

" Vậy năm sau, mình đi ở thành phố này đi."

Mine mỉm cười nói.

Sousei gật đầu.

Cậu không biết có thể ở bên cô đến bao giờ..

Nhưng cậu chỉ mong rằng cậu có thể ở bên cạnh cô đến mùa hè năm sau..

Để cùng cô ngắm pháo hoa ở nơi này.

Vì nếu không thì cô gái này sẽ khóc mất!

Hệt như lần đầu tiên mà cậu xuất hiện vỗ về an ủi cô để cô có thể an tâm mà đi ngủ.

Năm cô và cậu vừa tròn bốn tuổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận