Tối hôm đấy, anh quyết định không ngủ chung giường với cô nữa, mặc dù chịu thiệt thòi một tí nhưng vẫn còn đủ giấc ngủ, còn hơn nằm trên chăn nhung tơ lụa mà bị '' xử '' bầm dập. Sáng sớm hôm sau, y như rằng, Hứa Tịnh Vy cả người mang cả một bộ đồ ngủ màu hồng chói lóa, đã thế ngủ còn nữa thân trên giường nữa thân dưới giường, mặc dù cái giường được làm theo khổ lớn nhưng vẫn không đủ cho cô, thật không thể coi được mà, nhìn cảnh tượng này ai dám hâm mộ cô ta nữa hay không.
Hứa Tịnh Vy một khi đã ngủ thì cho cò trời gầm đất lỡ cũng không tỉnh nổi, ban đêm thì thức khuya xem phim, nghe nhạc còn cả hát nhảm nữa. Nhưng sáng lại thì lại đi ngủ bù.
- Cậu chủ xuống ăn cơm, để em lên thức cô chủ.
- Thôi để Tịnh Vy nó ngủ thêm một lát nữa đi.
Thực sự bà nội rất yêu chiều đứa con dâu này, mặc dù cô không đảm đang hay giỏi giang việc nhà, nhưng không hiểu sao bà rất thích cô, bà còn nói có cô Tống Thiên Ân nó sẽ thay đổi khác.
Hôm nay, anh và cô phải về nhà ba mẹ vợ, chiều nay thì có hẹn ăn mừng, mà giờ mặt trời lên cao rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh.
- Hai, lên thức cô chủ dậy đi?!
Anh khó chịu lên tiếng, con người gì ngoài cái mã xinh đẹp chẳng được gì cả. Tại sao cuộc đời anh lại dính vào con người mà toàn khuyết điểm như vậy nhỉ? Tại sao chứ, thật bất hạnh mà. Bà nội nói mặc dù cô đã lấy chồng nhưng nhìn cô vẫn như một đứa trẻ, phải biết giữ nó cẩn thận và đừng làm nó tổn thương. Thực ra, hai người có yêu nhau đâu mà, cách cư xử của cô ta vẫn là một cô gái mươi bốn, tốt nghiệp đại học chưa bao lâu mà. Còn một cái tính mà anh cực ghét ở cô nữa đó chính là giỡn cực kì dai, ai mà gây thù chuốc hận với cô ta thì có nước '' sống không bằng chết ''. Dòng suy nghĩ khó chịu bị cắt đứt khi nhân vật chính xuất hiện.
Hôm nay ba mẹ cùng bà sẽ đi dự tiệc mừng ở thành phố D, nên ăn sáng xong đã rời đi. Nguyên bàn ăn rộng lớn chỉ còn có cô và anh, cô không nhìn anh, chỉ tập trung vào ăn uống.
Ăn uống xong xuôi, hai người chuẩn bị qua nhà ba mẹ, thực sự cái cảm giác mà hai người không ưa đi cùng với nhau nó rất khó chịu, bản mặt cô ta thì lúc nào cũng như đang '' khiêu chiến '' anh, hai người thực sự khi nào mới ưa nhau nổi đây.
Chạy thẳng về nhà cô, ba mẹ cô đã đứng sẵn ngay đó đón. Vui vẻ khi thấy con gái cùng đứa con rể quý hóa, hai ông bà rất vui.
- Chị, anh rể.
Hứa Tịnh Văn chạy ra chào, Hứa Tịnh Văn cũng được thừa hưởng sắc đẹp như chị hai, có khuôn mặt rất tuấn tú nhưng mang vẻ thư sinh, da trắng bóc đôi đồng tử đen láy nên nhiều người hay chọc rằng Tịnh Văn không phải con trai '' chính gốc ''.
- Hai đứa sống với nhau ổn cả chứ?!
- Vâng ạ.
Tống Thiên Ân thật muối mặt khi phải nói ra những lời đấy, cái gì mà ổn chứ, ngủ cũng bị chiếm giường, hằng ngày thì bị chọc cho điên tiết lên. Ổn chỗ nào? Chẳng có chỗ nào ổn cả, chưa kể dạo này da mặt anh xấu đi đáng kể.
Chào ba mẹ ra về, lên xe cô ta thong thả bật nhạc, còn hát lảm nhảm theo nữa chứ. Vòng đi thì ngủ như chết, vòng về thì lại ngồi nói điên.
- Thiên Ân, da mắt anh xấu rồi này.
Cô nói bằng giọng chế giễu.
- Anh phải ăn trái cây đi, mặt anh đã như cục thịt bò rồi mà da còn xấu nữa.
Cô làm vài biểu cảm true ghẹo anh, Tống Thiên Ân quá nhàm với cái trò con nít này rồi, anh không nói gì chỉ lái xe, thực sự Hứa Tịnh Vy đi đến đâu là ồn ào đến đấy.
Anh lái xe đưa cô đến ngôi biệt thự lớn cạnh một bãi biển cách nhà cô chừng hai mươi cây số.
- Đâu đây?!
- Hôm nay có party ở đây.
Đúng thật, căn biệt thự lớn tràn đầy sắc nhịp vui nhộn, xe dừng trước cửa, là Phước Tôn, cậu ta chạy ra đón tiếp.
- Hôm nay nhà Phước Tôn mở party.
- A, mời em dâu vào nhà.
