Trong bóng đêm Hứa Tịnh Vy co rúm người lại, tiếng hú xung quanh làm cô cảm thấy ghê rợn. Nước trong ba lô cũng hết, chỉ biết ngồi đợi anh ta quay lại. Tống Thiên Ân sau khi quay về thì thấy cô ngồi co ro run rẩy, anh bỗng nảy ra một ý để hù dọa cô. Vì anh thừa biết cô mặc dù rất là dữ, nhưng gan thì lại '' bé tí ''.
Anh cố tình tạo ra tiếng xột xoạt, rồi còn tiếng gầm nhẹ, tiếng càng ngày càng to, càng ngày càng tới gần cô. Gai óc của cô đã dựng đứng lên, cô bịt tai lại, ngồi bệt xuống đất. Anh nhảy trong bụi rậm từ đằng sau lưng cô mà nhào lấy cô, Hứa Tịnh Vy thét lên, vùng vẫy, rồi còn khóc.
- Ha ha...
Nghe điệu bộ cười có vẻ quen thuộc, cô bình tĩnh nhìn lên người đàn ông đang ôm chầm lấy mình, nhìn hình ảnh rạng rỡ trên khuôn mặt Thiên Ân, cô bỗng dưng òa khóc lên như một đứa trẻ, mặt cô lấm lem bùn đất, tóc tai thì rối ren, là tất cả do anh ta hại cô ra bộ dàng này.
- Sao vậy?
Lần đầu thấy Hứa Tịnh Vy tung hoành ngang dọc gào khóc, anh im lặng nhìn cô.
- Là anh...
Cô chỉ vào anh không ngừng khóc. Nghe tiếng khóc của cô, Thiên Ân có chút mủi lòng, liền đi tới chỗ cô đang ngồi bệt dưới đất.
- Xin lỗi, tôi giỡn dai làm cô sợ.
Anh cũng cảm thấy rằng mình chọc có phần quá thật, lỡ cô ta mà bệnh tim ngất tại đây chắc mang họa vào thân anh quá. Người bình thường cũng xanh mặt, huống gì là con gái.
- Thôi mà.
Nước mắt làm nhem nhuốc đất đai trên khuôn mặt cô, anh chợt ôm cô vào lồng ngực mình, vuốt đầu vỗ ve rất dịu dàng. Một lát sau cô cũng nín khóc, anh đưa đồ ăn cho cô, cung cấp cho cô cả nước uống coi như chuộc lỗi. Trời cũng khuya, cô và anh chui vào lều, nhưng Hứa Tịnh Vy cứ nhất quyết ôm chặt lấy cánh tay anh, một chút buông cũng không cứ dần thiếp đi.
Anh thở dài, bình thường mồm miệng ghê lắm nhưng mới hù một tí thì lại ra như thế này, anh mò ba lô lấy khăn giấy lau mặt cho cô.
- Nhìn vậy cũng biết sợ đó chứ.
Tống Thiên Ân nhìn cô chìm vào giấc ngủ, không gian im lặng chỉ còn lại tiếng thở dịu nhẹ của cô. Trong lòng anh lại xuất hiện hình ảnh ngọt ngào của Linh Đan, cuộc chơi này anh đã đi qua sâu, liệu nó còn lối ra hay không?
Sáng sớm hôm sau khi Tịnh Vy tỉnh dậy thì đã không còn thấy anh, nhưng trên người cô mang áo khoác của anh, chiếc áo khoác chỉ có mỗi hương thơm thuộc về anh. Hóa ra anh đang ngồi dập bếp, chuẩn bị xuống núi.
- Cô hôm nay dậy sớm vậy sao?
- Chứ anh nghĩ sao kêu tôi nằm mãi ngay cái chỗ toàn sinh vật lạ như thế được sao?
Đêm hôm qua, trong giấc mơ, Hứa Tịnh Vy mơ thấy một người đàn ông nhưng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng người đàn ông kia rất dịu dàng, rất ôn nhu. Hứa Tịnh Vy thầm nghĩ người đàn ông kia mới là vị hôn phu cùng cô đi suốt cuộc đời.