Phước Tôn chạy tới bên cô dâu mới xinh đẹp, liền hồ hởi chào đón Tịnh Vy. Cả đồng bọn ai cũng đang rất ghen tị với Thiên Ân, vì cậu ta lén bạn đi cưới vợ xinh không thông báo cho ai cả, đau lòng hơn là Hứa Tịnh Vy là mẫu người mà Phước Tôn chọn là hình mẫu lý tưởng, cậu ta nỡ lòng nào cướp nó mà không hề coi ai ra gì vậy được chứ?!
- Hôm nay Hứa Tịnh Vy em sẽ là nhân vật chính.
Nói xong liền kéo Tịnh Vy vào nhà, để Thiên Ân bơ vơ chống trải không một ai chào đón.
- Anh.
Linh Đan xinh đẹp trong bộ đồ giản dị đi tới bên anh. Trong mắt anh, Linh Đan lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu, nhưng tại sao họ không đến được với nhau cơ chứ?!
Tối hôm đây, cả căn biệt thự chỉ có 10 người, nhưng rôm rả vui tươi, họ cùng nhau ăn tiệc tối, cùng nhau mở tiệc nhảy rồi bây giờ xúm lại chơi trò chơi. Phước Tôn và cậu bạn William đều dành ngồi cạnh cô, còn anh thì ngồi cạnh Linh Đan và Hạo Như.
- Hôm nay phải chia sẻ chú rể và cô dâu dâu ọi người rồi, hai người có biết khi hai người lấy nhau tụi tui tiếc đến cỡ nào không?!
- Đúng rồi, đám cưới mà không thông báo ột ai cả.
Mọi người bắt đầu châm chọc, họ nói hôm nay sẽ chơi cái trò gì mà love love ấy, mà cũng chẵng quan tâm tên trò chơi làm gì, còn cách chơi là một người sẽ nhìn vào mắt người kia và kèm theo lời tỏ tình, nếu người kia bật cười thì sẽ thua và phải hôn người tỏ tình một cái, Tống Thiên Ân cũng thừa biết đám bạn quỷ quyệt của anh bày ra trò này chỉ để dụ được nụ hôn của Tịnh Vy.Hôm ở lễ đường, anh đã hôn cô và làm cho trái tim bao nhiêu người tan nát, hôm nay đã có cơ hội rồi. Bắt đầu từ Phước Tôn và Tịnh Vy.
Thực sự trò này cô cũng đã chơi vài lần trên talk show, nhưng chả có hình phạt nào là hôn cả.
Phước Tôn nhìn qua cô, còn ngang nhiên nắm tay cô, rồi nói giễu một câu.
- Tống Thiên Ân cậu yên tâm, tớ sẽ không cướp vợ đẹp của cậu đâu. Nhưng cô ấy có bỏ cậu theo tớ thì tớ hoàn toàn không chịu trách nhiệm nhé.
- Cậu yên tâm, cô ấy yêu tớ lắm, không vì vài lời nói của cậu mà bỏ tớ đâu.
- Cậu tự tin vậy sao?!
- Ừm.
Bản hợp đồng còn đó, cô ta dám sao?! Nhưng thực ra anh cũng muốn lắm nhưng không được thôi. Phước Tôn quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cô đang bặm môi với ý là không được cười TvT
- Vy Vy.
Phước Tôn phun ra hai chữ, cái gì mà Vy Vy chứ, có cần quá thế không.
- Mặc dù anh biết anh không đẹp trai như ai kia, nhưng em đừng vội tin, vẻ ngoài kia là xạo đấy, ai kia chỉ dùng cái vẻ ngoài kia để dụ em thôi, chứ em yêu mấy người xấu xấu như anh nè, em có nghe câu '' Nhất Kiến Chung Tình '' chưa?! Là anh đấy, gặp ai một lần yêu người đó suốt đời, Vy Vy, chấp nhận lòng anh nha em. Anh yêu em.
Cậu ta tỏ tình cô bằng khuôn mặt khỉ đột làm cô chịu không nổi, chưa hết câu đã lăn đùng ra cười rớt hàm. Chốt hạ một câu cô thua rồi nên phải hôn anh ta.
- Chú rể ơi xin lỗi nhé.
Phước Tôn vẫy vẫy tay. Rồi Hứa Tịnh Vy hôn nhẹ một cái ngay má, ngay lập tức Phước Tôn lăn đùng ra mà ngất xỉu, mặt không ngừng cười mê man.Nhiều lần sau đó, Tịnh Vy luôn là người '' được '' hôn bởi vì tài ăn nói không đụng hàng ai cả. Linh Đan có một lần tỏ tình Tống Thiên Ân, nhưng anh ta không cười chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, cô liền ngại quay đi, lúc đấy cô thua nên phải hôn người bên cạnh mình. Họ chơi với nhau đến gần mờ mịt sáng mới rủ nhau đi ngủ, trong lòng Linh Đan rất thích Tịnh Vy, vì chị í vừa xinh dep, vừa hát hay lại còn có tài ăn nói không ai bằng, quan trọng hơn chị í có một người đã yêu chị í rất nhiều nên mới làm thay đổi cả cuộc sống của một ai kia.
Cô dâu chú rể được nhường hẳn một phòng, anh và cô không muốn bị phát hiện đành cắn răng ngủ chung với nhau, đêm hôm đấy cô vẫn thôi quen cũ, đạp tứ tung, anh tức giận đến mức và dùng đôi chân thon dài của mình kẹp chặt người cô lại, hai tay quàng qua người cô ôm chặt cánh tay, nói thẳng ra là ôm cả người cô vào trong lồng ngực mà ngủ, anh nhìn cô, đằng nào cũng có chồng, tại sao lại để một đám đàn ông ôm hôn như thế, chẳng ra cái thể thống gì, rồi trong tư thế đó hai người ôm nhau ngủ cho đến khi trời sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...