Xuống được đồng bằng là lúc Tịnh Vy bê bết nhất, quần áo thì lộn xộn, tóc tai thì bù chẳng giống ai, cô cực kỳ cảm thấy tức giận khi cái chuyến trăng mật của cô ngày đầu tiên đã bị hắn ta phá bỏ, trở về khách sạn, đầu tiên cô phải dội rửa bản thân cho sạch sẽ rồi mới nằm ngủ. Phát hiện da mặt mình một ngày không dưỡng đã trở nên xấu đi, cô lại càng uất hận. Nhìn làn da trắng nõn của mình trong gương, bụng cô không ngừng chửi rủa.
Nhưng nói gì thì nói, đầu tiên phải ngủ một giấc mới được. Tối qua đến giờ, cô ngủ được có nhiêu tiếng đâu. Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã thiếp đi cho tới tận chiều.
Khi thức giận, nhìn qua cửa sổ bên kia thì thấy phòng tĩnh lặng, chắc anh ta lại đi chơi rồi hay ngủ nghê gì rồi, không thèm rủ, à mà rủ cũng không đi. Thay một bộ cánh khác có phần mát mẻ dễ chịu hơn, cô bắt đầu đi dạo quanh.
Bãi biển ở đây rất đẹp, màu xanh dương trải dài như dải lụa mềm nhẹ nhàng vỗ sóng. Tiếng rì rào bên bờ biển, tiếng gió hiu hiu mát mẻ, khung cảnh nơi đây thật như một bức tranh. Ở đây, phụ nữ có thể kéo cá, không cần đàn ông, nhìn họ thoải mái vui vẻ bên nhau, cô chợt nhớ tới gia đình mình. Khi cô mới bắt đầu sự nghiệp còn rất vất vả, cô đã phải rời nhà từ năm 14 tuổi để làm thực tập sinh. Đã có lúc cô dần trở nên tuyệt vọng với chính bản thân mình và muốn bỏ cuộc, lúc đấy ba mẹ cô đã ủng hộ cô rằng nói cô phải cố gắng lên, vì sự cố gắng vượt trội của bản thân cô mới có ngày hôm nay, nhưng thành công chưa được bao lâu, cô lại phải kết hôn. Cuộc đời quả là một bàn xoay hoàn hảo.
- Xin chào.
Có một anh chàng người Tây, da trắng mắt xanh bỗng đi tới chỗ cô, Tịnh Vy thoát khỏi cái suy nghĩ kia. Nhìn anh chàng người Tây mà mỉm cười.
- Hình như tôi thấy cô trên ti vi rồi thì phải.
- Vâng, tôi rất hân hạnh.
- Cô cười rất xinh đẹp.
Anh chàng người Tây này có phần rất tự nhiên, sau một hội trò chuyện hai người đã khá thân thiết, mà cô cũng công nhận anh người Tây này rất đẹp trai nha. Anh ta giới thiệu mình là William, tên nghe rất hay đấy.
- Tối nay có party ngoài bãi biển? Cô có tham dự không?
- Thật sao? Tôi thật sự không biết đấy nha.
Anh chàng người Tây kia càng lúc càng gẫn gũi với cô, cô đâu biết được rằng cảnh tượng kia đã gây chú ý tầm mắt của ai kia. Chuyện là như vầy, Tống Thiên Ân đang du ngoạn trên thuyền, tự lái tự hưởng thụ, đâu có ngờ rằng cảnh tượng kia đập vào mắt anh, thực sự cô ta là một người dễ dãi như vậy sao. Đi chung với anh mà dám đi tản tỉnh người khác, thật láo cá.
Anh chạy thuyền vào bến, rồi nhanh chóng đi tới chỗ vui vẻ kia.
- Xin chào.
Tống Thiên Ân nghiêm nghị đi tới chỗ cô đang đứng, mỉm cười với anh chàng người Tây, rồi nắm tay cô lại tỏ vẻ rất hạnh phúc.
- À quên giới thiệu, cô gái này là vợ mới cưới của tôi.
- Thật sao?
Có thể thấy rõ nét mặt hụt hẫng trên khuôn mặt của anh chàng tên William kia, nhưng anh ta vẫn vui vẻ, nói chuyện với cô vài câu rồi rời đi.
- Này anh thích phá đám tôi lắm hả?
Cô giật mạnh tay ra, tỏ vẻ tức giận với anh.
- Thì sao?
Anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi, khóe miệng không ngừng cười đắc ý, lúc nào cũng vậy, hai người gặp nhau cũng đã lâu rồi nhưng tại sao không có một ngày bình yên được nhỉ? Cô và anh người mặt trời kẻ mặt trăng, không bao giờ gặp nhau sẽ tốt hơn đấy.
Anh lúc nào cũng đối xử với cô vì anh coi cô như một kẻ phá đám, nếu cô ta không đi báo tin bậy bạ ra ngoài thì tất nhiên đâu có cái bản hợp đồng quái quỷ ấy, đơn giản hơn vì cô ta không làm cho anh thích. Mặc dù cô không phải người anh yêu, nhưng nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác anh rất khó chịu, dạng như độc quyền chiếm hữu vậy, có lẽ cái hình ảnh lúc nào cũng ngây ngô, khóe miệng cười vô tội, miệng nhỏ nói không ngớt của cô đã làm anh quen thuộc từng ngày. Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, anh sẽ mãi mãi được thoát khỏi con người rắc rối kia.
Tối hôm đấy, Tịnh Vy tung tăng ở party sôi động kia, hòa vào dòng người, cô vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc. Rượi trái cây ở đó rất ngon, rất thơm, nhưng cô không biết độ cồn ở trong đấy nặng hơn rượu trái cây bình thường. Lúc cô quay về khách sạn thì đầu óc đã ong ong, lết về tới cửa phòng thì đã hoàn toàn gục ngã. Cảnh tượng cô ca sĩ trong sáng, sành điệu hằng ngày mà giờ lại nằm say sưa ngoài cửa phòng như thế, chắc chắn sẽ là một tin thu hút, nhưng thật may, chẵng có nhà báo hay phóng viên gì ở đây cả.
Lúc Thiên Ân trở về thì trời đã khuya, tính rẽ phải nhưng thấy bên cửa phòng bên kia có một người đang nằm ngủ say sưa, anh bỗng dưng dừng bước rồi rẽ sang bên kia.
- Này, này.
Lắc lư mãi cô mới he hé được một tí nhìn anh, anh đỡ cô dậy, nhưng thân thể say đến mức không còn đứng vững, gục ngã vào lòng anh.
- Cô nằm ở ngoài này không sợ mất hình tượng hay sao?
- Thằng chồng tồi, anh đi chơi cả đêm bỏ tôi ngủ ngoài đây.
Cô lẩm nhẩm trong miệng mắng chửi anh.
- Này.
Anh đẩy người cô ra.
- Tự đi mà vào.
Anh quay người bỏ đi, nhưng cô đã nắm vạt áo anh, như một đứa trẻ, nhất quyết không buông. Cô chủ động sà vào người anh, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt anh, cười khì khì.
- Anh đẹp trai chỗ nào mà làm nhiều người thương thầm thế???
Tống Thiên Ân cũng không hiểu tại sao mình lại kiên nhận đứng đây nghe cô ta lảm nhảm, anh thở dài.
- Tôi chả thấy anh đẹp ở chỗ nào cả. Đối với tôi, anh rất rất...
Rồi cô gục đầu vào cổ anh mà nằm im lìm.
- Được rồi... Làm loạn đủ rồi, vào phòng đi.
- Hì hì, mắt này, mũi này, miệng này đừng ỷ nó đồng đều với nhau rồi đi ăn hiếp người khác nhé.
Cô ta say xỉn đến mức nội dung nói cũng loạn xạ cả lên, anh cảm nhận được ngón tay mềm mại trên môi anh, cô ta vẫn để tay ở trên miệng của anh. Hứa Tịnh Vy bỗng dưng mở mắt to ra nhìn anh, một lát sau, cô kéo cổ áo xuống, dịu dàng nhón chân lên mà hôn anh, làn môi dịu dàng như cánh bướm mùa xuân của cô áp nhẹ lên đôi môi lạnh lùng kia. Tống Thiên Ân đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho cô ta làm loạn.
Nhưng rất nhanh sau, cô rời khỏi cánh môi đấy, nhưng cánh tay anh chủ động mà ôm lấy eo cô, áp xuống một nụ hôn mãnh liệt hơn. Đêm hôm đấy, giữa hòn đảo xinh đẹp, có một đôi nam nữ hôn nhau, nụ hôn ấy không mang theo tình yêu, nhưng nó làm con người sôi sục, mùi hương ngọt ngào tỏa quanh. Đêm hôm đấy, sau một màn hôn nhau, anh mang cô vào phòng ngủ, dịu dàng đắp mềm rồi rời đi, cô gái nhỏ này, thực sự lá gan quá lỳ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...